Chap 12


22h13 p.m

Tại quán bar

Phong: Sao nhìn mặt mày như người mất hồn vậy nhìn kìa chả giống LTD thường ngày chút nào cả

Dương: im miệng đi mày giờ chỉ cần tìm ra Trần Minh Hiếu giúp tao là được

Phong: Thằng đó làm gì mày à cướp người yêu mày hay gì à mà quên mày làm gì có người có cờ hó mới yêu mày hahahha

Dương: Có vẻ mày thích chết lắm nhỉ

Phong: Hehe xin lũi tao đùa mà

Dương: Đùa con khỉ khô

Phong: Mà nó làm gì mày à mà mày cứ phải tìm bằng được nó thế

Dương: Ko có gì

Phong: Thôi để t gọi vài bé ra tiếp mày nhe

Dương: " Cũng được mà nhỉ cứ quay về như cuộc sống trước kia là được, bỏ thằng chó ấy ra khỏi đầu mình đã"

Dương: Tao ở phòng 205 nhớ gọi Minh vào phòng tao

Phong: Ok bạn iu

................Chuyện gì xảy ra đêm đó thì ai cũng biết mà nhỉ :))

Cứ vậy Lê Thành Dương quay về cuộc sống trước kia khi ko có cậu .Sáng đến công ty chiều gặp đối tác tối đến bar đêm ngủ với omega cứ như vậy anh cũng  đã dần quên đi cậu

1 tháng sau

7p.m

*Bíp bíp *Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi LTD vươn tay tắt nó đi .Cả cơ thể nặng nhọc ngồi dậy , dạo này anh thấy cơ thể mình cứ lạ lạ cả người đau nhức ko muốn ăn uống gì mà cứ thèm những thứ linh tinh mà trước giờ anh ko thích ăn

Anh nặng nhọc bước xuống giường vào nhà vệ sinh nhìn vào gương thấy bản thân dạo này gầy đi hắn

Dương: Mình bị cái gì vậy nè đau nhức hết cả người như thể vác trên lưng cả quả núi vậy .Thôi tắm rửa rồi chút đến bệnh viện khám vậy

8p.m

Tại bệnh viện

Bác sĩ : Anh thấy cơ thể như thế nào

Dương: Mệt mà nhìn đồ ăn là không muốn ăn nhìn gì cũng thấy ghét chắc là đau dạ dày

Bác sĩ : Bây giờ anh vào phòng để tôi khám tổng quát nhé

Dương: Được

Cả 2 người bước vào phòng khám sau 15p thì cũng xong anh đang ngồi trên hàng ghế dài để chờ kết quả ánh mắt mông lung nhìn khắp nơi .Khi ánh mắt va phải quầy lễ tân một hình bóng quen thuộc đã lâu rồi anh chưa gặp đang đứng ở đó không ai khác là Trần Minh Hiếu

Anh đứng dậy bước đến cậy trai vẫn chưa hay biết 1 con quái vật đang tức điên đứng sau mình .Anh mạnh bạo đặt tay lên vai cậu trai kia ,cậu giật mình quay người lại

Hiếu: Có chuyện gì vậ.....Anh ...anh ...Dương

Dương: Trốn hơn tháng trời giờ thì tôi cũng nhìn thấy mặt của cậu rồi nhỉ

Hiếu 3 chân 4 cẳng chạy đi nhưng đã bị LTD bắt lại anh đá cậu ngã quỵ xuống

Dương: Còn dám chạy?

Hiếu: Aaaa anh tha em đi em xin lỗi mà

Dương: Đứng dậy

Hiếu: * Ôm khư khư chân Dương* Không không anh đừng đánh em xin anh đấy em xin lỗi mà

Dương: Cậu làm ra việc đó mà tôi ko đánh cậu được hả .Không chỉ đánh mà tôi còn muốn xé xác , uống máu cậu nữa kìa

Hiếu: Em xin lỗi mà

Dương: Mày còn chưa trả nợ cho tao còn dám trốn s...

Lúc này đầu anh cứ xoay mòng cả cơ thể đứng ko vững mọi thứ dần trở nên mơ hồ rồi ngã xuống .TMH thấy vậy thì hốt hoảng đỡ anh dậy

Hiếu : Anh Dương anh sao vậy anh Dương

Không thấy LTD cựa quậy gì cậu sợ hãi bế anh dậy phóng đến chỗ bác sĩ . Đầu cậu bây giờ cứ ong ong mọi thứ như tối đen cậu sợ hãi xen lẫn sự đau đớn chỉ biết ôm anh chạy

Anh được đẩy vào phòng hồi sức cấp cứu cậu đứng ngoài mặt cắt ko còn giọt máu .Lúc này 1 y tá bước đến hoi "cậu là người nhà của người lúc nãy đúng chứ "

Hiếu: V..vâng

Y tá : Đây là kết quả khám bệnh của người vừa nãy nếu có gì thắc mắc thì cứ đến phòng của Bác sĩ II

Hiếu: Vâng  cảm ơn chị ạ

Hiếu: Anh ấy bị bệnh gì mà phải đi khám

Nói rồi cậu mở kết quả khám thứ đập vào mặt cậu là dòng chữ ...............:))

Nụ cười dẫn hiện trên khuôn mặt của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro