[HiếuHuy] Đêm đầu tiên (end).
Màn đêm tĩnh mịch bao trùm lên căn phòng nhỏ, hơi thở của cậu đều đều phả trước ngực anh từng nhịp. Đôi mi dài khe khẽ hé mở, một nụ hôn lặng lẽ rơi trên mái tóc chàng trai đang mỉm cười ngủ ngon lành trong lòng người mình yêu.
Chàng trai đắm chìm trong tình yêu đã ngủ rồi, nhưng để lại đây là một kẻ ngốc thao thức.
Huy vốn bị khó ngủ, đây là lý do khiến anh cứ dựa được vào đâu đó là lại muốn nhắm mắt thiếp đi ngay, mấy ngày liền này đổ bệnh chưa dứt càng khiến giấc ngủ của anh thêm chập chờn. Khi nãy, cái hôn lén lút của cậu, vòng tay ngây ngô ôm lấy anh, lời nói cậu tưởng rằng anh sẽ chẳng thể nghe được kia, anh đều biết.
Anh biết Hiếu thích anh.
Nói không có tình cảm đặc biệt là nói dối, nếu không anh đã chẳng mắt nhắm mắt mở để cậu vô tư bám dính lấy mình. Anh không phải kẻ chưa từng trải qua tình yêu, anh không ngây thơ đến mức không nhìn ra ánh mắt cậu nhìn anh từ khi nào đã có bao nhiêu khác lạ, không ngô nghê đến mức không cảm nhận được mỗi lần ôm anh cậu lại cố ý siết chặt thêm một chút. Hiếu mới là "đứa trẻ mới đẻ", không phải anh.
Chỉ là anh không còn can đảm đáp lại.
Thanh xuân anh trôi đi với những mối tình ngắn có, dài có. Anh cũng từng như cậu, nhiệt huyết với tình yêu. Cứ ngỡ là sâu đậm cả đời không thể buông, cứ ngỡ là duy nhất cả đời không thể yêu thêm người khác, nhưng rồi cuối cùng tất cả đều chẳng thể đi đến đâu, mà chỉ kéo theo sau đó là hàng loạt rắc rối scandal, những câu từ đáng sợ nguyền rủa tẩy chay đầy khinh miệt luôn muốn kéo anh xuống vực thẳm mãi mãi.
À, không phải muốn, mà anh cũng đã bị nhấn chìm trong chốn tối tăm lạnh lẽo ấy sâu đến mức từng muốn buông xuôi. Hay là bỏ tất cả, trở về với gia đình, nơi mẹ vẫn đợi anh ở ngôi nhà ấm áp nhất - tâm trí của anh đã từng vang lên như thế. Đối với anh, tình yêu luôn là thứ rất ngọt ngào, nhưng trái ngọt thì ở trên cao, là anh với không tới thôi.
Sau tất cả anh vẫn quý trọng tình yêu, chỉ là anh không còn dám yêu, cũng không xứng đáng có được nó.
Khoảng thời gian ám ảnh cả một đời ấy, anh không nhớ vì sao mình vượt qua được, chỉ biết đó có lẽ là may mắn, bởi chính nhờ đó mà có anh của bây giờ, anh còn ở đây, nhờ đó mới gặp 2 ngày 1 đêm, gặp các anh em, gặp cậu. Một Hieuthuhai khiến anh ngưỡng mộ, một Trần Minh Hiếu khiến anh thương.
Chỉ thương thôi, chỉ thương, vậy là đủ rồi phải không?
Anh không thể nghĩ thêm được gì khác, anh không dám nghĩ, không dám bước qua bức tường vô hình chính anh tạo ra, không phải chỉ vì anh, mà vì Hiếu. Anh không muốn Hiếu lại chạy trên vết xe đổ của mình.
Chàng trai này rất chân thành, rất ngoan, xuất hiện trong cuộc đời anh với tuổi trẻ nhiệt huyết tưởng như chẳng gì cản nổi, tương lai của cậu tươi sáng, vô cùng rộng mở chào đón cậu đến vị trí đẹp đẽ nhất. Cậu là đứa em út anh cực kì yêu quý, kể từ những ngày ghi hình đầu tiên đến bây giờ sự yêu quý ấy chỉ có tăng chứ chẳng thể giảm. Anh muốn cả hai vẫn cứ như hiện tại, giữ lấy mỗi quan hệ anh em này tiếp tục bên nhau tựa gia đình.
Đừng cố tiến thêm, anh sợ không thể đối mặt với Hiếu được nữa mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro