[HiếuHuy] Đêm đầu tiên.

Dàn cast 2 ngày 1 đêm thân nhau như anh em một gia đình, ai cũng nhận thấy được điều đó. Ngô Kiến Huy là người anh thứ, cũng là người hòa đồng thân thiết nhất đối với cả dàn cast lẫn các khách mời, không quản là ai đều có thể thoải mái trò chuyện đùa giỡn vui vẻ với anh. Vì lẽ đó mà Huy cũng biết được nhiều điều về mọi người, chỉ có một điều Huy không biết, chắc chắn không thể biết.

Hieuthuhai hay Trần Minh Hiếu, người luôn cố tình bám dính lấy anh mỗi khi có cơ hội, em út anh cưng chiều nhất trong gia đình 2N1Đ đã yêu anh từ trước khi chuyến hành trình này bắt đầu.

Hiếu đã âm thầm làm được tất cả những gì bản thân muốn với anh crush ngô nghê của mình, mà có khi anh còn chẳng hề hay gì. Ngắm anh thật gần rồi, chạm lên gương mặt anh rồi, chăm anh rồi, nắm tay rồi, khoác tay rồi, ôm rồi, bế rồi, kể cả môi kề môi cũng làm rồi, chỉ thiếu duy nhất một việc :

Một giường, chung chăn, ôm anh ngủ.

Hiếu hay ghen lắm, nhưng hầu hết cậu đều tìm được cách nào đó trả đủ cho những người khiến cậu ghen nên đấy không phải vấn đề lớn, chỉ riêng việc ngủ cùng này là chưa thể. Cậu cực kì ghen tị với anh Lâm, người đã ngủ chung với anh Huy của cậu không chỉ một lần, còn ôm ấp rất thân thiết. Cậu ghen tị cả với anh Giang, "mẹ già" luôn dễ dàng lọt vào tầm mắt Huy mỗi khi anh muốn ai đó nằm cùng giường yên giấc.

Hiếu cũng muốn được chung giường với anh, muốn được ôm anh ngủ !

...

.

Đây là đêm đầu tiên, Hiếu được ngủ cùng anh.

Không phải cùng đội thắng, không phải cùng team ngủ sướng, không phải cùng chỗ, không phải cùng phòng, càng không phải cùng bất kì ai khác nữa. Ở đây chỉ là một phòng, một giường, hai người cậu và anh, chỉ ngủ cùng một mình anh, mà còn là cả hai chọn nhau chứ chẳng phải như bao lần dù cậu cố gắng đến mấy cũng thành đổ không.

Hạnh phúc đến quá đơn giản, quá bất ngờ, như thể cầu được ước thấy.

Tiếng nước xả rào rào trong phòng tắm, anh Huy vẫn đang ở trong đó. Còn Hiếu, trong đầu lúc này chỉ quanh quẩn n câu từ chói lọi rằng phòng này, giường này, chỉ có cậu với anh. Ngồi trên giường cả người cậu cứ vô thức lắc lư hào hứng, đến mức khóe môi cũng không thể đè xuống nổi. Ngày cậu đợi cuối cùng đã tới rồi.

Hiếu rất vô tư, cậu vui sướng đến mức gần như quên mất mai đã là ngày cuối cùng gia đình 2N1Đ còn được ở bên nhau, nếu không phải đầu cậu bất chợt gõ đinh đang nhớ lại câu nói của anh Huy, trước khi anh phóng thẳng vào giành nhà tắm.

"Đêm cuối rồi, hôm nay anh không nhường em đâu nhé Hiếu."

Mùa sau không biết có tới hay không, có còn đầy đủ sáu gương mặt thân thuộc này trong dàn cast hay không. Thời gian đi quay cùng nhau không dài cũng chẳng ngắn, ít ra đã giúp cậu phần nào nắm được lịch trình của anh. Nhiều lần nhìn anh vội vã cùng quản lý xếp đồ lên xe ra sân bay ngay sau khi đóng máy, cậu biết rõ anh crush của mình rất bận rộn, rồi cả sức khỏe anh cũng không tốt, không thiếu những đêm cậu thấy anh lặng lẽ xoa cái chân đau. Liệu anh Huy có còn tham gia không? Cậu muốn biết.

Người trong lòng ấy mà, vài điều bình thường vụn vặt cũng có thể khiến ta lo lắng không yên.

Huy chắc hẳn cũng chẳng thể ngờ Hiếu trước đây đã tìm đủ mọi cách để có được thông tin về anh, mà mua chuộc quản lý anh là nhanh gọn nhất. Tối nay em út đặt bút xuống viết lên hai chữ "Cần Thơ" có lẽ khiến anh bất ngờ, nhưng đó không phải trùng hợp. Cậu đã dùng cơ hội của mình thay anh nói ra cái tên ấy. Hiếu biết nơi đó có ý nghĩa gì với anh, cậu biết anh muốn đến, mà cậu thì lại mong ít nhất mình một lần được anh nắm tay dắt về quê nhà.

"Ngẩn ngơ gì đấy Hiếu?"

"À, anh xong rồi sao?"

Hiếu thoáng giật mình, quay đầu nhìn anh. Huy vừa lau mái tóc ngắn ướt nước, vừa gật gật đầu đáp.

"Ừ anh xong rồi, đi nhanh đi còn ra ngủ nữa. Hôm nay thấy em chơi nhiệt quá chừng, mệt xanh mặt rồi đó."

"Em được ăn trái cây là hết mệt ròi."

"Còn dám chọt lại anh, em hư quá rồi nha Hiếu."

Huy nửa đùa nửa thật trách đứa em ngây ngô ngày nào còn rất nghe lời, nay anh đã hết nói nổi nữa rồi. Anh tiện tay lấy luôn chiếc khăn mình mới lau tóc phủ lên che khuất mắt Hiếu, miệng đuổi tay đẩy cậu về phía nhà tắm, còn giả bộ đạp một cái bõ ghét.

"Nhanh nhanh còn ngủ nè."

.

Hiếu kéo chiếc khăn trên đầu rơi xuống tay mình, đem khăn úp lên nửa mặt dưới, nhắm mắt hít sâu một hơi.

"Là anh thích em hư mà, anh Dương."

.

Nhắm chừng thời gian đã đủ cho cam ghi hình, tiếng thở sau lưng cũng sớm đều đều nhè nhẹ, Hiếu bắt đầu lục đục xoay người. Cậu nhẹ nhàng xích đến gần anh hơn, kéo chăn che, khẽ hôn lên đôi môi mềm đang hé mở rồi lập tức rúc xuống, nằm thấp một chút ở vừa tầm dưới cằm anh, nhanh nhẹn dịch sát lại gần ôm lấy anh crush của mình. Huy dường như bị động nên hơi cựa nhẹ, tay anh sờ sờ xoa xoa lên sau đầu cậu mấy cái, cứ thế tiếp tục chìm vào giấc ngủ say.

Tư thế hiện tại hệt như anh đang ôm cậu vậy. Vì Hiếu nằm thấp, chăn đắp lên chỉ lộ ra được mỗi chút tóc của cậu, mà gương mặt cậu lại vừa nằm trọn ngay trước ngực anh. Cậu đắc ý hít hà mùi hương yêu thích trên người anh crush, thỏa mãn dụi dụi vào anh như muốn xuyên qua lớp áo ngủ, chạm lên da thịt mềm mại phía sau. Viễn cảnh này quá sung sướng rồi, Hiếu cảm thấy mình thừa sức thức xuyên cả đêm nay, chỉ để tận hưởng trọn vẹn cảm giác được anh ôm vào lòng ngủ này thôi.

"Anh bé ơi, em yêu anh."

Phải chi thời gian ngừng trôi ngay lúc này, cậu muốn mình mãi mãi được nằm trong vòng tay anh như hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro