Demo 16 : 3 tháng (1)


Phạm Bảo Khang- một cậu học sinh cuối cấp, năng động, hoạt bát, có thể nói rằng là một con người hướng ngoại chính hiệu. Ấy vậy mà tới nay, Khang vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào.

"Khang, mang giúp cô tập tài liệu này lên văn phòng tầng 2 nha, cảm ơn em"

"Dạ, không có gì đâu cô"

Nói rồi Khang nhanh chóng bê chồng tài liệu chạy đi ngay, trong lúc không để ý thì *rầm , cậu va trúng một người nào đó khiến tài liệu rơi ra khắp sàn

"A, xin lỗi cậu, cậu có làm sao không"- Khang rối rít lên tiếng, "À không sao đâu, lần sau nhớ đi đứng cẩn thận nhé"người kia cũng lạnh lùng đáp lại rồi giúp cậu nhặt đống tài liệu kia lên, trong lúc đó ánh mắt Khang vô tình chạm mặt người kia, chẳng ai xa lạ thì ra là Trần Minh Hiếu, hội trưởng hội học sinh của trường, 1 con người lạnh lùng, ít nói, trong trường đều truyền tai nhau rằng Trần Minh Hiếu đích thị là ông kẹ của bọn học sinh, dù vậy nhưng lượng người mê hắn trong trường vô cùng đông đảo đặc biệt là đám nữ sinh, cơ mà Khang cũng không quan tâm lắm, nhờ lần va chạm này Khang mới có cơ hội nhìn hắn ở cự li gần hơn, đúng là đẹp trai thiệc, đó có lẽ cũng là lần đầu tiên nó biết rung động với người khác.

" Ê An hình như tao biết yêu rồi" - Liền tối hôm đó, nó inbox cho An- người em thân thiết của nó để kể chuyện

" Thân chưa mà giỡn kiểu đó" - Đặng Thành An

"Mẹ m tao nghiêm túc thật đó"- Phạm Bảo Khang

" Ai mà lại xui xẻo để lọt vào mắt anh vậy" - Đặng Thành An

"Dm mày không chọc ngoáy tao là mày ăn cơm không ngon ngủ không yên, đêm thấp thỏm lo âu hả An" - Phạm Bảo Khang

" Giỡn, giỡn thôi, người đẹp bớt căng, quay lại chủ đề chính, người ấy là ai?" - Đặng Thành An

" Trần Minh Hiếu" - Phạm Bảo Khang

"Cá tháng tư đâu mà dỡn kiểu đó hả hai" - Đặng Thành An

" Tao không đùa, tao đang rất nghiêm túc, tao quyết tâm mục tiêu năm học cuối : Tán đổ Hội trưởng Trần" - Phạm Bảo Khang

"Thôi được rồi thấy thằng anh mình cũng nghiêm túc, thằng em này không thể không giúp, em ủng giày với ý kiến của anh"- Đặng Thành An

" Nhưng mà giờ phải làm sao hả mày?" - Phạm Bảo Khang

"Sao anh hỏi tui? Đại đại đi, liều ăn nhiều, không liều thì thằng khác ăn dùm, tấn công trực diện bày tỏ luôn đi hai" - Đặng Thành An

"Bà nói thiệc hả bà thơ"- Phạm Bảo Khang

"Thiệc"- Đặng Thành An

An vốn chỉ có ý định nói dỡn với Khang vì nó nghĩ Khang sẽ không dám làm như thế đâu, nhưng mà có cái quần què, Khang tin tưởng thằng em mình, ngay ngày hôm sau, nó hẹn Trần Minh Hiếu ở tầng thượng của trường mà bày tỏ tình cảm

" Trần Minh Hiếu, mình thích cậu, mình thích cậu nhiều lắm, cậu đồng ý làm người yêu mình nha "

" Gì? Tôi với cậu còn chưa thân quen gì sao mà yêu?"" - Trong đầu Trần Minh Hiếu xuất hiện giấu hỏi chấm to đùng, ánh mắt thì không ngừng phán xét người đối diện mình

" Trước lạ sau quen mà, đồng ý đi màaaa" - Khang nói

" Xin lỗi nha, tôi không thể" - Trần Minh Hiếu từ chối

Lúc này ánh mắt của Khang có chút gì đó hụt hẫng, thất vọng, tình đầu chưa yêu đã kết thúc, chợt nó lóe lên suy nghĩ gì đó, hớn hở nói

" Hay cho tao 3 tháng đi, 3 tháng nếu tao tán được mày, mày phải chấp nhận làm người yêu tao" - Khang nhí nhảnh đáp

Hiếu chợt thấy hơi buồn cười vì lần đầu tiên anh gặp kiểu người như thế này, cảm thấy khá thú vị

" Được thôi, chú đã nói thế anh đây cũng đồng ý, nhớ đó, chú có 3 THÁNG thôi"

Từ sau ngày hôm đó, người ta thấy đằng sau Trần Minh Hiếu lúc nào cũng có một cái đuôi bám theo, không ai khác ngoài Khang, trông nó quyết tâm lắm. Ngày nào cũng quan tâm, hỏi thăm Trần Minh Hiếu. Từ một con người chẳng quan tâm mẹ gì đến mấy môn thể thao, thậm chí là ghét vcl luôn , ấy thế mà người ta ngạc nhiên khi từ sân bóng rổ ra đến sân đá bóng, chỗ nào cũng thấy Bảo Khang cổ vũ cho Hiếu rất nhiệt tình. Hay từ ngày hôm đó, trước cửa lớp của Minh Hiếu luôn có một bóng hình đứng đợi hắn tan học hoặc lên phòng hội đồng để chờ hắn giải quyết công việc. Trong khoảng thời gian này, confession trường như được dịp bùng nổ với cặp đôi Hiếu Khang, thậm chí là họ còn có cả page riêng. Một lần, trong trận đấu bóng đá, Hiếu bị đối thủ chơi xấu khiến anh ngã xuống, nghe chừng có vẻ gặp chấn thương nhưng anh cố nén đau để tiếp tục trận đấu, khán đài ngày hôm đấy, ngoài tiếng cổ vũ ra thì người ta nghe thấy rõ nhất là tiếng chửi của Khang khiến An ngồi cạnh muốn đội quần lên núi ở dùm:

" Mẹ thằng chó chết kia, bộ mày chơi sạch một tí thì có người chết hay gì, mày đừng để ông đây gặp mày ở ngoài, tao đánh cho bố mẹ mày không nhận ra con đâu thằng chó chết kia, dám động vào người của tao hả, đụ mẹ tao khô máu với mày luôn" - Khang cứ như vậy xả một tràng vào tên chơi bẩn kia

"Thôi được rồi em xin hai, em lạy hai, người ta nhìn em nãy giờ em biết nhục hai ơi" - An nói giọng như sắp khóc vì nhục tới nơi.

Sau trận đấu ấy, Khang chạy tót ngay đến phòng nghỉ của Hiếu mà không ngừng hỏi han, quan tâm tới anh, dĩ nhiên là đáp lại vẫn là cái lạnh lùng từ Hiếu khiến Khang có chút chạnh lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro