CHƯƠNG 5: Bạn Gái
[..."Tao muốn ở bên cạnh mày nhiều hơn một chút. Tao cảm thấy dạo này tao lo yêu đương nên bỏ bê mày quá nhiều. Chính vì thế tao muốn bù đắp cho mày."...
..."Dương! Mày bị sao vậy Dương! Dương!"...]
——————————————————
Thắng mạnh con chiến mã của mình, tôi bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc ghê gớm.
Vì sao tôi lại hạnh phúc á? Vì tôi - nam sinh thanh lịch, đáng mến của lớp 11A1 - xém tí nữa đã được về đoàn tụ với ông bà. Nếu như tôi không có một trái tim mạnh khỏe cùng một lá phổi bền bỉ để gồng gánh con gấu bự phía sau.
Quay đầu nhìn cái đứa nặng như trâu đang phớn phở hết chỗ nói, tôi thiết nghĩ quà sinh nhật năm nay của bạn Trần Minh Hiếu có nên là vài chục quả đấm thân thiết hay không. Chứ thú thật, hiện tại tôi chỉ muốn đấm con gấu kia cho bõ ghét!
Ngay khi tôi vừa định giơ tay thủ tiêu thằng bạn xấu nết thì tôi chợt nghĩ. Nếu giờ tôi "lỡ tay" làm hư hao "Đẹp trai chi bảo" kia thì liệu đám "vợ" của thằng Hiếu có đuổi giết tôi không nhỉ?
Liên tưởng đến viễn cảnh mấy chục nhỏ con gái cầm chổi, cây lau nhà đuổi "yêu" mình, tôi chép miệng.
Chẹp! Mạng sống mới quan trọng. Chẳng phải người xưa có câu "Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn hay sao"! Nên thôi, tạm thời anh tha cho chú mày đó nhé!
Giơ tay phát một vố rõ đau vào đứa vẫn ngồi ì trên xe, tôi cằn nhằn:
"Mẹ nó! Xuống lẹ coi Hiếu! Mày tính ngồi đây đến đêm hay gì? Xuống lẹ để tao dắt xe vô!"
Thằng Hiếu nghe thế liền tiu nghỉu leo xuống. Vừa xoa xoa đầu, nó vừa oán trách tôi:
"Mày á nha! Mày cứ suốt ngày oánh tao hoài như vậy. Bộ không sợ não tao bị ảnh hưởng hở? Tao mà thành đứa ngốc rồi sao tao học Đại học, tao có bồ, tao cưới vợ đây?"
"Ủa chứ tao tưởng mày ngốc đó giờ?" Dắt xe tấp vào bên hông quán nhỏ, tôi khinh bỉ đáp.
Lập tức, gương mặt đẹp trai kia đen lại. Cứ thế, Trần Minh Hiếu lầm lì tiến vào quán quen, bỏ lại tôi đằng sau. Nó không thèm quan tâm tôi nữa. À, nói đúng hơn là không thèm quan tâm trong vòng 5 phút.
Vì sao tôi lại có thể phán như thế á? Đơn giản. Vì sẽ không có đứa nào đang giận hờn mình sẽ đi mua đồ ăn giùm mình đâu. Hehe!
Lại nói đến Trần Minh Hiếu thì hiện tại nó đang đứng ở quầy bán quen thuộc. Nghiêng người nhìn nhìn mấy quả trứng hồng hồng, nó ngẩng đầu, nhìn dì bán rồi nói:
"Dạ cho tụi con một phần hai người ăn nha dì. Dạ bỏ đầy đủ như mọi khi."
Vì là khách quen nên ngay khi thằng Hiếu nói thế, dì bán đã gật đầu rồi nhanh tay chuẩn bị.
Thằng bạn tôi gọi món xong liền bước về phía tôi. Ngồi xuống cái ghế con một cách hậm hực, nó quay mặt đi, không thèm nói chuyện với tôi chút nào.
Phì cười trước thái độ trẻ con ấy, tôi vươn tay kéo khuôn mặt kia lại, dỗ dành:
"Thôi mà... Mình xin lỗi hot boy Trần Minh Hiếu nhe! Bạn không có ngốc một chút nào hết á! Bạn là con người thông minh nhất quả đất này. Bạn số hai không ai số một."
"Thật không?"
"Thật!"
Ờm... Tự nhiên tôi thấy mấy lời nói của mình ghẹo gan ghê. Nghe có khác gì đang khịa người ta không! Ờ mà thằng crush ngáo của tôi đúng là một sinh vật lạ lùng. Mấy lời ghẹo gan của tôi thế mà lại khiến nó cười tươi như hoa vậy. Nó híp mắt đáp:
"OK! Tao hết giận mày rồi đó! Sau này không được nói tao ngốc như vậy nữa! Chỉ có mẹ với vợ mới được nói tao vậy thôi. Mày không được!"
"Biết rồi. Mày làm căng thấy ớn hà!" Đảo mắt né tránh ánh mắt nó, tôi nén một tiếng thở dài.
Haizz!!! Friendzone chết tiệt!
Tiếng dì bán vang lên sang sảng:
"Nước sôi! Nước sôi đây! Né ra, né ra nè mấy đứa!"
Nghe thế, tôi liền nghiêng người sang bên để dì đặt dĩa bắp xào xuống. Cảm nhận được mùi thơm nức mũi phả vào mặt, nước bọt tôi tứa ra, mắt tôi sáng lấp lánh. Hì! Đến giờ ăn rồi!
Hương bơ dậy lên khiến dạ dày tôi cồn cào hơn. Đưa muỗng xúc một thìa bắp đầy, tôi liền bắt chước mấy nhà thưởng thức rượu mình đọc được trong truyện.
Và như một người thợ kim hoàn lão làng, tôi híp mắt lại, nghiên cứu "viên đá mã não" của mình một cách tỉ mỉ.
Để xem. Ở đây ta có những em tôm khô mặn mòi hương của biển. Vị? Thịt săn, không bị bở và vẫn giữ được vị ngọt vốn có. Tiếp đến là những hạt bắp vàng óng, đều nhau như bài văn tả mẹ thường hay viết. Từng hạt, từng hạt đều được bọc một lớp bơ thơm phức, khiến người ta khó mà cầm lòng được.
Mỉm cười một cách thỏa mãn, tôi bật lên một câu cảm thán:
"Ngon quá đi mất!"
"Vậy hả?"
"Đúng vậy! Bắp xào chỗ này ngon nhức nách!"
Tiếng cười khúc khích vang lên khiến tôi khựng lại. Giật mình nhận ra bản thân vừa nói hớ, tôi ngẩng mặt lên. Đệch! Thằng crush khốn kiếp của tôi đang giơ điện thoại về phía tôi. Và cùng với nụ cười gợi đòn nhất có thể, nó cao giọng hỏi:
"Ơ sao bạn yêu lại im lặng thế? Mình đang quay lại khoảnh khắc đẹp đẽ này mà. Bạn không phối hợp như vầy thì làm sao video hoàn thiện được đây?"
"....Hừ! Quỷ mất nết! Lo mà ăn đi. Quay quay con khỉ mốc!" Đưa tay đẩy cái điện thoại đang dí sát vào mặt mình, tôi nhăn mặt nói.
Thằng Hiếu cứ trêu chọc tôi như thế. Cho đến khi một tin nhắn được gửi đến, khiến mặt nó nghiêm lại. Trần Minh Hiếu ngừng cười hẳn. Mắt nó mở to nhìn vào màn hình điện thoại. Sau đó...
"Yeah!!!!! Tao vui quá mày ơi hí hí!"
"Bộ người ta báo kết quả mày trúng vé số được 50 nghìn hay gì?"
Nó lắc đầu nguầy nguậy rồi nhe răng cười toe toét nhìn tôi, đáp:
"Còn hơn cả thế! Em Hà lớp 10A3 chịu làm bạn gái tao rồi mày. Nè, mày có nghe tao nói không thế?"
Có! Tao đang nghe rất rõ đây. Và tự nhiên tao ước tao có mang tai nghe để không phải nghe những lời vừa nãy của mày!
Cố giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể, tôi nở một nụ cười gượng gạo, đáp:
"Nghe rồi. Vậy tao chúc mừng mày nha! Mà mày làm quen và tán con bé trong bao lâu thế?"
"Quen biết hai tháng. Tán một tháng." Trần Minh Hiếu vừa múc một thìa bắp xào vừa thong thả "khoe chiến tích" cho tôi nghe.
Ba tháng?
Chẳng phải ba tháng gần đây tự nhiên nó không quen ai nữa hay sao? Chẳng lẽ....
"Cho nên...ba tháng gần đây tự nhiên mày không quen ai nữa là vì em này à?"
Nhận được cái gật đầu dứt khoát của nó, tâm trí tôi như thể bị ai giáng một đòn nặng nề, vỡ nát.
Cách đây ba tháng, Trần Minh Hiếu bỗng dưng tuyên bố với tất cả mọi người rằng nó không muốn yêu đương nữa. Lí do ư? Không phải thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nó bảo thế.
Lũ con gái thì khóc ướt cả gối. Tụi con trai thì ngồi cười khà khà. Trần Minh Hiếu "tu tâm", tức là bọn nó có cơ hội tán đổ mấy em xinh xinh của trường. Cơ hội đến, ngu gì không vui cho được!
Cứ nghĩ rằng tôi sẽ là đứa cười như được mùa, vui nhất đám á? Sai rồi nha! Nguyên tuần đó đối với tôi không khác gì một tuần bão tố. Vì sao á? Vì tôi bị fandom, hội bạn gái cũ của đứa bạn thân thương làm sập Messenger. Mấy đứa đó nhắn tin hỏi tôi rằng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Và liệu tụi nó còn cơ hội để tiến tới với thằng đó hay không.
Đứa bạn tôi khi đọc được những tin nhắn đó chỉ nhếch mép cười khinh khỉnh rồi xách đít bỏ đi, để lại tôi với đống tin nhắn nhiều như thác lũ. Mãi cho đến khi tôi rảnh rang được một chút thì phải ngồi nghe nó giải thích với cái lí do củ chuối là:
"Tao muốn ở bên cạnh mày nhiều hơn một chút. Tao cảm thấy dạo này tao lo yêu đương nên bỏ bê mày quá nhiều. Chính vì thế tao muốn bù đắp cho mày."
Nhớ lại cái nhìn ấm nóng cùng giọng nói trầm trầm khi ấy, tự dưng tôi muốn đưa tay vả mặt mình một cái. Đệch! Tôi của lúc đó thế mà lại tưởng là thật mới hay chớ! Đã thế tôi còn dám mơ tưởng, vui vẻ vì nghĩ rằng đứa ngáo kia đã nhận ra rồi nữa.
Nhoẻn miệng nở một nụ cười khô khan, tôi cảm thấy bắp xào không còn ngon nữa. Hướng mắt nhìn cậu thiếu niên đang hí hửng nhắn tin với tình yêu mới, lòng tôi cảm thấy xót xa.
Haizz! Lê Thành Dương ơi là Lê Thành Dương! Cuối cùng mày lại khốn đốn vì một người thế này à? Có đáng hay không?
Cúi đầu nhìn đĩa bắp đã hết, tôi ngẩng đầu nói:
"Thôi về mày!"
"OK! Giờ mày muốn uống trà sữa chỗ nào rồi mình đi nè!"
"Tao không đi nữa!"
Trần Minh Hiếu đang chuẩn bị bước ra thì khựng lại. Nó nhíu mày nhìn tôi rồi bước vội sang. Hiếu khuỵu một chân xuống, ân cần hỏi han tôi:
"Mày sao vậy? Trúng gió hả? Hay là mày khó chịu ở đâu?"
Cảm nhận được cảm giác ấm áp truyền từ bàn tay người kia sang trán mình, đôi mắt tôi nóng lên.
"Tao không có sao!"
"Thật không? Giọng mày tệ quá đó. Để tao đưa mày về nào!"
Nó nắm cổ tay tôi, kéo nhẹ ra ngoài. Trước khi ra về, nó đứng lại, trả tiền cho phần và cảm ơn dì bán rồi mới bước đi.
Nhìn người cao lớn đã leo lên xe đợi mình, tôi ngập ngừng một chút rồi im lặng leo lên yên sau. Nó quay đầu, thấy tôi đã ngồi yên vị thì bảo "Mày nắm áo tao đi. Có gì khó chịu thì nói tao, tao ngừng lại cho mày." Nói rồi, nó liền đạp xe đi.
Bánh xe cứ thế lăn tròn khắp con đường đầy nắng hạ. Tôi và nó vẫn không nói với nhau một câu nào. Hoá ra có những việc, sau này không thể cùng nhau thực hiện được nữa. Hoá ra có những người, một ngày nào đó cũng phải rời xa. Ngẩng đầu nhìn lưng áo sơ mi trước mắt, khoé mắt tôi hình như có cái gì bay vào mắt thì phải. Cay xè. Từng giọt nước nhanh chóng nặng dần, nặng dần. Và rồi như vượt quá giới hạn, chúng vỡ ra, liên tục rơi xuống, lăn dài trên gò má tôi.
Chà! Hình như tôi khóc mất rồi.
Lạ thật! Rõ ràng tôi đã kiềm lại rồi mà? Nếu vậy việc tôi vẫn khóc không ngừng là vì sao nhỉ? Bản thân tôi cũng không biết nữa.
Vì giờ đây giữa cái mờ mờ của hơi nước, tôi chỉ thấy một hình ảnh. Rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Đó là một cậu thiếu niên điển trai đang mỉm cười ngọt ngào. Bên một người con gái khác cũng xinh đẹp không kém. Hai người họ quả thật là xứng đôi vừa lứa, vô cùng hoà hợp. Họ nắm tay nhau, cùng nhau đi dưới con đường đầy nắng. Và họ, họ...
Họ đã hôn nhau!
Tong!
Tong!
Tong!
"Dương! Mày bị sao vậy Dương! Dương!" Trần Minh Hiếu vừa hí hửng tính hỏi đứa bạn mình rằng mình nên làm gì để chuẩn bị cho bạn gái một buổi hẹn hò đáng nhớ thì anh chàng đã thấy gương mặt thanh tú kia đầm đìa nước mắt.
Hoảng hốt dừng xe lại, Minh Hiếu leo xuống xe, nghiêng đầu nhìn cậu bạn thân, nhẹ nhàng hỏi:
"Sao mày lại khóc? Ai làm mày buồn? Nói đi, tao xử nó cho mày."
Lê Thành Dương là một người quan trọng của Trần Minh Hiếu. Từ trước đến nay luôn là như vậy. Chính vì lẽ đó khi chứng kiến đôi mắt hay cười nay lại phủ một tầng bi thương, trái tim Hiếu như bị bóp nghẹn lại. Rốt cuộc vì sao mày lại như vậy hả Dương? Tao không hiểu!
Nhưng tại sao chứ? Tại sao khi tao hỏi, mày lại không trả lời vậy Dương? Không lẽ...
"Việc này có liên quan đến tao không?"
"...Không có!" Âm thanh nghèn nghẹn vang lên khiến cho cậu nam sinh rơi vào hoang mang.
Vì sao mày không chịu nói rõ cho tao biết vậy Dương? Tao đã làm gì khiến mày khóc đến đau lòng như thế? Còn nếu không phải tao thì...ai đã khiến mày khóc nhiều đến vậy?
Bầu trời không còn trong xanh nữa. Hai trái tim không còn hướng về nhau nữa. Mỗi người một suy nghĩ. Dần dần tách ra...
——————————————-
Halo mọi người! Sau những ngày bay nhảy giữa các bài kiểm tra cùng các fic khác nhau, xém tí nữa tui đã phá hoại hình tượng nhân vật ban đầu của ông Hiu.
Về cơ bản thì tui xây dựng ông Hiu trong fic này là một người trọng tình trọng nghĩa (tuỳ người mà trọng). Ông Hiu là một bad boiz (ngay từ đầu tui đã viết vậy) nhưng do dạo này viết phiên bản good boiz luỵ tình bên "Crush" nên xém chút tui đã khiến ông anh tui bị OOC (Out Of Character):)))))
À mà bộ "Duyên" nặng đô thật í! Quá nhiều tuyến nhân vật khiến tui đau đầu quá huhu!
Hiện tại tui đang thi thử nên chỉ up 1 chương này thôi nha. Yêu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro