3. Kẻ trắng tay

-Anh Huy nói em nghe có được không? Vai anh bị chấn thương hả?

Minh Hiếu ôm chặt Thành Dương, hắn nhẹ nhàng xoa đầu của anh, thủ thỉ tiếng lòng nhẹ nhàng như đường mật rót vào tai anh.

Dương bấu lấy vai hắn, bệnh trạng dày vò ngày qua ngày làm anh thêm mệt mỏi và yếu lòng. Ngay khi anh chuẩn bị trả lời câu hỏi của Hiếu thì bỗng dưng đầu Dương đau âm ỉ.

Hiếu lại sợ cơn đau của Dương trở lại, hắn có hơi cuống cuồng không biết phải làm thế nào. Anh biết đây là cơ hội thì dùng hết sức đẩy Hiếu ra, chạy một mạch nhốt mình vào phòng mặc hắn liên tục gọi tên mình từ đằng sau.

-Anh Huy

-Anh Huy

-Anh Huy à

-Không...không..

Dương ngã khụy xuống nền đất, anh rên rỉ đầy đau đớn vì nỗi đau đang xâm chiếm từng tấc da tấc thịt của anh. Dương cũng không rõ, rốt cuộc là tâm đau hay là bệnh vặt làm anh trở nên khổ sở.

Khóc không thành tiếng.

Dương lúc này dần nhận ra, Huy rõ ràng vẫn còn "sống", Huy luôn hiện hữu trong con người anh, và mỗi lần đối diện trước dịu dàng lẫn cưng chiều của Hiếu, Huy đều sẽ trực chờ xuất hiện.

Dương không muốn mình lại đem Huy trở về, vì anh biết, Huy về thì chỉ có thương đau mà thôi. Bốn năm trước là vậy, bây giờ vẫn thế.

Và Dương đột nhiên muốn khóc thật to, có lẽ đã rất lâu Dương không khóc. Dương nhớ chứ, lần cuối mình rơi lệ là khi anh biết, anh phải kết thúc thân phận Ngô Kiến Huy để bóp nghẹt đi ái tình của bọn họ.

Thời gian qua lâu rồi, làm Dương cứ ngỡ đó là một thước phim. Một thước phim buồn, ám dai ám dẳng tâm trí anh và dường như cũng là một hồi chuông cảnh báo rằng suốt nửa đời còn lại, anh sẽ sống trong dằn vặt và hối tiếc.

"Hiếu à, em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế, thay vì bên cạnh anh."

Hiếu lúc này rất loạn, tuy Dương khóa trái cửa nhưng hắn hoàn toàn có thể dùng chìa khóa dự phòng để bước vào. Mặt khác, Hiếu cũng đôi chút chần chừ bởi hắn sợ lắm, hắn lo khi Dương thấy mình sẽ không vui, hoặc có thể nói, Hiếu sợ Dương thấy gương mặt hắn thì lại gợi về một vài chuyện đau lòng.

- Haizzz

Hiếu thở dài ngao ngán.

Cậu trai trẻ đàng ngồi cạnh cửa phòng người thương, hắn ở đó, không quấy phá, chỉ im lặng và đợi chờ.

Mãi một lúc sau, tâm trạng của Thành Dương dần khá hơn. Anh lấy hết can đảm để mở cửa phòng thì gặp Hiếu nhìn mình bằng ánh mắt mong đợi. Thu vào mắt vẻ mặt anh sớm đã hồng hào hơn, Hiếu thở phào nhẹ nhõm, cây thép bền bỉ của năm tháng cũng đã đến ngày bong tróc lớp da thô sơ.

- Sao cậu ngồi ở đây?

Dương máy móc lên tiếng.

Nghe giọng nói của anh vẫn run run như khi nãy, Hiếu lại lo sốt vó.

- Anh Huy không sao chứ?

Hiếu vòng tay để ôm lấy eo anh, kéo cả cơ thể nhỏ bé vào lòng mình và tham lam hít thở hương thơm dịu nhẹ ấy.

-Hiếu..buông tôi ra đi..

-Anh Huy ngại gì chứ?

Hiếu hỏi Dương, nhưng cả khuôn mặt cứ chôn vùi nơi hõm cổ trắng ngần. Những lúc lăn giường thì Dương không bàn, chứ khi tỉnh táo mà bị Hiếu đè ra làm mấy trò đỏ mặt như thế, Dương ngại ngùng không chịu được.

Bỗng Hiếu dời mặt đối diện với Dương, hắn đỡ lấy gò má anh bằng hai tay, rồi chất vấn anh bằng giọng điệu có phần cứng rắn.

- Anh Huy nói em nghe đi, anh Huy từng bị tai nạn và để lại chấn thương phải không?

Đôi mắt anh chợt lóe sáng, rồi lại vụt tắt, nương theo ánh đèn bên gian phòng, hắn cố gắng tìm kiếm nhưng cũng chẳng thấy được gì ngoài biển đen không một gợn sóng.

Lúc này, Minh Hiếu mới ngộ ra, bản thân hắn từ đó tới giờ, cũng chẳng có gì. Khoác lên mình lớp áo danh vọng, đi con đường đầy  tiếng lời nịnh bợ, nhưng tất cả chỉ như một áng phù vân.

Duy mỗi người trước mặt, người trong lòng, mới là mãi mãi.  Người đời nói hắn tài giỏi, thế mà hắn lại chẳng tìm được gốc ngọn của tình yêu. Và bây giờ, ngay cả một ánh mắt, hắn cũng không thể chiêm nghiệm ra điều chi.

....

Mưa rơi lất phất nơi xa lộ
Lòng tôi nở rộ bao thương nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro