tự dưng thích bạn cùng phòng thì phải làm gì?

hiếu biết rõ wikihow là trang web đáng ra phải nằm trong danh sách những trang web nên tuyệt chủng, mấy lời khuyên ở trên ấy chẳng có cái nào ra hồn, tác dụng duy nhất nó mang lại là giải trí đơn thuần chứ làm theo nó thì chín cái mạng cũng chẳng đủ dùng. nhưng hiếu cũng nghĩ, rằng ngoài cái lí do nó giải trí ra thì cũng phải có lí do khác khiến nó vẫn còn tồn tại được đến bây giờ, ít nhất thì với trường hợp của hiếu ngay hiện tại, khi hắn rúc người trong chăn, xung quanh đen kịt và im ắng, khang thì đã nằm ở giường bên ngáy o o, hiếu gõ vào thanh tìm kiếm google vỏn vẹn ba chữ và wikihow hiện ngay ra đầu tiên, vậy nên hắn đã chọn tin tưởng cái trang web này. hắn không cần lời khuyên, được chứ? điều duy nhất hắn muốn khi thực hiện bài test là đưa hết mấy dữ liệu đầu vào hắn có được và đầu ra sẽ là một kết quả có hoặc không, không cần khuyên nhủ không cần giải thích, chỉ một câu trả lời mà thôi.

hiếu nuốt nước bọt, hít sâu một hơi lấy tinh thần và rồi ấn bắt đầu, gần như nín thở ngay lúc ấy.

câu hỏi đầu tiên ngay lập tức đánh gục hiếu, làm hắn muốn tắt luôn laptop rồi đắp chăn ngủ thẳng cẳng tới sáng. được rồi, có lẽ wikihow sẽ thực sự có ích khi nó hiểu hiếu đến mức này.

'bạn có bao giờ có cảm xúc cho một người bạn thân cùng giới không?'

nếu không thì hiếu có ngồi ở đây chắc? từ khi đi xem phim về, đầu óc hiếu đã lửng lơ đâu đâu mấy ngày nay, làm gì cũng không ra hình ra dạng mà khang thì cứ quẩn quanh trong phòng, hiếu chỉ có thể ngồi trên giường cầu mong rằng chuyện sẽ sớm qua. hắn không thể ngừng nghĩ về việc ấy, liệu hắn có thích khang không, liệu khang sẽ nghĩ thế nào, nếu hắn thực sự thích khang thì hắn phải làm gì bây giờ, vân vân mây mây. hàng tá câu hỏi được đặt ra mà lời giải đáp thì vẫn là số không tròn trĩnh, hiếu nghĩ bo mạch chủ của bộ não mình sắp hỏng rồi.

cắn môi, hiếu tích vào câu trả lời đầu tiên,

'tôi nghĩ là vậy. đấy là lí do vì sao tôi thực hiện bài kiểm tra này.'

'bạn đã bao giờ hôn ai cùng giới hay muốn hôn ai cùng giới chưa?'

nói thật thì hôn người khác giới hiếu cũng chưa từng. cuộc sống của hắn khá là vô vị, ngoài học hành thì đôi khi ra ngoài chơi thể thao với bạn với bè, không thì cũng dán mắt vào điện thoại, thỉnh thoảng tập tành ca hát, thế là hết. không phải hiếu ế, hắn nghĩ vậy. khái niệm 'ế' của hiếu là khi bạn muốn có người yêu nhưng đời bắt bạn phải sống một mình. hiếu thì khác, hắn không có người yêu và hắn hoàn toàn hài lòng với điều đó. với vẻ ngoài cũng gọi là được trai của mình, hiếu đã nhận được kha khá lời mời làm quen từ trước đến nay, nhưng chưa bao giờ hiếu đồng ý với ai, không cảm thấy mình cần ai kề cận khi cuộc sống độc thân quá ư là tuyệt vời. vậy nên chưa, hắn chưa từng hôn ai.

nhưng muốn thì...

mặt hiếu nóng bừng khi nghĩ đến môi khang, muốn đập cho bản thân một cái. hắn đã nghía qua môi khang vài lần, theo trí nhớ của hắn thì là thế, thậm chí còn có lần nào đó ác quỷ bên trong hắn đã tự tiện lên tiếng khi tầm nhìn va phải đôi môi anh, nó bảo nhìn mềm ghê và hiếu đã phải vả mặt nó một cái trong thâm tâm. hắn có muốn hôn không? hiếu chẳng biết, nhưng ý nghĩ về việc ịn môi mình lên hai cánh môi của khang chẳng tệ đến mức ấy, dù nó khiến trái tim hiếu đập bum ba la bum cả lên và trán rịn mồ hôi.

hắn chọn câu trả lời nghe chừng hợp lí nhất, 'tôi chưa hôn ai bao giờ, nhưng tôi muốn thử.'

'khi ai đó hỏi bạn có đang thích thầm ai:'

và cũng chưa ai hỏi hắn câu này, ít nhất là trực tiếp. hiếu đinh và hậu lâm dường như đã ngờ ngợ ra được điều chi thậm chí là trước cả chính bản thân hắn. nếu hiếu thành thật thì tiếng "ê" của thằng cùng tên khác họ với hắn giờ đã khắc sâu vào não, đến mức mà cuộc đời sẽ chào hắn bằng chuỗi "ê" ấy vào mỗi sáng khi trông thấy gương mặt ngái ngủ của khang. nhưng thực tế thì chưa ai hỏi, vậy nên nếu giả định có ai đó hỏi chẳng hạn, dạng như ờ mày có thích ai chưa? hay crush mày là ai vậy hiếu? thì khỏi phải nói, nguyên nhân dẫn đến việc hiếu làm bài kiểm tra này bật ra trong đầu đầu tiên.

'một cái tên nảy ra ngay lập tức, và đó là tên của một người cùng giới.'

'bạn có bao giờ mường tượng về viễn cảnh ở bên cạnh một người cùng giới không?'

hiếu nghĩ mấy câu hỏi này đang đi vào lối mòn, cứ lặp đi lặp lại mấy câu mà nhắm mắt hiếu cũng biết được nếu mình chọn đáp án thì nó sẽ ra kết quả ra sao. hoặc là hắn đã biết kết quả ngay từ đầu nhưng vẫn cố chấp, chỉ là hắn muốn xác nhận lại một chút thôi, lỡ đâu não hắn đánh giá tình hình sai và thứ xúc cảm hiếu dành cho khang chỉ đơn thuần là bạn bè thì sao? cho nên dẫu câu hỏi nghe như chừng chẳng đáng trả lời, hiếu vẫn lựa chọn kĩ càng.

'thỉnh thoảng.'

cứ thế và cứ thế, hiếu vùi đầu trong chăn, vỏn vẹn mười mấy câu hỏi nhưng ngốn của hắn hết hơn bốn mươi phút. trước khi hiếu tích chọn câu trả lời cho câu hỏi cuối, hắn nhắm mắt lại và cầu nguyện, không biết sẽ cầu nguyện điều chi nhưng tim hắn giờ quá tải để không làm điều ấy. thở hắt ra một hơi, hiếu nhắm tịt mắt, nhấp chuột, hồi tra điểm thi đại học còn chẳng hồi hộp đến thế.

để rồi khi hiếu hé mắt ra nhìn, bốn chữ tiếng anh 'you might be gay!' vỏn vẹn đập vào mắt, hiếu suýt đứng tim, gập vội màn hình laptop và quẳng nó sang một bên. nghe như cái web đang chúc mừng hắn vậy, 'bạn hơi gay rồi đó nha!' với tông giọng mừng rỡ như trúng số, văng vẳng bên tai hiếu còn to hơn cả tiếng "ê" của hiếu đinh. đáng ra thì kết quả không nên khiến hiếu bất ngờ đến vậy, hắn đã trải qua muôn ngàn cơn đau tim dạo gần đây mỗi lần thấy khang kia mà, nhưng sự xác nhận chính thức vẫn như một cú thụi thẳng vào bụng hiếu, không đau nhưng thấm.

;

hiếu mất ngủ tối hôm đó, thức dậy với hai mí mắt gần như muốn sập xuống để lên lớp. khang đã dành cho hắn ánh mắt lo lắng, ngỏ ý muốn học giúp hắn buổi sáng hôm nay nhưng hiếu đã phất tay, hắn ổn mà, vả lại khang còn đang có deadline sau đít, để anh học hộ thì lại ngốn thời gian của anh. bộ dạng ngái ngủ nhưng vẫn cố gượng dậy của khang làm hiếu muốn cười, cơn buồn ngủ vơi được chút ít, chẳng nỡ hờn trách mày là lí do tao mất ngủ chứ còn ai, chỉ đành vươn tay vò rối mái tóc khang. đối phương không phản kháng, vùi sâu mặt vào trong gối êm, hé mắt nhìn hắn.

hiếu chẳng dám nhìn bộ dạng đầu tóc rối tung thế này của khang lâu, ậm ờ mấy tiếng rồi cũng trốn vào trong nhà vệ sinh. lúc bước ra cả người chỉnh tề, trừ quầng thâm đen xì dưới mắt thì nhìn vẫn giống người sống. khang vẫn còn buồn ngủ, vẫy tay chào tạm biệt hắn từ trong chăn, "học vui."

tất nhiên thì chẳng thể nào vui nổi, nhưng hiếu vẫn gượng cười chào anh, đóng cửa.

"tối qua làm gì mà giờ nhìn như đánh giặc cả đêm vậy?"

hiếu hé mắt nhìn, hiếu đinh và hậu lâm vừa vào lớp, hai ánh mắt không thấu hiểu nổi nhìn hắn đang gục mặt xuống bàn. chẳng muốn đáp lời, hiếu chống tay ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại ra xem giờ, vừa hay đã gần đến lúc vào lớp.

"chắc ngắm em khang cả đêm." hậu lâm cười khì, cái giọng nghe mà phát ghét, ấy thế mà hiếu đinh cười phá lên, làm hiếu nhăn mặt, âm thầm né xa hai thằng này một tí.

thở dài, hiếu gõ gõ mấy chữ trả lời tin nhắn mượn laptop chạy deadline của khang vừa nhún vai, "ừ."

"hả?"

"sao? ngạc nhiên lắm hay gì?"

nụ cười trên môi hai thằng tắt hẳn. tụi nó nhìn hiếu, rồi lại nhìn nhau, rồi lại nhìn hiếu, "thiệt hả?"

"giỡn chi?" hiếu liếc mắt nhìn tụi nó, "tưởng tụi bây nhận ra hết rồi."

"nhưng tao nhây với mày nó khác?!"

hiếu nhún vai, cơn buồn ngủ đang không ngừng ập đến khiến hắn lười buôn chuyện, não cũng tạm thời không chấp nhận xử lí thông tin, thôi thì cứ ngủ đi rồi tính tiếp mấy cái vụ này. thích khang thôi mà, trong trường cũng đầy người thích, có gì lạ đâu?

trong cơn mơ màng, hiếu có nghe được hiếu đinh hỏi hắn gì đó, nhưng hắn đã chẳng còn đủ tỉnh táo nữa. giảng viên môn này là một thầy khá trẻ tuổi, lại dễ tính, hiếu thầm xin lỗi thầy vì thái độ học tập không tốt, nhưng chịu thôi, hắn nghĩ mình sẽ chết mất nếu không được ngủ lúc này. vậy là hiếu đánh một giấc thẳng đến giờ giải lao, nghĩa là hai tiếng đồng hồ sau đó.

"hay ha, lúc học thì ngủ mà tới ra chơi thì tỉnh dậy."

hiếu ngáp dài, vươn vai. cơn buồn ngủ trôi đi được mấy phần, hắn nghiêng đầu nhìn hai thằng còn lại, "đi ăn sáng không?"

"thôi, làm biếng lắm." hậu phất tay.

hiếu đinh thì vẫn cứ nhìn hắn chằm chằm, "mày thích thằng khang thật à?"

"không á, tao thấy nó cười lên dễ thương, rồi thấy muốn hôn nó thôi, muốn làm người yêu nó, kiểu vậy, chứ có thích gì đâu."

"tao giết mày bây giờ."

"ai kêu cứ hỏi đi hỏi lại, tao giỡn mấy cái này chi." hiếu thở dài, ngó ra cửa sổ, thấy bầu trời u ám mà lòng cũng nặng trịch. cơn buồn ngủ vơi bớt cũng là lúc não chịu hoạt động trở lại, và khang lại ùa về tâm trí. tự dưng đi thích bạn cùng phòng, hiếu không hiểu nổi. rõ ràng đầu năm học hắn vẫn xem khang như người bạn bình thường, vậy mà qua ba tháng thì hắn đã xem khang là người mình thích. trái tim phát triển nhanh quá não hắn chưa thích ứng kịp. thở dài lần nữa, hiếu lại nằm dài ra bàn, "giờ tao phải làm gì giờ?"

nhìn thấy vẻ ủ rũ của hiếu, hai thằng bạn cũng không thể tỏ vẻ bất ngờ thêm, biết rằng nếu nhây nhớt hơn thì có thể thằng bạn mình sẽ khóc luôn ngay lúc này. thôi thì có bê đê vẫn là bạn mình, hiếu đinh và hậu lâm cũng đành tìm cách giúp cho thôi.

"tỏ tình đi, chắc nó cũng thích mày á."

hậu gật đầu đồng tính, còn hiếu thì nhăn mặt, "khang mới chia tay ba tháng thôi đó cha, đó giờ tao chưa nghe nó kể là nó có thích con trai. giờ tỏ tình thì khác đéo gì tự huỷ không?"

"biết đâu tự dưng chia tay bồ xong nó bể bóng thì sao? đời mà, đâu lường trước điều gì. như mày sống hai mươi năm rồi mới nhận ra mình bê đê đó thôi?"

"cũng—" chẳng biết phải nói gì thêm, hiếu thở dài lần thứ ba trong ngày. hắn vò rối mái tóc của mình, khổ sở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, nhận ra mình thích người ta xong rồi thì nên tiến hay nên lùi, câu hỏi khó quá wikihow chẳng giải đáp nổi.

hậu lâm chu môi nghĩ ngợi, "mày thích nó từ hồi nào?"

"chắc từ lúc tao kể tụi bây vụ khang đẹp trai nhiều người mê quá."

"bữa đó mày có chịu nhận đâu?"

"thì đó. xong về phòng khang rủ đi coi phim, vô rạp đủ thứ chuyện xảy ra nên tao mới đùng một phát, nhận ra tao thích khang."

"chắc chắn dữ." hiếu đinh xía mỏ vào, "chắc mày đang ảo tưởng thôi, nghĩ vậy đi cho đời bớt khổ?"

"không nghĩ được. tối qua thức đêm làm..." giọng hiếu nhỏ dần, kí ức về đêm qua trùm chăn làm bài kiểm tra độ gay hiện về trong tiềm thức. nếu hiếu nhớ không nhầm, hắn đã gập laptop lại trước khi tắt tab vì quá hoảng loạn, sau đó quẳng laptop sang một bên và để vậy cho đến sáng. nghĩa là nếu giờ mở lap của hắn lên thì 99% là dòng chữ 'you might be gay!' sẽ đập vào mắt đầu tiên, to rõ và được in đậm, đóng khung kĩ càng.

và nếu hiếu vẫn không nhớ nhầm nữa thì ban sáng khang có hỏi mượn hắn laptop để chạy deadline vì lap anh đã hỏng mất rồi. hiếu đã đồng ý mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhiều.

bỏ mẹ.

"đờ mờ người khôn ăn nói nửa chừng!" hiếu đinh đập bàn, "người ngu là hiếu đinh và hậu lâm."

"mắc gì lôi tao vô chung?"

"tại ngồi nghe nó n— ủa ê đi đâu vậy?"

hiếu lao ra khỏi lớp trước hàng chục đôi mắt khó hiểu nhìn về phía hắn. hiếu đinh nhăn mặt, gãi đầu, hậu lâm cũng chỉ nhún vai, chơi với nhau mấy năm trời vậy mà vẫn không hiểu nổi thằng bạn mình cho lắm.

khang vẫn đang nằm trên giường khi hiếu mở cửa phòng. anh ngóc đầu dậy, mái tóc vẫn rối, điện thoại trên tay, ngơ ngác nhìn hiếu từ đâu chạy về mà thở hồng hộc, trán đã rịn mồ hôi. hiếu nhìn khang, lại nhìn qua laptop mình ở trên giường, "mày... mày có dùng tới lap tao chưa?"

"à..." khang mím môi, gãi gãi đầu. anh quay lại nhìn laptop của hiếu, nhún vai, "tao... chưa, tính chạy deadline giờ đây, sao vậy?"

chỉ chờ có thế, hiếu lao ngay vào trong phòng, ôm lấy cái laptop của mình, cười gượng gạo, "trưa được không? trưa tao đem về cho mày mượn, tại giờ thầy tao tự dưng kêu mở lap rồi..."

"ờ, được, lap mày mà."

hắn cười cười, vẫy tay chào tạm biệt khang trước khi lẻn ra khỏi cửa và mở lap lên. có lẽ khang chưa mở lap lên thật, trang web vẫn còn ở đấy và bốn chữ chúc mừng hiếu có thể bê đê đập vào mặt như lẽ hiển nhiên. hắn vội tắt đi ngay trên đường đi từ kí túc xá về lớp học, cẩn thận xoá luôn lịch sử tìm kiếm, lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

hiếu đinh dành cho hắn ánh mắt khác lạ khi thấy hắn ôm theo laptop lên lớp, "khùng lên chỉ vì cái lap thôi đó hả?"

"mày không hiểu được đâu." đặt lap xuống bàn, hiếu chĩa ngón cái về phía nó, "bí mật cấp quốc gia ở trong đây, khang không thể biết được."

"mày viết thư tình cho nó ở trỏng hay sao?" hậu lâm rướn người tới, "đọc với!"

"có thì cũng đéo cho mày đọc!"

"vậy đưa đây tao gửi thẳng thằng khang cho, đỡ mất công tỏ tình."

"tụi bây nói nghe dễ lắm." hiếu khịt mũi, và nếu dễ như lời tụi nó thật thì hắn đã tỏ tình khang từ đời nào rồi, chẳng nấn ná gì đến bây giờ đâu.

mặc dù trước đây chẳng thân thiết được như bây giờ, nhưng mối quan hệ của hai đứa không nằm ở mức tệ, vẫn có đôi khi khang chia sẻ về quá khứ của mình. với trí nhớ rõ ràng là không hề kém của hiếu, hắn có thể tự tin nói rằng khang chẳng hề để lộ một tia tín hiệu nào là anh có hứng thú với con trai, huống chi là hiếu đây. dẫu rằng nhìn khang dễ thương phát khùng lên, song điều đó không chứng minh được anh sẽ muốn chui tọt vào lòng hiếu và bày ra vẻ đáng yêu như con mèo. khái niệm đáng yêu không đi cùng khái niệm đồng tính, vả lại có khi chỉ có trong mắt hiếu anh mới hoá thành con mèo lười nhác thích nhõng nhẽo lấy lòng chủ, chứ ngoài kia vẫn đầy người xem anh là hổ là báo.

lần đầu tiên trông thấy bộ dạng thích thầm của hiếu, hai thằng còn lại bước đầu còn chưa rõ phải xử lí tình huống như thế nào cho phải. ngoài việc khuyên hiếu tỏ tình ra (vì thú thật là cả hai đều thấy nếu mà khang có không thích hiếu bây giờ thì anh hẳn cũng sẽ cho hắn cơ hội theo đuổi và trong tương lai kiểu gì chẳng thành đôi), hai đứa suy nghĩ nát óc cũng chưa biết làm thế nào. hậu lâm huých vai gã bạn, 'mày từng có người yêu rồi mà? chỉ nó đi' và hiếu đinh nhăn nhó, 'chắc mày chưa có?!', thế rồi lại chỉ biết thở dài nhìn dáng vẻ ủ rũ của thằng còn lại, chưa tỏ tình đã nếm được mùi cay đắng.

"hay để tao hỏi nó giùm mày?"

hiếu hé mắt nhìn, nhưng nghĩ thế nào lại lắc đầu, "thôi."

hắn bĩu môi, "tao cũng chưa tính tới bước sau, tao chỉ mới nhận ra tao thích nó thôi, để từ từ đi."

"hèn ghê, lỡ có đứa nào hớt tay trên thì khóc."

chẹp miệng, hiếu phất tay, vờ rằng ý nghĩ crush mình có người yêu chẳng tệ đến mức ấy, nhưng vờ làm sao được, nghĩ tới chuyện nhiều bạn nữ đang để ý anh thôi thì hiếu đã thấy bực bội trong người, ăn không ngon ngủ không yên rồi. nhưng không vờ được cũng phải cố mà vờ, hiếu không dám cược, hèn nhát hay tự ti gì cũng được hết, chỉ có không được làm bạn với khang nữa là hắn chịu không nổi.

biết hiếu buồn, hai đứa còn lại cũng không trêu thêm, vò rối mái tóc hắn lên, để hắn ngủ yên suốt buổi học còn lại.

;

"hiếu ơi."

trái tim hiếu chảy ra như chocolate để ngoài trời nắng bốn mươi độ, ngọt lịm. khang tiến tới, nhoẻn miệng cười, gò má vẫn hồng hồng, lúc cười độn lên nhìn muốn cắn, hiếu đã nghĩ thế. hắn gật đầu, "sao vậy?"

khang ngồi xuống cạnh hắn, có hơi gần, nếu không phải là quá gần, đến mức da thịt nơi tay trần chạm vào nhau nóng bức, nhưng hiếu chỉ nhìn chứ chẳng dám rụt tay lại, phần vì tiếc, phần vì sợ mình quá lộ liễu. bạn cùng phòng sát trong gang tấc, anh đặt quyển vở ghi chép của mình lên đùi, đầu ngón tay trụi lủi móng chỉ vào một dòng công thức, "mày học môn này rồi đúng không? sáng cô giảng công thức này mà tao chưa hiểu lắm."

hiếu nhìn dòng công thức rối nùi được khang chép trong vở, cau mày một hồi mới nhớ ra được. hắn để điện thoại qua một bên, cẩn thận nói lại chi tiết từng thành phần có trong công thức. giọng hiếu dễ nghe mà cách hắn giảng bài cũng dễ hiểu, khang nghe được một chút đã hiểu ra ngay, cười toe toét giơ ngón cái với hắn, "sau này mày làm gia sư cho tao đi, chứ cô giảng tao hiểu chữ được chữ mất mà mày giảng hiểu liền."

hiếu vờ xoa cằm, "làm gia sư thì phải được trả công."

"mày muốn gì?"

muốn mày làm người yêu tao.

"một ly matcha latte."

khang cười phá lên, cái điệu cười đáng ra phải khiến hiếu nhăn tít mặt vì độ kì dị của nó, chỉ là giờ khang có làm gì thì bộ lọc trong mắt hiếu cũng tự động gắn sự đáng yêu lên gương mặt anh, điều đấy làm tim hắn dịu lại. cắn môi kìm lại nụ cười của mình, hiếu nghe giọng anh sát bên tai, cánh tay từ lúc nào đã quấn lấy cổ hiếu, "cái đó thì quá dễ!"

gần quá, gần hơn cả khi nãy, gò má hai đứa suýt chạm vào nhau, hiếu không nghĩ thứ trong lồng ngực đủ khoẻ mạnh để chịu đựng những thứ này. và nếu như có một ngày nào đó nó tan vỡ, khang sẽ phải là thằng chịu trách nhiệm dán nó lại, hiếu thề là như thế.

;

"hiếu!"

ai đó kéo dài giọng, còn chưa kịp để hiếu quay lại nhìn thì người phía sau đã ôm chầm lấy hắn, hai cánh tay vòng ra đằng trước. hiếu đứng hình, nhận ra được mùi thơm quen thuộc từ loại body mist khang vẫn thường dùng, thêm giọng nói nghe như nhõng nhẽo của khang phả vào bên tai, "ăn gì vậy?"

hiếu đinh và hậu lâm tròn mắt nhìn hai thằng trước mặt. khang nhoẻn miệng cười với cả hai, "hello đính hiêu, hello phấu hục."

"kêu tao hiếu đầu đinh cũng được, đừng có đính hiêu."

"phấu hục là cái gì nữa cha?!"

khang chỉ cười toe, chẳng thèm buông cổ hiếu ra. gò má hiếu nhanh chóng bị thổi một làn hơi nóng khiến nó hồng rực lên, nhưng hắn đã vờ như chuyện chẳng có gì, nghiêng đầu nhìn gương mặt khang sát bên, "ăn cơm. ăn gì chưa? ngồi xuống đi, tao đi mua cho."

"cũng muốn lắm, mà nay tao phải lên lớp sớm." khang thở dài mỏi mệt.

hiếu cau mày, "ăn đi rồi đi? còn sớm mà?"

"nay nhóm tao thuyết trình, leader bắt lên duyệt." khang cầm lấy ly trà tắc trên bàn uống một ngụm lớn, sau đó mới vẫy tay với cả đám, "thôi, bái bai, ăn vui vẻ!"

chờ cho bóng lưng anh khuất sau hàng cây, hiếu đinh mới xoay người lại, nhếch môi nhìn hiếu, "khang mà ở lại thêm chút xíu chắc tai mày chảy máu hiếu ạ."

"khùng quá!" hiếu sờ tai mình, "mà cũng tại nó cứ dí sát mặt tao."

"khổ ha, đã bê đê còn bị trai thẳng ghẹo."

hiếu thở dài, cắn một miếng thịt rim, chẳng thấy ngon nghẻ gì mấy.

;

"hiếu, sấy tóc giùm bạn đi." hiếu ngẩng đầu khỏi màn hình, hơi cau mày vì khó hiểu, nhưng ngay lập tức phải ngơ ngác.

khang vừa tắm ra, trên người vẫn còn vương hơi nước. anh không mặc áo, bán khoả thân, vì tắm nước nóng mà làn da còn hơi ửng đỏ. tóc anh ướt mem, mấy giọt nước trượt xuống mặt, xuống vai xuống gáy, đủ cả. trái tim hiếu đập thình thịch, gay đời đầu không chịu nổi hình ảnh ấy, chỉ có thể ngơ ra vì input quá nhiều dữ liệu, không xử lí nổi.

có vẻ là khang cũng ngượng, anh gãi gãi đầu, đưa máy sấy cho hiếu, "tao... hồi chiều học thể chất, tao bị đau vai, giờ không giơ tay lên được..."

"làm gì mà bị đau?"

"nguyên trái banh đập vô." khang khịt mũi, dúi chiếc máy sấy vào lòng hiếu rồi vội vàng ngồi xuống giường, xoay lưng lại với hắn, "làm phước đi."

đây nào phải làm phước, đây gọi là tra tấn, được chưa? nhưng cũng đành thôi, hiếu chẳng ác đến mức để crush đang bị đau vai phải tự mình sấy tóc. vậy nên lén lút thở hắt ra, hiếu quỳ lên trên giường, cắm điện máy sấy. tiếng máy sấy ù ù bên tai hai đứa, chẳng còn nghe được gì khác. hiếu cố gắng không chạm phải thân trên trần trụi của khang, thậm chí cũng không dám nhìn tới, sợ mình trở nên hoảng loạn. dường như khang đang ngân nga giai điệu gì trong cổ họng, cả người nghiêng qua nghiêng lại. hiếu phải vịn vai anh, "ngồi im."

vậy là đối phương ngồi im thật, cũng chẳng lên tiếng cãi cọ gì. chỉ là lòng bàn tay đã chạm đến độ ấm của khang giờ không chịu rụt lại, hiếu di bàn tay để lên vai khang, cứ để yên đó chứ chẳng làm gì. hắn cắn môi, tim đập càng lúc càng nhanh, suýt thì phát nổ.

cuối cùng, khi tóc của khang đã khô ráo, hiếu tắt máy sấy, rút điện, trả lại cho anh, "xong rồi."

khang nhận lấy, ậm ờ, "cảm ơn..."

"sao mặt mày đỏ vậy? tao sấy nóng quá hay sao?"

"không— không có, tại trời nóng mà còn sấy tóc nên tao nực thôi."

hiếu hơi nhíu mày, trời có nóng đến mức ấy đâu. kéo khang lại, hắn áp tay lên trán anh, "lại đây tao coi có bệnh không?"

dạo này trời trở lạnh rồi, gió bấc thổi cả ngày, nắng cũng không qua được mấy đám mây dày đặc, sợ rằng thời tiết thay đổi nên khang không được khoẻ. thế nhưng trán anh cũng chẳng nóng lắm, chỉ là mặt vẫn đỏ bừng, "có thấy mệt không?"

"không có gì mà, tại tao hơi nực thật." khang gỡ tay hắn ra, cười trừ. anh đứng dậy, cất máy sấy vào học tủ, sau đó luống cuống quay qua quay lại một hồi mới chịu ngồi xuống giường.

;

"tao khổ vãi lồng!" lại một lần nữa, hiếu nằm dài xuống bàn, dáng vẻ ủ rũ đáng thương ấy không làm hiếu đinh và hậu lâm ngưng thò tay sang cuỗm mất vài muỗng kem từ phần kem của hắn. hiếu biết tất, nhưng hắn chọn mặc kệ, hắn có vấn đề khác cần quan tâm hơn, "chắc hồi đó tao từ chối người ta nhiều quá nên ông trời trừng phạt tao."

"tao thấy đó là phần thưởng mà." liếm láp muỗng kem trộm được từ hiếu trần, hậu lâm nghiêm túc, "đâu phải ai cũng được sát rạt với crush vậy đâu."

"mày thử là tao coi?!"

hiếu không biết đây là phần thưởng chỗ nào, người bạn cùng phòng thẳng tưng của tôi cứ hành xử như chúng tôi là một đôi yêu nhau trong khi tôi thì gay và còn thích bạn ấy? nghe như phần tóm tắt cho một bộ phim kinh dị tra tấn những đứa bê đê đời đầu như hiếu.

chẳng hiểu sao dạo này khang cứ sáp lại gần hắn ở một khoảng cách mà gọi là không một kẽ hở dường như cũng chẳng quá. thân nhiệt anh thì cao bất thường, lần nào đụng chạm cũng bơm một dòng máu nóng đến tim hiếu làm nó hoạt động như chủ nhân vừa chạy đường dài về, mệt bở hơi tai. không những thế, khang còn thường xuyên để lộ da thịt mình. được rồi, là hiếu làm quá thật, trước đây khang cũng từng cởi trần vài hôm vì thời tiết nóng nực, nhưng khi đó hiếu chưa nhận ra chân ái đời mình, giờ thì hắn nhận ra rồi nên không chịu nổi. cả người nom gầy nhom, ai ngờ cũng có chút ít cơ bắp, không nhiều nhưng đủ, eo thắt ngực to, da cũng trắng trẻo. thanh niên trai tráng hai mươi tuổi nhìn thấy crush cởi trần thì chịu gì cho nổi, chỉ có thể cố gắng lờ đi, nhưng đâu có giấu được bao nhiêu, gọi đến là lắp bắp, mắt đảo láo liên.

hiếu khổ lắm chứ, nhìn mà không làm gì được là khổ nhất, tại có phải của mình đâu mà làm. thế nên dạo gần đây hiếu ít về lại phòng mình vào ban ngày, cố hạn chế tiếp xúc với khang hết mức có thể, sợ rằng việc mình thích anh sẽ bại lộ và khang sẽ dọn đồ đi ngay lập tức.

"sao mày không nghĩ là do thằng khang thích mày nên nó cố tình làm vậy?" hiếu đinh chợt nói.

hai thằng còn lại nhìn gã chằm chằm. hậu lâm một tiếng, vỗ vai gã, "ghê ta."

"cái đó gọi là tư duy ngược."

"phải không vậy?"

"tao nói bừa đó."

hiếu thì chẳng tin lắm, lắc đầu nguầy nguậy, "thôi, bớt bơm nhiên liệu cho não tao ảo tưởng đi."

"tao nói thật mà!"

không thể tin hai thằng này được, hiếu đã tự dặn lòng thì như thế. tụi nó chẳng khác gì hai người mẹ mà trong mắt thì thằng con trai mình là số một thế giới, sau đó bơm cho không biết bao nhiêu lời khen. hiếu thậm chí còn sợ rằng nếu tiếp xúc với tụi nó và nghe tụi nó khuyên thêm mấy câu, chắc có lẽ hắn nghĩ khang thích mình thật không chừng.

ý kiến bị bác bỏ làm hiếu đinh giận dỗi, cái tôi cao khiến gã bực bội vì bị xem thường, "tao nói thật, mày nghĩ kĩ lại đi! đó giờ nó có sáp lại gần mày vậy đâu? có khi nó biết mày thích nó mà nó cũng thích lại nên nó mới cư xử vậy."

"mày nói mày quay lại với người yêu cũ nghe còn đáng tin hơn." hiếu nhún vai, vẫn không tin.

"mẹ mày! đéo tin thì thôi, tới hồi nó là thật thì đừng có quỳ xuống xin lỗi tao, tổn thọ." hiếu đinh quẳng chiếc muỗng xuống bàn, "với lại, ờ, tao quay lại với người yêu cũ rồi, khỏi so sánh."

"đậu mè!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro