CHƯƠNG 6: Tách Ra
Lê Thành Dương dạo này rất lạ, rất rất lạ.
Tại sao Lê Dương Bảo Lâm lại nhận xét như vậy á?
Vì bộ đôi trúc mã trúc mã Hiếu - Dương thế mà lại tách ra, không còn dính sát nhau như trước nữa. Khiến cho biết bao nhiêu nghi vấn được thổi phồng lên.
Đứa thì bảo cặp bài trùng vì giận hờn nên nghỉ phẻ.
Đứa thì lại bảo hai đứa đó vì một nhỏ con gái nên ẩu đả, cạch mặt lẫn nhau.
Một đồn mười. Mười đồn năm mươi. Chẳng mấy chốc, chỉ trong vòng hai tuần mà cả trường ai ai cũng biết việc hot boy Trần Minh Hiếu bị "phụ tình, bạc nghĩa". Mà kẻ tội đồ ở đây không ai xa lạ, tên gọi Lê Thành Dương.
Lại nói đến nguyên nhân Dương Lâm nhận xét người anh em của mình như vậy. Thì chuyện là suốt một tuần nay anh chàng đã suýt chết cóng. Vâng, đúng vậy! Chết cóng vì sự buốt giá tỏa ra từ con quái vật "ấm áp, đáng yêu" Lê Thành Dương.
Báo hại giỏ hàng của chàng lớp trưởng nào đó đột nhiên tăng lên mấy món đồ giữ ấm khẩn cấp và một quyển sách "Bí quyết sống sót tại vùng Nam Cực".
Thầm tiếc thương cho số tài khoản ít ỏi của mình, Dương Lâm đảo mắt, chán chường hỏi:
"Rồi giờ mày nói tao nghe coi sao cả tuần nay mày làm cái biểu cảm gớm ói đó được chưa? Chứ tao là tao hết kiên nhẫn với mày rồi đó."
"Tao nói rồi! Tao hoàn toàn ổn."
"Vậy..."
"Và đừng có nhắc đến cái thằng kia trước mặt tao!"
"..."
Ok! Thằng bạn quỷ yêu siêu siêu ổn luôn nha! Ổn đến mức quyển sách toán nâng cao muốn bung ra vì lực tay của ai kia thôi chứ có gì đâu!
Chẹp! Đúng là đồ bạo hành tri thức mà!
Nghĩ nghĩ một chút, chàng lớp trưởng "chân thành" khuyên bảo:
"Ờ mà, mày với thằng Hiếu lo làm lành đi. Sắp kiểm tra giữa kì rồi. Liên minh của hai bây mà tan rã rồi tập thể lớp mình còn ai hồi máu cho nữa mày?"
Tuy rằng thái độ của thằng bạn có hơi lồi lõm một chút, có hơi dữ dội như "sông Đà" một chút, có hơi thấy ghét một chút. Nhưng dù thế nào, hắn vẫn quý....
"Năm trăm nghìn một môn thì tao cứu."
"...."
Thôi được rồi! Hắn công nhận. Cái thằng thấy ghét này chính là yêu ma đầu thai mà thành. Và hắn, không - hề - quý - nó - chút - nào.
Hứ! Đúng là cái thằng ác ôn mà!!
Mãi đến khi đem người bạn thân thương ra lăng trì trong tâm tưởng xong xuôi, chàng lớp trưởng mới ngậm ngùi nhìn lại trong cái ví dày cộp những tờ màu hồng, màu xanh của mình, run rẩy rút từ đó ra một tờ còn mới cóng, đưa cho người kia.
"Nè."
"Hợp tác vui vẻ." Lê Thành Dương phe phẩy tờ polime trong tay, cười đắc thắng. Mặc kệ đứa bạn mình đang rưng rưng nước mắt, cậu chàng hồ hởi vác balo lên vai, nói tiếp:
"Lần sau hợp tác tiếp nhé. Tao đi đây."
"…"
Cả lớp học khi nãy vừa ồn ào thoáng chốc liền trở nên im lặng. Lê Dương Bảo Lâm rón rén nhoài người ra ngoài cửa lớp, nhìn thật chăm chú xem xung quanh còn bóng dáng ai không. Đoạn, hắn hít một hơi thật sâu, gào lên:
"Trời ơi là trời! Tiền ơi là tiền! Huhuhu!!!!!"
Hắn đau đớn. Hắn gục ngã. Nhưng hắn không tìm thấy sức mạnh của nội tại. Nên hắn chỉ biết chậm rãi mở chiếc ví Gucci của mình và lấy từ đó ra hai tờ năm trăm nghìn để chấm nước mắt.
"Hic! Quỷ tha ma bắt mày đi Lê Thành Dương! Tao đã không có tiền rồi mà mày còn bóc lột sức lao động của tao nữa. Mày có biết đó là tiền ăn tối của tao không mà mày lại làm vậy chứ?"
Dương Lâm rầu rĩ oán trách cho cuộc đời bạc bẽo khi đã để cho hắn gặp phải con ác ma kia. Hic! Đã bạn không thương, gia đình không yêu. Giờ còn bị lấy mất tiền.
Ông trời ơi! Ông hãy giáng tia sét xuống đứa bạn mất nết của con đi. Hoặc ông cho nó thích phải đứa nào đào hoa nhiều vô, khiến cho nó khóc lên khóc xuống đi ông ơi!!!
"Ủa anh Lâm! Anh ở lại trường trưa nay hả?" Giọng nói thân thuộc vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Hắn quay đầu lại, cười toe toét.
"Đúng rồi á! Ba má anh kêu anh ở lại cho tiện phần đưa đón. Còn em, sao em còn ở lại vậy Quỳnh Quỳnh?"
Tạ Thị Quỳnh Anh cười ngọt, đung đưa lồng cơm trước mặt, đáp.
"Trưa nay ba má với chị em bận đi ăn cỗ ở chỗ xa lắm nên em ở lại luôn. Mà nè, em làm đồ ăn cũng khá nhiều. Anh ăn chung với em cho vui nha?"
Quỳnh Anh sẽ không nói là vì cô biết anh người yêu hay ở lại buổi trưa nên cố tình làm nhiều đâu. Vả lại, vừa nãy cô vô tình nghe được tiếng thở than của anh ấy rồi. Một anh người yêu tội nghiệp như thế thì làm sao mà cô có thể ngó lơ đây.
"Thiệt hả?"
Nhìn ánh mắt vui vẻ của anh người yêu, Quỳnh Anh gật đầu, đáp "Vâng" thật khẽ. Đoạn, cô đan tay mình vào bàn tay của người kia và lắng nghe những điều anh ấy kể.
Tiếng cười nói cứ thế vang vọng cả một dãy lầu. Và hình như, cái nắng trưa chẳng còn oi bức nữa. Chỉ còn sự dìu dịu, ngọt ngào đang bao quanh.
Trái với bầu không khí trong lành ấy thì ở phía nhà xe lại không được thoải mái như vậy. À không, phải nói là vô cùng ngột ngạt cũng không ngoa. Nguyên do tại sao thì nhắc đến vài phút trước, cậu nam sinh của chúng ta đã phải "chứng kiến" một cảnh tượng khá là nhức mắt.
Đó là một đôi "nam thanh nữ tú" đang đèo nhau trên con chiến mã màu đỏ chót, cùng vô số sticker tiên nữ Winx đính dọc theo sườn xe. Nhìn chằm chằm vào cái tô ớt chuông đang lượn lờ trước mặt, cậu bật hỏi:
"Mày chôm ở đâu cái xe thấy ghê vậy?"
"Tao mượn của cháu ông bảo vệ đó. Mày thấy đẹp không?"
Thú thật, Lê Thành Dương có sự quan ngại sâu sắc về gu thẩm mỹ của thằng bạn thời thơ ấu. Chẳng hiểu sao Trần Minh Hiếu lại có thể tự hào khi chở con người ta trên con xế như vậy nhỉ?
Mà nom con bé cũng có vẻ sốc lắm! Haizz, đúng là em gái xui xẻo mà. Quẹo đâu không quẹo, lại đâm đầu vào đứa bạn chập mạch của anh chi không biết! Thầm thương cho đàn em khờ dại, Dương hất mặt cằn nhằn:
"Trưa trời trưa trật rồi! Mày còn không mau chở con bé về đi mà lượn qua lượn lại quanh nhà xe chi vậy Hiếu?"
Chàng hot boy nghe lời trách cứ của đứa bạn liền nhăn mày phản bác: "Tại ẻm nói muốn có cảm giác thanh xuân vườn trường nên tao cho ẻm tận hưởng thôi mà. Tự dưng mày la tao là sao?"
Lê Thành Dương thầm nén cảm giác muốn đánh người lại. Nhẹ đưa mắt sang người đang nép vào bóng lưng của cậu trai lớn, tâm Thành Dương không khỏi dâng lên một trận khó chịu.
Khuôn mặt xinh đẹp, nước da trắng hồng cùng mái tóc đen dày phủ lên hai bờ vai nhỏ nhắn. Cô nhóc ấy cong môi lên thành một nụ cười rực rỡ, gật đầu chào:
"Em chào anh ạ!"
Gật đầu đáp lại lời chào của đàn em, Dương miên man nghĩ ngợi. Bất chợt, một dòng suy nghĩ vuột khỏi tâm khảm, thốt ra thành lời.
"Hai người đẹp đôi thật đấy!"
Trần Minh Hiếu khựng lại một chút. Đây là lần đầu tiên chàng nam sinh nghe được đứa bạn mình đánh giá cao một ai đó. Và điều ấy khiến cho cậu ta cảm thấy tự hào về người bạn gái này hơn bao giờ hết.
Bởi người ta có câu "Có được sự công nhận của bạn thân chính là vượt qua được thử thách lớn nhất". Chính vì lẽ đó nên sự vui vẻ trên khuôn mặt chàng trai ấy càng đậm hơn nữa.
Cậu ta đáp một cách hồ hởi: "Đương nhiên! Người tao đã chọn chắc chắn là xịn sò rồi. Thôi, tao với Hà về nhá! Mày đi cẩn thận."
Lê Thành Dương vẫy tay đuổi khách. Mãi đến khi bóng lưng của hai người kia dần khuất sau chiếc cổng lớn, cậu nam sinh mới dám ngồi xổm xuống, thở dài.
Cứ nghĩ rằng cuối cùng bản thân cũng được ở một mình. Ai dè một giọng không nhanh không chậm vang lên.
"Công nhận ông Hiếu cũng ngu thiệt. Nhìn cái mặt anh ỉu xìu như cọng bún thiu từ đời nào rồi mà ổng còn bô lô ba la được mới ghê!"
"Chứ giờ mày muốn nó nhận ra để hai đứa tao cạch mặt nhau hay gì? Ờ mà giờ này sao mày còn ở đây á Thanh? Anh nhớ là bữa nay lớp Mười được về sớm một tiết mà."
Phan Lê Vy Thanh uể oải bước ra khỏi phòng y tế, đáp: "Hôm nay lớp nhỏ Quỳnh Anh có bài thực hành mà ông thầy ổng bận nên em phải sang chấm thi thay."
"Và...?"
"Con nhỏ thấy em xong cái nó khóc thét luôn." Vy Thanh cười khả ố đáp. "Nhỏ Anh sợ em trả thù mấy vụ trước nên lần này nó đâu có dám hó hé gì đâu. Cuối giờ nó còn lén dúi vô tay em tờ hai mươi nghìn với bịch bánh tráng để hối lộ em nữa kìa."
Nhìn đứa em đang nhập tâm với vai phản diện của mình, Lê Thành Dương ngoắc thằng em lại, ra vẻ thần bí nói:
"Anh nói cho chú biết. Ông bà ta có câu "Ghét của nào trời trao của nấy". Mày lạng quạng sao mà mai mốt anh đi đám cưới của mày với nhỏ đó nha."
"Cái gì??? Em mà cưới nhỏ đó hả? Thôi đi ông nội! Ông nói thấy ớn quá hà! Làm sao em cưới nó được?"
Lê Thành Dương cũng lười cãi với đứa em ngơ của mình. Ờ để rồi coi, sau này hai đứa bây mà cưới nhau là tao sẽ kể lại cho vợ mày.
Phan Lê Vy Thanh nhìn đàn anh ngồi cô đơn chỗ bậc tam cấp cũng thấy tội nên nhanh chóng ngồi kế bên cho anh trai bớt buồn. Ngẩng đầu nhìn từng cụm mây trắng xóa đang trôi nổi trên bầu trời, Vy Thanh nhàn nhạt hỏi:
"Ờ mà dạo này sao anh cứ né ông Hiếu hoài vậy? Bộ anh giận ổng cái gì hả?"
Quay mặt nhìn đàn em rồi lại nhìn lên bầu trời, Dương bình thản đáp: "Cũng không phải là né. Chỉ là...anh cảm thấy cả hai nên hạn chế tiếp xúc với nhau một chút."
"Vì anh không muốn đau lòng khi nhìn thấy cảnh ổng bên người yêu hay vì anh không muốn bồ ổng hiểu lầm?"
Từng sự phiền muộn cứ thế được nén lại, cuối cùng chỉ còn lại vài ba tiếng thở dài phát ra nơi cuống họng. Dương mông lung nhìn lên từng tầng lá xanh của gốc phượng vĩ bên nhà xe.
"Có lẽ là cả hai. Chỉ là hiện tại anh không biết phải xử sự thế nào nữa."
Lắm lúc làn ranh giới giữa tình yêu và tình bạn lại mỏng manh đến mức đau lòng.
Khiến cho người ta không biết được đó là tình yêu hay là sự quen thuộc đến mờ mịt của một tình bạn lâu năm.
Cũng khiến cho những kẻ nhận ra cảm xúc thật của mình lại khó mà bước qua được.
Bởi lẽ, sợi chỉ mỏng manh nhưng quấn chặt được hai mép vải dày. Một lời thốt lên cũng đủ để đổi thay một số phận, nói chi là một mối quan hệ.
Chính vì điều ấy nên tảng đá đè nặng trong lòng Dương vẫn chưa một ngày nào buông xuống được.
Trần Minh Hiếu là người trong lòng của Lê Thành Dương.
Nhưng.
Trần Minh Hiếu cũng là người bạn mà Lê Thành Dương trân trọng nhất.
Cậu có thể có đủ dũng cảm khi dừng chân mãi trong mối quan hệ này, nhưng điều ấy lại không có nghĩa là cậu đủ dũng cảm để bước ra khỏi vùng an toàn đấy.
"Bộ anh chưa một lần có suy nghĩ sẽ từ bỏ à? Em cảm thấy níu kéo một cảm xúc vô vọng cũng đâu có ý nghĩa gì đâu chứ?"
Phan Lê Vy Thanh quả thật không hiểu vì sao đàn anh phải cố gắng đến như thế.
Có lẽ là do bản thân cậu chưa từng yêu đương nên có phần hời hợt. Hoặc có lẽ vì thứ tình cảm đặc biệt kia đã cắm quá sâu trong lòng ông anh lớn, khiến cho anh Dương muốn cắt cũng không được, muốn bỏ cũng không xong.
Đối diện với sự im lặng đến tận cùng của anh lớn, Thanh thở dài buồn bã rồi hỏi tiếp:
"Anh định sẽ thích ổng đến khi nào?"
"Chắc đến khi thằng Hiếu có vợ luôn á." Lê Thành Dương nửa đùa nửa thật đáp.
Lập tức, một cú huých vào hông rõ đau từ thằng em đáng mến. Xuýt xoa đụng vào "vết thương mới có", Dương nhăn mặt:
"Mày huých anh cũng đau quá đấy! Khai thật đi! Chú em lợi dụng cơ hội để trả thù riêng phải không?"
Vy Thanh nhún vai, vô tội tỏ vẻ: "Ai biết gì đâu."
Đoạn, cậu nam sinh nghiêm túc hỏi lại:
"Vậy là anh định tách ra cho đến khi nào anh hết tình cảm với ổng à?"
"Hiện tại là vậy." Lê Thành Dương gật đầu đáp.
Haizz, chẳng phải người ta có câu "Xa mặt cách lòng" à? Dẫu biết rằng cách này nghe hơi hèn một chút, nhưng thà thế còn hơn phải nhìn hai người kia "chim chuột" suốt cả ngày.
Mà nói thật, Thành Dương cũng không biết bản thân có thể kiên trì được với tình cảnh đấy đến bao giờ nữa.
Cậu đã thích Trần Minh Hiếu quá lâu, lâu đến mức chẳng nhớ đã dành cho người ta tình cảm quá phận từ thuở nào. Chỉ biết khi giật mình tỉnh lại thì thứ cảm xúc ấy đã len lỏi vào tâm tưởng mất rồi. Muốn bỏ, cũng khó mà bỏ được.
Lê Thành Dương tặc lưỡi một cái. Chậc, quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng về lại nút thắt mang tên thằng bạn nối khố. Đúng là nan giải mà!
"Thôi. Không nói nữa! Anh về trước, em cũng lo mà về nha Thanh. Trưa rồi."
"Vâng ạ...." Phan Lê Vy Thanh lười biếng đáp. Cậu nhìn theo bóng dáng anh lớn đang đạp xe rời khỏi, thở dài.
Đúng là hai con người khoái làm khó nhau mà. Cứ làm đau nhau như vậy thì đến khi nào mới hiểu rõ lòng nhau đây?
Haizz, kẻ ngốc vẫn hoàn kẻ ngốc. Dối người, dối cả tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro