cách tỏ tình bạn cùng phòng?
tần suất khang về nhà đột nhiên tăng vọt. trước đây, tầm hai, ba tuần khang mới về nhà với mẹ một, hai ngày. anh nói phần là do nhà cũng không gần lắm, đi xe buýt mất khá nhiều thời gian, phần là do mẹ anh luôn bảo anh ở lại trường, lo học hành đi đã. nhưng gần đây thì hiếu ít khi thấy sự xuất hiện của khang ở phòng kí túc xá, chỉ khi nào khang phải học mấy ngày liên tiếp thì anh mới ngủ lại, còn mấy ngày trống anh biến mất tăm. hiếu nhắn tin hỏi thử (phải chuẩn bị tâm lý hết hai ngày vì sợ rằng khang sẽ đáp rằng anh ra ngoài hẹn hò với bạn gái vừa quay lại) thì mới biết anh về nhà.
hiếu không dám hỏi lí do vì sao khang lại chăm về nhà thế, chỉ nhắn một câu như đã hiểu rồi thôi.
thời gian gặp nhau ít lại làm giữa cả hai như tồn tại một bức tường vô hình, hoặc nếu hiếu không nhầm thì có lẽ nó đã có từ khi hắn đuổi khang quay về giường. hai người vẫn trò chuyện với nhau, chỉ là cảm giác hơi gượng gạo, xa cách y như hồi khang còn chưa chia tay, thậm chí còn xa hơn như vậy. hiếu không biết phải làm sao, phần thấy như vậy không đúng lắm, cảm giác hai đứa từng rất thân giờ đây ở chung lại có hơi ngột ngạt, phần lại thấy như thế cũng tốt, ít ra thì hiếu đã không cần phải dỗ dành trái tim mình mỗi khi anh kề cận. giờ thì nó chuyên tâm để đau nhói lên mỗi lần nghĩ đến việc khang sẽ không thể nào thích hắn thôi.
chỉ là hiếu vẫn là hiếu, thay vì chọn cách giải quyết vấn đề, hắn đã chọn chạy trốn khỏi vấn đề đó.
"tao không có trốn, này cũng là một cách giải quyết, hiểu không?"
"giải quyết chỗ nào?" hiếu đinh không đồng tình, trông mắt như có thể bổ nhào vào và mở nắp não hắn ra để nói cho thấu, "mày đang trốn còn gì?"
"tao đồng ý với hiếu đầu đinh." hậu lâm gật gù, "mày làm vậy là trốn á hiếu."
hiếu thở dài, lặng thinh, điện thoại vẫn còn đang hiện bài đăng của người môi giới trong một nhóm nhà trọ trên facebook. hắn muốn chuyển ra ở trọ, một mình cũng được, cảm giác ở gần khang lâu hơn chỉ khiến tình hình của hắn tệ đi mà thôi. mấy lần hiếu đã định kệ mẹ mọi thứ, lao vào hôn anh rồi tỏ tình cho xong, kết quả có ra sao thì ít ra hắn vẫn lời một nụ hôn, cho đến khi hiếu tỉnh táo lại và thầm cảm tạ trời đất vì đã kịp ngăn hắn. vậy nên nếu còn nấn ná thêm, hiếu không nghĩ sau này gặp lại thì khang vẫn còn đủ thân thiện với hắn, còn không tính tới chuyện bạn bè.
"tao kêu là nói chuyện với nó đi." hiếu đinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hai tay cứ vỗ bôm bốp nghe đau cả đầu, "giờ mày nói ra rồi chuyển đi cũng chưa muộn, không nói được thì nhắn tin luôn, hơi hèn nhưng mà mày hèn thật mà! lỡ như nó không thích mày thì chuyển ra ngoài, buồn mấy hôm rồi thôi, còn lỡ như nó thích mày thì—"
"tới đó đủ rồi." hiếu giơ tay cản gã lại, chẳng để gã nói được hết câu ấy, nhưng bên kia hậu lâm đã gật gù.
mắt nó vẫn dán chặt màn hình điện thoại, trông như chỉ đang hùa theo chứ chẳng quan tâm gì mấy, "đúng rồi đó hiếu, nói đi, lỡ nó thích mày thì cả nhà đều vui."
"không." hiếu nào có điên nữa, "tao hết tin tụi bây rồi."
"tụi tao làm gì đâu?!"
"tại tụi bây mà tao ra nông nổi này đó!"
hậu lâm ngước mắt khỏi điện thoại, nhìn hiếu đinh với vẻ bất mãn, mà gã đối diện đang ngồi cạnh hiếu cũng chẳng vui vẻ gì. phải như thằng bạn không thất tình thì hai đứa đã đập cho một trận tơi bời vì cái tội đổ thừa người không liên quan. mấy cái cần nghe lời thì chẳng thấy để vào tai bao giờ mà mấy cái nhảm nhí thì cứ cố nhét hết vào não, bảo sao không tẩu hoả nhập ma?
ngước mắt và trông thấy nét thất vọng của hai đứa bạn mình, hiếu cũng tự thấy mình đổ lỗi cho người khác là quá mức khốn nạn, chẳng ai mượn hắn nghe lời tụi nó hết. thế nên hắn thở dài, vai lại rũ xuống, "xin lỗi, tại... tại tao thích thằng khang lắm."
cái giọng bé tí đầy tự ti khác hẳn với thằng hiếu thường ngày, làm hai thằng còn lại cũng hơi tròn mắt. chẳng phải lần đầu tiên nghe được hắn thổ lộ nỗi lòng, ấy nhưng cái điệu bộ như này thì là lần đầu được diện kiến. hiếu đinh từng nghĩ chuyện hiếu thích thằng khang giống như đứa con nít lần đầu tập yêu, hắn chỉ cảm nắng khang qua thời gian kề cạnh mà thôi. hiếu đinh thoả mãn bởi cái suy nghĩ hiếu rồi cũng biết yêu và có thứ gì đó ở hắn dưới cơ mình, rõ là kinh nghiệm yêu đương của gã không nhiều, nhưng dẫu ít ỏi bao nhiêu cũng hơn được hiếu, thế nên gã đã tận tình đưa ra lời khuyên, chẳng để tâm gì nhiều đến.
thằng hậu cũng thế, trông qua cách nó hơi ngỡ ngàng khi nghe lời bộc bạch quá chân thành từ hiếu là rõ. nó liếc mắt nhìn hiếu đinh, lại nhìn qua cái đầu cúi thấp của hiếu trần, cuối cùng cũng không biết nên nói gì cho phải.
hiếu đinh thở dài, đưa tay xoa xoa lưng hắn như an ủi. thôi thì không khuyên nữa, cứ để hắn muốn làm gì thì làm, thất tình thì ngồi nghe hắn khóc là được.
"ơ, thằng hiếu với thằng khang nè."
"gì vậy?" hiếu đinh rướn người qua xem.
hậu lâm đưa điện thoại cho gã, "hình tụi nó trên nhóm sinh viên."
hiếu nhăn mặt, ngẩng đầu lên ngó thử. hắn không thích mấy cái nhóm tạp nham này trên facebook, trước đây tham gia vài cái hồi mới lên đại học, dần dà cảm thấy mấy cái nhóm ấy không đa cấp thì cũng toàn mấy bài đăng nhảm nhí, lừa đảo cũng có, vậy nên hắn rời luôn, chỉ ở lại mấy nhóm của trường. hậu lâm thì khác, nó thích hóng chuyện đây đó, thế nên dẫu newsfeed của nó mười bài thì hết bảy bài đa cấp nó cũng chỉ nhún vai cho qua.
phần hiếu không thích nữa ở mấy cái nhóm này là đưa hình ảnh người ta lên quá tuỳ tiện, như bây giờ, ảnh hắn và khang lang thang ở đâu đó (hiếu không nhớ nổi nữa, hai đứa ra ngoài chơi kha khá lần rồi) cũng được đưa lên với dòng caption nghe ngứa cả tai, đại loại là 'ai biết hai bạn này học trường nào không? hôm bữa đi vincom thấy mà giờ mới nhớ lại. huhu đẹp trai lắm, có bạn nào còn độc thân không?'
"tính ra đẹp trai cũng khổ." hiếu đinh thở dài thườn thượt, thật ra chính gã cũng bị đưa lên vài lần trong nhóm của trường. khác với hiếu trần, hiếu đinh lại cảm thấy như vậy vui gần chết, được đầy người khen đẹp trai còn gì. nhưng chơi lâu là biết hiếu trần không thích được khen đẹp trai đâu, hắn sẽ nhăn mặt nếu ai đó đưa ảnh hắn lên và không xin phép, thậm chí sẽ bình luận thẳng vào kêu xoá.
y như rằng, hiếu hất mặt, "comment kêu xoá bài đi."
"hay vô trả lời hai đứa nó yêu nhau đi." hậu lâm cười toe toét, "cho khỏi xin."
"muốn chết hả?" hiếu lườm cho, hậu cũng tắt điện.
nhưng khi hiếu đinh ấn vào bình luận, đập ngay vào mắt gã là bình luận dài ngoằng với lượng tương tác cao ngút, đa phần là thả sad. hiếu đinh nhướng mày, đọc sơ qua một hồi lại dúi điện thoại vào tay thằng ngồi cạnh, "có bạn comment giùm rồi nè."
'hai bạn này yêu nhau nha. hồi trước đi coi phim ở nhà văn hoá, tui với bạn có gặp hai bạn này, cũng thấy đẹp trai nên để ý. lúc coi xong bước ra thì thấy một trong hai đang đứng ngay sảnh, tụi tui cũng lấy hết can đảm lại xin info, xin cái bạn mắt một mí (bạn đó ở ngoài đẹp trai hơn trong hình nữa). tui thì để ý bạn kia hơn, bạn tui thì thích bạn một mí này, xong hai đứa có lại hỏi, tui mở lời chứ ai. tui hỏi xin info bạn một mí, xong bạn xua tay kêu có người yêu rồi, người yêu dặn không cho bạn nữ nào info. xong tui vẫn cố chấp, tui hỏi bạn kia có người yêu chưa (lúc đó bạn kia đi vệ sinh thì phải), bạn mắt một mí cười cười kêu bạn đó là người yêu bạn. tụi tui đơ cái mặt luôn, còn bạn đứng cười.
nhưng mà dễ thương lắm á, lúc nói vậy mặt bạn đỏ lựng lên luôn, còn mắc cỡ nữa. tụi tui còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì người yêu bạn ra tới, vừa thấy người yêu cái là bạn bái bai tụi tui liền, chạy lon ton theo người yêu. mà tui có để ý lúc bạn kia nhìn tụi tui á, hung dữ lắm, chắc ghen chứ không đâu. nói chung là hai bạn dễ thương lắm, tụi tui còn tính xin info để theo dõi hai bạn nữa kìa.'
"à, đi coi phim chung ha?" hiếu đinh gật gù.
"à, người yêu ha?" hậu lâm cũng chạy sang bên đây từ bao giờ, ngó vào điện thoại của nó trên tay hiếu.
hiếu đỏ mặt ngượng ngùng, "nhưng mà bữa đó, khang nói tao là hai bạn đó tự hiểu lầm tụi tao là người yêu."
"thiệt hả?" hiếu đinh đánh mắt đến hậu lâm, nhận được cái gật đầu của đối phương. theo cách nói này thì sao mà khang không thích hiếu cho được?
"mày tỏ tình nó đi." gã bạn thân đặt tay lên vai hiếu, giọng điệu nghiêm túc, "không tỏ tình nữa thì mày là thằng ngu."
"đúng." bên vai kia, hậu cũng siết lấy, gật đầu, "hai thằng bây ngu đều, làm tao với hiếu đinh ngu theo."
hiếu há miệng, định phản bác, nhưng rồi lại không biết nói gì cho đúng. hắn nhìn lại bình luận của bạn nữ kia, đọc lại lần nữa, lần này trái tim tăng tốc, cảm giác ngượng ngùng và bồn chồn, luống cuống không biết phải làm gì. hắn không muốn hiểu lầm, nhưng giờ đây đầu óc rối rắm, việc đọc được bình luận này khiến con tim hắn nhảy múa trở lại, dẫu cho chỉ có tí ti hi vọng mà thôi.
;
sài gòn dạo này trở lạnh, cái lạnh kèm mưa làm mũi khang sụt sịt mấy ngày nay. hôm nay là lễ giáng sinh, nhưng lại rơi vào ngay đầu tuần, mai khang còn phải kiểm tra giữa kì, thành ra không khí noel không thấm vào khang được bao nhiêu. buổi tối, khang khoác balo lên vai, chào tạm biệt mẹ trước đi lọ mọ ra đường đặt xe.
giờ mà ra đường thì chắc đông lắm.
thở dài một hơi, khang không thích lắm mấy nơi đông người, nhưng sài gòn mùa này thì đương nhiên là đông nghẹt. cảm giác chen chúc trong dòng người luôn làm khang thấy ngộp, nhất là khi tắc đường, cứ nhích từng chút một thì mệt mỏi biết bao. đáng ra khang nên về lại phòng kí túc xá từ sớm, nhưng mẹ khang đã bảo anh ở lại đến tối để ăn bữa cơm, thành ra khang cũng ngoan ngoãn ở lại. vả lại, về phòng sớm thì thời gian gặp mặt hiếu càng nhiều, anh không thoải mái lắm.
nghĩ đến đây, anh hơi ngượng, tự gãi đầu mình.
anh đã nghĩ là hiếu thích mình, giống như anh thích hiếu, nhưng hình như là không phải. ban đầu, khang đã nghĩ rằng tình cảm của mình chỉ đơn thuần là tình bạn, nhất là những lúc hiếu dịu dàng ở bên cạnh anh mấy ngày khang khóc nức nở vì buồn bã chuyện tình cảm. hiếu không biết cách an ủi người khác, thế nhưng hắn lại rành rọt trong chuyện quan tâm, hoặc đơn giản hơn thì có lẽ sự quan tâm của hắn đã có từ trong máu. tâm trạng của khang đã tốt lên bởi cách hành xử vụng về của hiếu hơn là mấy việc hắn làm, để rồi nghĩ đi nghĩ lại, khang dần thấy việc thất tình chẳng tệ đến thế.
hiếu chiều chuộng anh, hắn mua cho anh matcha latte anh thích, hắn ghi chép bài vở trên lớp giúp anh, thậm chí còn có môn hắn học hộ anh rồi làm luôn cả bài tập. khang cảm kích hắn từ đầu, để rồi đến một ngày, anh chợt có ý nghĩ, 'nếu mà hiếu là người yêu anh thì tốt biết mấy'.
đó vốn nên là suy nghĩ bâng quơ lướt ngang qua đầu mà thôi, nhưng lạ thay, nó đọng lại ở nơi đáy của não khang, chỉ cần hiếu vô tình khuấy lên một lần là suy nghĩ ấy sẽ quẩn quanh mấy vòng trong đầu anh trước khi lặng lẽ chìm xuống đáy lần nữa. khang bắt đầu liếc mắt nhìn đến hiếu, cách hắn cười khi nghe được anh nói điều chi thú vị, hay cách hắn tập trung chạy deadline, kính cận treo lỏng lẻo nơi sống mũi, hoặc là mấy lần hắn mỉm cười, hai mắt vừa to vừa tròn, long la long lanh. thế là khang nghĩ, 'ờ, thằng này nhìn cũng đẹp trai dữ', sau đó thì là, 'mắt nó lúc cười nhìn vui ghê, mũi nó cũng cao nữa, khuôn miệng lúc cười điệu vậy ta, nhìn nó giống con chó con thiệt á chứ', vân vân và mây mây. cho đến khi khang khựng lại và chợt nhận ra, 'không ổn rồi', thì trái tim anh đã bắt đầu loạn lên mỗi lần nhìn thấy hiếu.
khác với hiếu, khang đã không còn xa lạ với cảm giác rung động, rất nhanh thì anh đã xác định được vấn đề gì đang xảy ra với mình. cái lạ duy nhất là hiếu không phải một cô bạn cùng lớp hay ai đó xinh xắn đáng yêu, hắn là thằng bạn cùng phòng đã ở cùng nhau hơn hai năm trời mà khang chắc chắn là tầm vài tháng trước thôi anh vẫn nhìn hắn ở cương vị ấy. tất nhiên thì điều gì lạ lẫm và mới mẻ cũng khiến con người ta sợ hãi, chỉ là khoảng thời gian sợ hãi ấy của khang chẳng được lâu, hiếu vừa đẹp trai vừa tốt tính, sạch sẽ đàng hoàng, nhiều người ngoài kia còn mê huống chi là thằng bạn cùng phòng tối nào cũng nhìn thấy mặt như anh.
vậy nên không mất bao lâu để khang gật đầu và thừa nhận rằng mình thích hiếu, đó là khi anh đã chia tay được hai tháng và hoàn toàn move on khỏi mối tình cũ.
"khang."
giật thót, khang quay sang nhìn. dưới ánh đèn đường, hai mắt thằng hiếu hình như đang hơi cong, "nghĩ gì mà ngơ ra đó vậy?"
"sao mày ở đây?"
"tới rước mày."
trước đôi mắt xếch lên đầy khó hiểu của khang, hiếu chỉ đành thở dài, gạt chống xe mà bước xuống. hắn cầm theo mũ bảo hiểm, chẳng chờ cho khang kịp làm gì đã đội lên cho, cài lại cẩn thận, "mẹ mày đâu?"
"nghỉ rồi."
"vậy thôi, lần sau tao chào sau."
khang nhíu mày, "lần sau là sao?"
hiếu cười xoà. hắn đặt tay sau lưng anh, đẩy anh tiến về phía xe mình, "hỏi nhiều quá, lên xe đi, tao chở về trường."
thở dài, khang cũng ngoan ngoãn ngồi lên xe. gió bấc vẫn thổi từng đợt không thôi, nhưng hôm nay chẳng có mưa như hôm qua, khang càng sợ rằng đường đi sẽ đông như kiến. anh mím môi, không dám ngồi quá gần hiếu, vẫn còn nhớ hôm trước hắn từng bảo anh nên tránh xa hắn một chút, con trai mà sát quá thì không nên. ấy thế nhưng chẳng hiểu hiếu nghĩ gì, giọng hắn luồn qua trong gió, chui tọt vào tai khang nghe ồm ồm, "không ôm tao hả?"
"gì?"
"hỏi không ôm tao hả? một hồi rớt xuống xe bây giờ."
hồi đó ngồi xe hiếu, khang luôn có thói quen níu lấy vạt áo hai bên hắn, siết thật chặt, không phải là ôm nhưng bấy nhiêu đã đủ khiến hiếu hài lòng. giờ thì khang sợ đủ điều, thành ra chỉ biết luống cuống đặt tay ở đùi, lúc hiếu vặn ga lên thì cố gồng mình lại, cũng không thoải mái lắm.
nói xong câu, hiếu lại đột ngột tăng tốc, làm khang suýt thì ngã ra sau. anh đánh vào vai hắn mấy cái kêu 'bộp bộp', "điên hả cái thằng này!"
cuối cùng, sau khi hiếu đe doạ mấy lần, khang cũng đành níu lấy vạt áo hắn như thường lệ, chỉ sợ bản thân mình xui xẻo rớt xuống đường thật.
đường về nhà đúng là đông hơn bình thường, nhưng hình như do là còn chưa quá trễ, không bị tắc đường như khang đã nghĩ. không khí lành lạnh cứ thổi vào mặt khang không ngừng, tay áo len bị anh kéo xuống che phủ tay. khang sợ lạnh, trời mát một tí là anh đã muốn mặc áo khoác.
ngồi sau hiếu khá thích, vai hắn rộng và trông vững vàng lắm. gió lùa một đường mát lạnh, cuốn theo chút mùi nước xả vải hiếu hay dùng, len lỏi vào mũi khang thoang thoảng, cái mùi dễ chịu không hề bị gắt. khang hơi đỏ mặt, khịt mũi mấy lần, dẫu mũi đang không được tốt vẫn cố hít vào mấy hơi.
"sao tự nhiên qua rước tao vậy?" cuối cùng, khang lên tiếng, khi hai đứa đã qua đoạn đường đông đúc và rẽ vào một con đường không quá nhiều tiếng còi xe ồn ào.
anh không nhìn thấy mặt hiếu, chỉ nghe được giọng hắn, "noel mà."
"thì sao?"
"noel thì đi với tao, đi với người lạ buồn lắm."
chẳng có nghĩa lý gì, nhưng vẫn thành công làm mặt khang nóng bừng khó tả. anh mím môi, siết lấy vạt áo hiếu, "tự nhiên noel phải đi với mày?"
"cho ấm." hiếu nghiêng đầu, khe khẽ, chẳng đủ để khang thấy được nửa gương mặt hắn huống chi là biểu cảm.
đường từ nhà khang đến trường không gần lắm, đi xe máy cũng phải gần cả tiếng, đợt này lại còn ngay giáng sinh, đường đông thành ra tốc độ cũng chậm, hẳn là đến tối hai đứa mới về được tới trường. khang lén lút nhìn mấy lọn tóc ngắn cũn gọn gàng sau gáy hiếu, da thịt trắng nõn cũng đã hơi đỏ lên từ bao giờ. anh rất thích bờ lưng của hắn, bao lần ngồi xe muốn tựa đầu lên, để thử cảm giác được dựa dẫm lên nơi kiên cố, ấy nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ chứ không dám làm thật. chỉ có đêm đó ngủ cùng nhau, nhìn thấy bờ lưng của hiếu thật gần, anh mới lấy hết can đảm mà làm như mình hằng mong, đỏ mặt cả đêm hôm đó.
"hôm bữa tao thấy mày đi với bồ cũ." giọng hiếu lại chợt len lỏi vào tai, hơi khó nghe, nhưng bằng cách nào đó khang vẫn không để lọt ra ngoài chữ nào, "mày quay lại với bồ cũ hả?"
"gì?" khang nhăn mặt, "đâu ra? ai đồn?"
hiếu nhỏ nhẹ, "tại thấy... mày cười vui quá chừng."
"tao—" khi khang cố nhớ lại, anh chỉ gặp người cũ đúng vào một lần ấy, lúc anh bắt gặp cô nàng đứng buồn bã trên hành lang ở giảng đường. khang đã phân vân xem có nên chào hỏi không hay làm ngơ hẳn, việc không còn thích cô nữa khiến chuyện đối mặt với cô trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. cuối cùng thì là cô nàng bắt gặp ánh mắt của khang trước, và nở nụ cười gượng gạo trước khi vẫy tay chào.
cuộc trò chuyện hôm đó cũng không có gì quan trọng. người yêu cũ của khang vừa phát hiện người yêu của cô đi cùng người con gái khác, thành ra cô hơi suy sụp. trò chuyện được vài câu, cô đã xin lỗi khang vì chuyện ngày trước, nói rằng thật ra cô đã thích người khác trong khi đang trong mối quan hệ với khang và chia tay chỉ vì cô xấu hổ. khang cũng không quá bất ngờ, cho qua gần như tất cả mọi chuyện và phất tay bảo rằng mọi chuyện đều ở quá khứ cả rồi.
khi ấy, cô nàng đã nhoẻn miệng cười, "anh có người yêu mới rồi mà, đúng không? trần minh hiếu, ngành kinh doanh quốc tế."
khang thề, tim anh đã chững lại mấy giây khi nghe được điều cô nàng nói, vẻ mặt khang khi ấy ngộ nghĩnh đến mức người yêu cũ của anh phá lên cười.
"đúng rồi đúng không? mấy đứa bạn em ai cũng đồn đầy ra. tụi nó kêu trai đẹp ngành kinh doanh quốc tế với trai dễ thương ngành thương mại điện tử yêu nhau, em còn tưởng tụi nó lập fanclub luôn rồi."
khang đã phải xua tay, với gương mặt đỏ lựng, cuống cuồng giải thích rằng hiếu với anh chỉ là bạn cùng phòng chẳng hơn chẳng kém, rồi lại lí nhí thừa nhận rằng đúng là mình có thích hiếu, nhưng cả hai vẫn là bạn vì anh mãi chẳng dám tỏ tình. người yêu cũ chấp nhận chuyện ấy tốt đến ngờ, còn khuyên anh nên tỏ tình sớm trước noel, "tới lúc đó còn có bồ chơi noel chung chứ!"
"tại... tại nói về chuyện vui nên tao cười thôi."
"nói chuyện gì mà vui dữ vậy? thấy mày cười mất tiêu con mắt luôn."
đảo mắt, khang không chắc liệu nói ra việc này có ổn hay không, nhưng anh vẫn thành thật, "bồ cũ tao nói, sinh viên trong trường đồn tao với mày... quen nhau."
"quen kiểu nào?"
"kiểu nào không đúng á." càng nói, giọng khang càng nhỏ dần vì ngượng, "nên tao thấy... mắc cười."
thế rồi thôi, người phía trước im lặng thật lâu, và nếu khang không thấy hai tai hắn cũng đang dần đỏ lên thì anh sẽ hoảng loạn đến mức cun cút leo xuống xe giữa đường mất. không biết nói gì cũng không biết hiếu đang nghĩ gì, ngón tay khang có hơi xoắn xuýt, vẽ mấy vòng lên áo hiếu. để rồi khi nhớ tới lời hiếu ngày trước, anh đột nhiên giật mình, buông thỏng áo hiếu ra trước khi tiếc nuối thu tay lại.
ấy thế mà chỉ vừa buông ra, hiếu đã bóp thắng, bánh trước chựng lại khiến khang theo đà đập vào phần mũ đằng sau hiếu một cái 'bộp', không đau đớn mấy nhưng suýt thì khang rớt tim ra ngoài vì sợ mình ngã. tay anh vẫn theo thói bám lấy hông hiếu, "mày chạy đàng hoàng coi!"
"xin lỗi, tại cái xe ở trước tự dưng thắng gấp." giọng hiếu khe khẽ, ngứa cả tai, ngứa luôn cả tim, "với lại đừng có buông tao ra, té rồi hỏi sao xui."
làm như anh níu lấy hắn như này thì lúc ngã ra sẽ không bị làm sao vậy, khang bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn không rụt tay về, lầm bầm mấy tiếng nghe như trách móc hờn dỗi, "mày không thấy kì hả?"
"kì gì?"
"thì bữa mày kêu mà." khang nhớ lại, anh nhớ đúng chứ có trật đi đâu đâu, "mày nói hai thằng con trai mà cứ sáp vô nhau kì lắm, mày khó chịu."
người phía trước lại im lặng một hồi, chẳng biết là không nghe khang nói hay không muốn trả lời. đáng ra người không nghe nên là khang kia kìa, gió cứ thổi ù ù trong tai mà anh vẫn cố đón lấy mấy lời hắn nói rồi trả lời tăm tắp, ấy thế mà hắn lại im ru, bực mình ghê gớm.
khang bĩu môi, "tao tưởng mày thích con trai."
"hả?"
"không phải hả?"
"sao mày biết?"
còn sao được nữa. hôm đó khang được bữa siêng năng, ấy thế mà lap anh thì hỏng mất, đánh mắt thấy lap hiếu nằm chỏng chơ trên giường hắn thì cũng hỏi mượn, deadline là ngày mai rồi mà anh chỉ mới tìm được một nửa số liệu cần tìm. hiếu thoải mái mấy vấn đề này chán, thế nên sau khi nhận được hai chứ 'lấy đi' của hiếu, anh đã nhanh chóng mò sang giường hắn và mở lap lên. còn không cài mật khẩu, khang chỉ cần nhấp chuột một cái là mở ra được.
ấy thế mà vừa mở ra, câu 'you might be gay!' đã đập ngay vào mắt. ban đầu khang còn chưa hiểu gì, cố load xem dữ liệu, cho đến khi đọc sơ lược qua trang web thì khang mới biết hiếu đã thực sự kiểm tra xem hắn có gay không, và kết quả rõ mồn một. mặt khang nổ 'bùm' một cái, đỏ như đít khỉ, vội vàng đóng lap lại chui tọt về giường mình trốn.
hiếu hốt hoảng, "vậy sao tao hỏi mày nói chưa mở?"
"nhìn mặt mày lúc đó như kiểu tao nói tao mở rồi là mày xỉu tại chỗ á!" với lại do khang xấu hổ, được chưa? cứ vờ như không biết rồi im luôn chứ nói ra rồi lại phải đối mặt với mấy chuyện xấu hổ hơn.
cũng tại lần đó mà khang đã nghĩ hiếu thích mình, dẫu sao thì hắn cũng có thích con trai, và theo anh tự đánh giá thì anh là một trong những người kề cận hắn nhất. sau đó khang đã cố tình kéo khoảng cách với hắn gần hơn, lúc ngồi học cùng sẽ vờ như vô tình chạm đến, biến mình thành một đứa thích đụng chạm cơ thể hay thậm chí là bán khoả thân trước mặt hiếu. để rồi nhục nhã ê chề khi hiếu nói rằng hai thằng con trai gần kề như thế là quá kì cục, và hắn không thấy thoải mái.
cũng đúng, hiếu có thể thích con trai, nhưng khang đâu phải là thằng con trai duy nhất trên đời. bên cạnh hắn còn có thằng hiếu đinh (khang nghĩ thằng đó mà nghe được lời này, mũi gã sẽ nở đến phát nổ, nhưng mà thằng đó đẹp trai thật) và cả hậu lâm (thằng này trông gầy gầy nhỏ nhỏ, dễ thương) thân với hắn hơn cả. quá xấu hổ về mấy hành động của mình, càng xấu hổ hơn khi phải đối mặt với hiếu sau đó, khang đã chọn trốn về nhà mấy ngày không có tiết học để trốn tránh cuộc đời.
"vậy là mày biết tao thích con trai?" hiếu hỏi, giọng đã to hơn một tí, mấy chuyện này thì to mồm lắm, "biết mà còn sáp lại gần tao, không sợ tao làm gì mày hả?"
sợ thì khang đã không làm vậy.
nhưng điều này quá xấu hổ để nói ra, thế nên khang chỉ đành im ru. đến đây mà hiếu còn không nhận ra được anh thích hắn nữa thì thôi, hiếu là một thằng não phẳng.
đã về gần đến trường, gió cũng càng lúc càng lớn, thổi qua mấy tán lá ven đường, xào xạc. khang khịt mũi, mấy ngón tay vẫn chưa buông hiếu ra, lại chợt cảm thấy một hơi ấm bao lấy. cúi đầu nhìn, hiếu gỡ tay anh ra, kéo về phía trước, trong cái lành lạnh của sài gòn dịp cuối năm, tay hắn vẫn nóng như lửa đốt. hắn nhét tay anh vào trong túi áo hoodie đằng trước của mình, giọng bên tai chỉ còn nghe thấp thoáng, "lạnh lắm, nhét tay vào đây đi."
cả tay còn lại cũng bị hắn kéo vào.
khang cứng đờ, việc nhét tay vào túi áo đằng trước của hiếu không khác gì anh đang ôm lấy eo hắn, ngực anh dán lên lưng hắn sát rạt. bàn tay để trong túi áo hiếu siết chặt lại, hơi ấm từ đối phương truyền đến dường như quá tải.
hiếu ngồi thẳng dậy, mắt nhìn về phía trước. hắn hắng giọng, khang nghiêng đầu muốn nghe xem hắn nói gì.
"bữa nay là noel á khang."
"thì sao?"
"noel dễ nhớ." hắn nói, nghe có hơi căng thẳng, vai cũng căng cứng, cả người gồng đến phát tội. khang cũng không thấy dễ dàng gì, tim anh đập như trống. có cảm giác như hiếu đang muốn nói điều chi khá quan trọng, và khang không cho phép làn gió nào ùa vào tai mình ngay lúc này để át đi giọng hắn. chắc là ông trời cũng thương anh, thương cảm, vì khi hiếu cất lời, tất cả câu từ đều lọt hết vào tai anh không thiếu chữ nào, "nên là tụi mình yêu nhau ngày này đi."
hơi thở khang khựng lại, không khí trong buồng phổi chạy đi đâu mất tiêu. anh lại nghe thấy tiếng gió thổi ù ù, chỉ là anh không phân biệt được liệu do tim anh đập nhanh nên thế hay gió có thật sự thổi. cả cổ và mặt khang đều nóng bừng lên, lời tỏ tình nghe chừng thiếu đánh, vậy mà vẫn đủ khiến khang rung động.
anh siết chặt vòng tay mình, như kéo hiếu để ôm vào lòng. dán sát vai mình lên vai đối phương, chẳng biết là tim anh hay tim hắn, hoặc có thể là tim cả hai, thình thịch không che giấu được. khang cười vào vai hiếu, "mày cố tình chọn này ngày để năm sau tới noel tặng quà một lần luôn cho tiện chứ gì?"
hiếu lắc đầu nguầy nguậy, "mày đồng ý thì năm sau tao tặng mày hai món quà một lượt."
khang nào có cần quà cáp chi, anh chỉ thấy lời tỏ tình của hiếu quá buồn cười, vậy nên anh muốn trêu. gác cằm lên vai hiếu từ đằng sau, mùi nước xả vải của hiếu vẫn quẩn quanh trong buồng phổi, má khang vẫn hồng hồng, ngượng ngùng giấu dưới lớp kính cận, "vậy năm sau tặng tao hai món quà đó."
anh có thể cảm nhận được niềm vui của hiếu dẫu chẳng nhìn được gương mặt, nghe ra được sự phấn khích trong giọng của hắn khi hắn đáp lời anh, kiềm chế thất bại, "tặng mười món luôn cũng được."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro