Demo 15 : Liệu rằng có chỗ cho tình yêu?
Một đêm mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng kéo đến, trong một con ngõ nhỏ u tối, một thân ảnh nhỏ ngồi co ro tại góc đó, nó cố ôm lấy thân thể của mình để tránh những những cơn mưa kia xối vào người nhưng dường như mọi thứ là vô ích, nó cứ ngồi đó bần thần, nhìn vào vô định, con ngõ ấy tối đen giống như cái tương lai của nó vậy, nó cũng chẳng biết liệu mình có sống qua nổi đêm nay hay không. Nó - là kết quả của một cuộc vui giữa cha và mẹ nó, những người nó chẳng thể nhớ rõ khuôn mặt họ ra sao, trông như thế nào, thứ thông tin duy nhất nó còn nhớ về bản thân mình chắc là cái tên - Phạm Bảo Khang của nó, chợt có ánh sáng từ đâu rọi vào con ngõ tối, một thân ảnh lớn bước ra khỏi chiếc xe ô tô, theo sau đó là một cậu trai cũng ngang tầm tuổi nó, người đàn ông tiến lại gần nó hỏi :
" Cháu có muốn thoát khỏi cuộc sống này không?"
Nó nghe vậy rồi ngước lên, thoáng chốc suy nghĩ rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu.
"Được vậy thì đi theo ta"
Rồi nó cũng vâng lời mà bước theo người đàn ông ấy - người mà nó cho rằng chính là ánh sáng cứu nó ra khỏi nơi tăm tối đó.
Về tới nơi, nó mới biết người cưu mang nó đây là ông Trần - một trong những người có tiếng trong giới kinh doanh và cả thế giới ngầm, còn cậu trai đi bên cạnh ông ta kia là con của lão - tên Trần Minh Hiếu. Giống như cái tên, hắn là người thông minh, sáng dạ, tính cách có lạnh lùng, cũng đúng thôi, sống trong một môi trường hàng ngày đầy rẫy những cạm bẫy như vậy, chẳng có chỗ cho những kẻ ngây thơ, dễ lay động.
" Kể từ giờ, ta sẽ huấn luyện con thành một người vệ sĩ, một người vệ sĩ thân cận và trung thành của con trai ta, Trần Minh Hiếu. Con rõ chưa?"
"Dạ" nó cũng khẽ trả lời. Kể từ giây phút ấy, nó đã phần nào nhận ra được lẽ sống của mình, nhận ra cả cái trách nhiệm to lớn của mình.
Nó bắt đầu tham gia những bài tập huấn, những bài rèn thể lực hay phản xạ đầy gắt gao, nghiêm khắc, đôi lúc nó đã muốn buông xuôi nhưng nghĩ về những ngày tháng đen tối của nó trước đây, nó càng quyết tâm hơn.
Thấm thoát trôi qua, cả nó và hắn giờ đây đều đã trưởng thành, hắn thì trở thành người kế thừa của họ Trần, còn nó vẫn luôn ở đó, vẫn luôn là cái bóng, là vệ sĩ trung thành bên cạnh hắn. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi trừ tình cảm của nó dành cho hắn. Giờ đây với nó, Minh Hiếu chẳng đơn thuần là chủ nhân của hắn nữa, trái tim nó trong giây phút nào đó đã chợt rung động với hắn, để rồi cái rung động ấy cứ âm ỉ mãi đến sau này. Nó thích hắn, à không nó yêu hắn, yêu đến si mê cuồng nhiệt, thậm chí nếu có phải hi sinh cả tính mạng vì hắn, nó cũng nguyện đánh đổi. Nhưng nó chẳng dám thổ lộ đoạn tình cảm này ra, nó nhận ra rằng ở thế giới này chẳng có chỗ nào dành cho tình yêu cả nên đoạn tình này, nó chỉ cất giữ cho riêng mình, hàng ngày vẫn được âm thầm quan sát, ở bên người mà nó yêu, vậy là nó mãn nguyện lắm rồi.
Còn hắn chẳng nhận ra những thay đổi đó từ nó, hắn vẫn giữ khoảng cách giữa chủ - tớ với nó, vẫn lạnh lùng như trước đây. Nhưng đó chỉ là trong lời nói của hắn, còn hành động thì khác, hắn quan tâm tới nó, dành cho nó sự ưu ái hơn bất cứ người hầu hay vệ sĩ khác trong dinh thự, ngoài mặt chẳng thèm để tâm tới nó làm gì nhưng vẫn luôn âm thầm quan sát, theo dõi nó. Không chỉ nó, ngay cả hắn cũng vậy, hắn nhận ra được sự thay đổi trong mình, thế nhưng hắn cũng chẳng thể gọi tên được cảm giác đó là gì.
Khang cũng chẳng khờ đến mức không nhận ra được những điều đó ở hắn, một mặt cậu vui vẻ, chìm đắm vào trong cảm xúc ấy nhưng đồng thời nó cũng sợ, sợ rằng mọi thứ đều là do nó ảo tưởng.
"Sắp tới sẽ có một lô hàng lớn, rất quan trọng nên bị nhiều đối thủ cạnh tranh nhòm ngó tới. Mục tiêu lần này, bằng mọi giá, phải lấy được lô hàng đó dù cho phải hi sinh cả tính mạng, đã rõ nhiệm vụ chưa?"
"Rõ"
Cứ như vậy, buổi họp căng thẳng kết thúc, hắn cùng nó bước ra khỏi văn phòng, đợt này nó thấy hắn vô cùng căng thẳng, cũng đúng thôi vì theo như Khang biết nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng với công ty hắn nên nhất quyết không thể để xảy ra sai sót gì, nó cũng chẳng biết phải làm gì để giúp người mình thương ngoài việc ở bên cạnh bảo vệ, nhận mọi mệnh lệnh của hắn. Thậm chí, nó linh cảm rằng khó thể sống xót qua nhiệm vụ này. Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, Khang chợt giật mình khi nghe thấy Hiếu gọi
" Khang, cậu làm gì mà đờ người ra đó vậy"
" Dạ, thưa cậu chủ không có gì đâu ạ"
" À mà có cái này tôi muốn đưa cho cậu"
Nói rồi hắn lôi từ trong túi ra một sợi dây chuyền lấp lánh, trên sợi dây được chạm khắc chữ "K" vô cùng tinh tế.
" Tặng cậu"
" Thưa cậu chủ, món quà này lớn quá tôi, tôi không dám nhận đâu ạ"
" Đây là mệnh lệnh của tôi, cậu dám chống đối sao?"
" Tôi...tôi không có ý đó thưa cậu"
" Vậy thì nhận lấy đi"
" Tôi cảm ơn cậu"
" Đẹp quá!" Hiếu không kìm được mà thốt ra lời khen ngợi khiến gương mặt Khang có chút ửng hồng, mọi thứ ấy đều thu vào mắt Hiếu khiến hắn cảm thấy thích thú muốn trêu người trước mặt một chút.
Rồi cuối cùng, ngày lô hàng ấy cập bến cũng tới
" Nghe đây, bằng mọi giá phải lấy được lô hàng đó, rõ chưa!"
" Rõ"
Nói rồi những người họ nhanh chóng di chuyển đến địa điểm giao dịch lô hàng.
" Khang!"
"Cậu chủ có gì căn dặn tôi ạ?"
" Nhớ giữ an toàn đó"
" Tôi hứa sẽ lấy được lô hàng đó, tôi hứa đó"- Khang vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ với Hiếu.
Nhìn hình ảnh Khang rời đi, Hiếu chợt cảm nhận được điều gì đó không ổn, trong lòng bất an nhưng cũng nhanh chóng quay lại căn cứ để chỉ huy lực lượng.
Quả nhiên như hắn nghĩ, đối thủ của hắn đã phục kích sẵn ở đây, tình hình nhanh chóng rơi vào hỗn loạn khi hai bên không ngừng giao chiến, như đã dự đoán trước, lô hàng lần này sẽ có nhiều mất mát, tổn thất về lực lượng, rất nhiều tên đã ngã xuống, khung cảnh nhuốm một màu u tối, tanh tưởi của máu. Sau một trận chiến kéo dài, cuối cùng hắn cũng đã lấy được lô hàng mình mong muốn nhưng cũng đồng thời phải chịu thiệt hại lớn về lực lượng. Đến địa điểm giao dịch, hắn nhìn xung quanh hiện trường vương vãi những xác người, đảo mắt xung quanh một lượt, hắn hoảng hốt, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, chưa bao giờ hắn cảm giác sắp mất đi thứ gì quan trọng như bây giờ.
Từ khi trận chiến kết thúc, Khang cố nhịn đau vì vết thương do trúng đạn ở bụng đang không ngừng chảy máu mà lết tới một nơi vắng người, cậu gắng sức nhịn đau mà gọi cho người ấy
"Alo? Khang à hiện giờ cậu đang ở đâu vậy, nói cho tôi biết đi"
" Cậu chủ à...hộc hộc...tôi đã...hoàn thành được...nhiệm vụ rồi...hộc hộc..."
" Cậu chủ...tôi nghĩ...tôi không qua khỏi rồi..."
" Cậu đang nói linh tinh gì đó? Mau nói cho tôi biết cậu đang ở đâu" Hiếu gần như mất bình tĩnh hét vào điện thoại nhưng đầu dây bên kia, Khang vẫn không trả lời câu hỏi của hắn mà nói tiếp
"Tiếc thật...cuộc đời ngắn ngủi quá...tôi vẫn chưa kịp...bày tỏ tình cảm...với...với người tôi yêu...cậu chủ à...đến giây phút này...tôi mới có can đảm để nói ra...Từ tận đáy lòng...tôi...tôi yêu cậu nhiều lắm...Nếu có kiếp sau...tôi hi vọng rằng...tôi sẽ có thể trở thành.. một người con gái...đường đường chính chính sánh bước bên cậu...nếu có kiếp sau hi vọng...sẽ có thể gặp lại..cậu lần nữa...Cậu chủ à...sống tốt nhé"
Nói rồi Khang chợt thấy tầm nhìn mờ dần đi, ánh sáng dần dần tối sầm lại, trong giây phút ấy, những kí ức về những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi cứ thế ùa ra trước mắt cậu, cậu cũng từ từ nhắm nghiền mắt mình lại, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, chợt cậu nghe thấy giọng nói của hắn vang lên
" Khang, Khang, tôi tìm thấy cậu rồi. TỈNH LẠI ĐI, có nghe tôi nói gì không, mau tỉnh lại đi Khang, cậu còn chưa nghe câu trả lời của tôi mà...ai cho phép cậu ngủ như vậy chứ" - Hiếu thầm cảm ơn vì lúc làm nhiệm vụ Khang có đem theo sợi dây chuyền hắn tặng, điều đó giúp hắn dễ dàng định vị được vị trí của cậu hơn, nỗi bất an trong lòng hắn bấy lâu bây giờ đã xuất hiện rồi. Hắn nhanh chóng đưa cậu tới bệnh viện nhanh nhất có thể.
" Cầu xin bác sĩ, làm ơn, bao nhiêu tiền cũng được, hãy làm ơn cứu sống em ấy, làm ơn..." - Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy sợ hãi như bây giờ, lần đầu tiên, có người làm hắn hoảng loạn, lo lắng đến vậy.
Đèn cấp cứu bật lên, chưa bao giờ hắn thấy thời gian trôi lâu tới vậy, hắn ngồi trên băng ghế của bệnh viện mà như ngồi trên đống lửa, nhìn chằm chằm vào nơi phòng cấp cứu kia. Ông Trần lúc này nghe tin cũng tới nơi, nhìn hình ảnh con của mình hiện tại khiến ông cũng bất ngờ, một con người lạnh lùng, chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì như con ông giờ đây lại đang sợ hãi, run rẩy đến thế. Chính trong giây phút đó, ông nhận ra rằng Khang bây giờ không còn là vệ sĩ của Hiếu nữa, dường như đứa trẻ ấy đã trở thành một phần sự sống của đứa con trai của ông rồi.
" Ba à, em ấy...sẽ không sao chứ" - Hiếu ngước lên nhìn cha mình, giọng run rẩy hỏi
" Con yên tâm, ba tin chắc chắn thằng bé sẽ ổn thôi, nó rất mạnh mẽ mà đúng không" ông đặt tay lên vai mà an ủi con mình.
Đèn tắt, cánh cửa phòng lúc này cũng được mở ra, một vị bác sĩ già trông có vẻ khá dày dặn kinh nghiệm bước ra từ trong đó.
" Bác sĩ, em ấy sao rồi?"
" Cũng may đưa đến kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân mất máu khá nhiều nên dẫn đến hôn mê, chưa thể nói rõ ngày phục hồi được"
Hiếu nghe được thông tin đó, hắn thở phào nhẹ nhõm mà cảm ơn vị bác sĩ kia rối rít. Khang được hắn đăng kí ở phòng chăm sóc sức khoẻ đặc biệt, từ sau hôm đó, đều đặn hắn lên công ty vào buổi sáng rồi lại vào bệnh viện chăm sóc cậu, dù rằng cậu đang hôn mê nhưng hắn vẫn luôn kiên trì ở bên, nếu trở về nhà có chăng cũng là để tắm rửa thay đồ, nói không ngoa chứ thời gian một ngày hầu hết là hắn ở trong bệnh viện.
" Khang ngủ lâu quá vậy...Nếu Khang không chịu dậy anh giận Khang cho coi..." Nói dứt câu chợt hắn thấy được cử động nhẹ từ tay của cậu, Khang cũng từ từ mở mắt ra
" Mình chưa chết sao...Cậu chủ...đây là đâu vậy?"
"Em tỉnh rồi hả...đây là bệnh viện...để anh đi kêu bác sĩ tới kiểm tra cho em" nói rồi hắn hớn hở chạy đi.
" Bệnh nhân đang hồi phục rất tốt, không có vấn đề gì, cứ để cậu ấy ở lại đây thêm vài ngày nữa để tiện theo dõi"
"Dạ cảm ơn bác sĩ"
Nói rồi vị bác sĩ đi ra khỏi phòng để lại không gian riêng cho 2 người.
"Chuyện hôm đó...cậu chủ cho tôi xin lỗi...nhẽ ra...tôi không nên nói những lời như vậy" vừa nói mặt của Khang đỏ bừng lên khi nghĩ tới những lời nói hôm đó.
Hiếu thấy vậy, hắn phì cười
"Đồ ngốc này, tôi đã trả lời câu hỏi đó đâu? Sao em biết được tôi không thích em?"
Khang bất ngờ nhìn lên Hiếu
" Ý cậu chủ là..."
" Phải, tôi cũng thích em, rất yêu em là đằng khác. Em không biết đâu, hôm đó khi thấy em bị thương, anh đã hoảng sợ như nào, trong giây phút đó, anh rất sợ mình sẽ đánh mất em, sẽ không có cơ hội để đáp lại tình cảm ấy"
" Nhưng...nhưng mà...còn cha anh...ông ấy..."
"Ông ấy không phản đối gì cả, đừng lo lắng, anh đã nói chuyện đó với ba rồi. Bất ngờ là ba anh nhìn ra được anh thích em trước khi anh nhận ra được điều đó nữa"
Hiếu bật cười kể lại
" Hiếu à, em hạnh phúc lắm, cảm ơn anh nhiều lắm"
" Anh mới phải là người cảm ơn em, Khang à, cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời của anh, cảm ơn em nhiều lắm"
Sau sự việc lần đó, Khang bỏ hẳn công việc vệ sĩ mà chuyển sang một công việc khác, cụ thể là làm chồng nhỏ của Trần Minh Hiếu. Mãi tới sau này khi dọn dẹp nhà cửa, Khang mới phát hiện trong tủ của Hiếu có một sợi dây chuyền giống của cậu, chỉ khác là trên đó khắc chữ H , hóa ra sợi dây chuyền ngày hôm đó Hiếu tặng cậu là một cặp dây chuyền đôi được Hiếu đặt thiết kế riêng dành cho 2 người như thể hiện một liên kết ngầm không thể tách rời giữa 2 con người ấy.
—————————-
I'm backkk=))))
Tình hình là định cho SE nhưng mà t không nỡ 😞💔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro