Demo 17 : Giá như

Plot sít rịt cho ae nè=)) .  Mọi người đọc vui vẻ nha khẹc khẹc!!

-------------------------------------------------------------------------------

" Được vậy nhiệm vụ lần này giao cho cậu nhé, Trần Minh Hiếu tôi tin cậu làm được. Vụ này mà hoàn thành, tôi sẽ báo cấp trên xem xét thăng chức cho cậu"

Hiếu không nói gì chỉ gật đầu ra vẻ đã hiểu ý.

----------------------------------------------------------------------------------------

11 giờ đêm, Khang trên đường trở về với khuôn mặt bị che kín đi, cậu vừa trở về nhà sau khi ca làm việc vừa kết thúc, trời phú cho cậu cái tài diễn xuất nên nhìn cậu chẳng ai nghĩ rằng đó là một tên tội phạm nguy hiểm cả. Đi sâu vào con hẻm u tối, bẩn thỉu, đột nhiên Khang nhìn thấy có người ngồi gần đó, hình như đang bị thương bất tỉnh, vốn cậu cũng định mặc kệ vì nếu cậu không cứu cũng sẽ có người khác cứu nhưng nhỡ không ai cứu hắn ta chết thì sao. Suy cho cùng dù là kẻ giết người, Khang vẫn có một trái tim ấm áp, chẳng qua do dòng đời đưa đẩy, mới khiến cậu rơi vào hoàn cảnh đen tối kia, những nạn nhân của Khang đều là những tên có đời tư bẩn thỉu hay dùng từ khác là vô nhân tính, tất cả đều là những kẻ mại dâm, chuyên quấy rối tình dục, làm nhục phụ nữ, bởi chẳng muốn nhìn thấy ai phải giống mình nên Khang mới ra tay giết những kẻ ấy, suy cho cùng thì cậu vừa đáng trách, lại vừa đáng thương.

" Anh gì ơi, anh có sao không? Sao anh lại nằm ở đây vậy" Khang khẽ lay lay người kia

"Ý còn thở nè" Thấy người kia bất tỉnh, Khang cũng đành ngậm ngùi dìu hắn về nhà mình

"Đúng là được ăn sung mặc sướng có khác, nặng như con quỷ á, ai khổ như tôi đâu" - Những câu nói tưởng chừng như vu vơ chẳng ai nghe nhưng lại bị Hiếu nghe hết, không sót chữ nào, anh nghĩ thầm " tên này có chắc là tội phạm không sao trẻ con vậy".

Nói rồi Khang cũng dìu Hiếu vào nhà mình, rồi nó băng bó vết thương, chăm sóc cho anh, đến chỗ ngủ duy nhất cũng phải nhường anh. Hiếu tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, lúc này Khang đã ra ngoài để đi làm, Hiếu chợt ngắm xung quanh tổng thể căn nhà, anh cũng chẳng thể hiểu nổi sao có thể sống ở một nơi như này, căn nhà nhỏ bé, xập xệ, thậm chí là bị dột nữa, anh bắt đầu đi xung quanh để xem xét, thăm dò nhưng dường như là không có gì, lúc này Khang cũng vừa bên ngoài trở về

" Ủa anh tỉnh rồi hả, hôm qua tôi thấy anh bất tỉnh trên người đầy vết thương nên tôi đưa về đây, thấy mặt cũng đẹp trai sáng sủa nên tôi mới đưa về á" Khang lên tiếng

" Cảm ơn cậu nhiều, mà cậu tên gì vậy?" - Hiếu chủ động hỏi

"Tui tên Phạm Bảo Khang, cứ gọi tui là Khang. Tui có mua cháo cho anh á, để tôi lấy cho anh nhe, mà anh tên gì vậy"

" Hiếu- Trần Minh Hiếu"

Khang tiến tới lấy cháo cho Hiếu, nhìn theo bóng lưng ấy, Hiếu cũng không nghĩ rằng đây là tên tội phạm ra tay lấy đi 5 mạng người. Ăn uống xong xuôi, Hiếu ngỏ lời muốn làm quen với Khang vì theo như hồ sơ Khang là trẻ mồ côi, không có người thân không có bạn bè, không có ai, chỉ có mình cậu với thế giới này.

"Mà này, cậu sống ở đây 1 mình sao? Cha mẹ cậu đâu?"

Khang lắc đầu, thản nhiên đáp như quá quen với những nỗi đau ấy

" Tôi không biết, họ bỏ tôi từ khi tôi còn nhỏ rồi, cũng may là bỏ gần cô nhi viện nên họ phát hiện ra, rồi nuôi tôi, tới khi 7 tuổi thì cô nhi viện đó vì một số lí do nên phải đóng cửa, nên tôi lang thang, kiếm việc, làm mọi cách để sống tới giờ nè"

" Vậy cậu muốn làm bạn với tôi không? Hoặc làm người thân của cậu cũng được"

" Thật hả!!? Anh muốn kết bạn với người như tôi thật ư?"

" Là sự thật"

Khang nghe được lời xác nhận từ Hiếu cậu tươi cười, sung sướng như đứa trẻ con, cũng đúng thôi đây là lần đầu tiên có người chịu làm bạn với cậu mà. Cũng từ lúc đó, trong lòng Khang thề sẽ bảo vệ Hiếu đến cùng, điều đó cũng đủ để thấy cậu quý Hiếu ra sao.

Một thời gian khi đã quen, Khang dần mở lòng ra hơn rất nhiều, cậu vui vẻ hơn, không còn cảm thấy cô đơn như trước đây nữa, căn nhà của cậu cũng bớt âm u hơn bởi có tiếng cười đùa vang lên mỗi ngày, dĩ nhiên Hiếu cũng không quên nhiệm vụ của mình, trong khoảng thời gian ấy anh cũng thu thập được kha khá bằng chứng để gửi về cho đồng đội. Phải, Trần Minh Hiếu chính xác là một chiến sĩ trẻ mới vào nghề được khoảng 3 năm, tuy nhiên, anh được mọi người thậm chí là cấp trên đánh giá khá cao về năng lực của mình. Đối với nhiệm vụ lần này, anh được giao nhiệm vụ tiếp cận đối tượng không ai khác chính là chủ nhân căn nhà này, Phạm Bảo Khang. Cũng chính trong khoảng thời gian này, Khang nảy sinh tình cảm với Hiếu cậu rung động trước những quan tâm, chăm sóc của Hiếu, thứ mà cậu hằng mơ ước bấy lâu. Với Khang, Hiếu như một món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho cậu vậy. Hiếu cũng không ngoại lệ, tiếp xúc với Khang lâu, cậu thêm hiểu nhiều hơn về con người này, đằng sau kẻ giết người ấy lại là một cậu bé với những mong muốn rất đỗi giản dị, bình thường với một con người, một cậu bé dành cả đời để chữa lành những tổn thương quá khứ, điều đó càng khiến anh lún sâu hơn, thậm chí là có tình cảm với cậu, mắc cười ha, đời nào một sĩ quan cảnh sát lại đi có tình cảm với kẻ sát nhân chứ, dù nhiều lần Khang gặng hỏi về nghề nghiệp của anh, anh nói dối rằng mình làm kinh doanh, điều đó cũng chẳng khiến Khang nghi ngờ gì hết, cậu chọn tin tưởng anh tuyệt đối.

5 tháng trôi qua, thời hạn làm nhiệm vụ sắp kết thúc, chứng cứ cũng được thu thập đầy đủ để tố cáo tội danh của Khang. Dù biết là có lỗi nhưng hung thủ mãi là hung thủ, dù có như nào thì Khang vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hôm đó là cuối tuần, Hiếu rủ Khang đi công viên giải trí chơi, nghe vậy thì Khang thích thú lắm bởi từ bé tới giờ, vì cuộc sống mưu sinh nên nó chưa từng mơ đến việc được đi đến các khu vui chơi, nhưng cậu đâu biết được rằng lần đầu tiên được đi chơi cũng là lần cuối cùng được tự do, lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị hạnh phúc cũng là lần cuối cùng được sống. Ngày hôm đó, Hiếu dẫn Khang đi chơi không biết bao nhiêu trò, rồi đi thủy cung, sở thú,... những nơi Khang từng mơ ước đặt chân đến đều được Minh Hiếu dẫn đi cả.

" Cảm ơn Hiếu nhiều ạ, hôm nay em vui lắm, lần sau mình lại đi tiếp anh nhé" - Khang cười tít mắt đáp

" Ừm"- Hiếu đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng "sẽ không còn lần sau nữa đâu Khang à..."

Đêm hôm ấy, ngay khi trở về nhà, Khang tiếp tục công cuộc đi săn của mình, nhưng lần này Minh Hiếu nhanh chóng bám theo, gửi định vị cho phía công an để truy lùng và bắt giữ.

" Chết tiệt ! Sao bọn cảnh sát lại biết chứ ! Khốn nạn thật ! - Thế rồi Khang nhanh chóng trốn thoát nhưng hiện tại khu này đã bị bao vây bởi cảnh sát, cậu chỉ có thể vùng vẫy chịu trói

" Tránh ra! Để tôi đi, nếu không tôi sẽ nổ súng" - Khang đưa ra lời đe dọa, nhưng rồi ánh mắt của cậu dần trở nên hốt hoảng khi thấy công an sử dụng Trần Minh Hiếu làm con tin.

"Các người, các người định làm gì anh ấy, thả anh ấy ra" - Khang hét lên

" Nếu cậu không bỏ súng xuống, chúng tôi e rằng sẽ có biện pháp mạnh với cậu trai trẻ này"- Cảnh sát đưa ra lời đe dọa

Khang vốn trước giờ không sợ hãi bất cứ điều gì, vậy mà giờ đây toàn thân thể lại run lên sợ hãi, Trần Minh Hiếu- chính là giới hạn cuối cùng, là điểm yếu của Khang.

" Được tôi đầu hàng nhưng các người phải thả anh ấy đi" - Khang bỏ súng xuống và nói, rồi cậu cũng ngoan ngoãn chịu để cảnh sát dẫn về đồn. Trước khi đi, cậu lướt qua Minh Hiếu dặn dò

" Em xin lỗi Hiếu, em làm Hiếu thất vọng rồi !"

Rồi cậu cũng nhanh chóng lên xe trở về đồn cảnh sát. Ngay tối hôm đó, cậu bị đưa vào phòng để hỏi cung. Điều khiến Khang không ngờ đến là người bước vào phòng là Trần Minh Hiếu trong bộ quân phục nghiêm trang cùng khí chất lạnh lùng, khác hẳn khi ở với cậu trước kia. Trong giây phút ấy, Khang nhận ra mình đã bị mắc lừa, ngay từ đầu chẳng có sự yêu thương nào dành cho cậu cả, tất cả mọi thứ đều chống lại cậu, kể cả người cậu yêu nhất. Khang cứ ngồi yên đó như người mất hồn, cậu không khóc chỉ khẽ cười nhẹ như thể cười cho chính sự ngu ngốc của chính mình, ngay từ đầu người như cậu không xứng đáng được yêu. Khang ngồi đó, thành khẩn trả lời từng câu hỏi toát ra từ chất giọng lạnh lùng kia của Hiếu. Khi đã xong, Hiếu cứ thể lẳng lặng rời khỏi phòng, chợt Khang lên tiếng

" Anh Hiếu, anh trả lời một câu hỏi của em thôi được không?"

" Được cậu hỏi đi"

" Thời gian qua tiếp xúc với em, liệu Hiếu có chút rung động hay có tình cảm với em không?" - Khang hồi hộp nhận câu trả lời từ Hiếu, nhưng nó lại khiến Khang hụt hẫng, thất vọng à không tuyệt vọng mới đúng

" Không, tất cả là vì nhiệm vụ, còn tình cảm...một chút cũng không có"- Hiếu lạnh lùng trả lời rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Khang cứ thẫn thờ ngồi ở đó, phó mặc cho những cảnh sát kia muốn làm gì thì làm, cậu đâu có gì để mất nữa.

Ngày xét xử cũng đến, xung quanh tòa án không có lấy bất kể một người thân nào của cậu thay vào đó là các đồng chí công an, bao gồm cả Trần Minh Hiếu. Cuối cùng, trước tòa Khang thừa nhận mọi hành vi của mình và mức án dành cho cậu chính là : tử hình. Khang nghe xong cậu cũng chẳng phản ứng gì cả, cậu bây giờ chẳng khác gì một cái xác không hồn cả. Ngày ra pháp trường, trớ trêu thay người được chọn để tử hình cậu lại là Trần Minh Hiếu, hắn giơ súng lên, nhắm thẳng vào trái tim của Khang. Đứng trước đầu súng đang nhắm vào mình, Khang chỉ vui vẻ hét lớn như thể đang đón nhận nó vậy

" TRẦN MINH HIẾU, KHANG YÊU ANH, KHANG YÊU ANH HIẾU NHIỀU LẮM"

*ĐOÀNG, ĐOÀNG, ĐOÀNG*

Tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên thẳng vào trái tim Khang, máu đỏ loang dần thấm đẫm chiếc áo tù nhân, chấm dứt mạng sống của một con người. Khi mọi người đang dọn dẹp và mang thi thể đi, Minh Hiếu không nói gì, anh lặng người nhìn về phía xa xăm, bất giác tuôn lệ, tay vẫn còn run sau lần bắn ấy, còn gì đau đớn hơn khi phải tự tay giết chết người mình yêu đâu chứ? Khoảnh khắc Khang gục xuống, trái tim của Hiếu cũng nhói lên một nhịp, hỏi anh yêu Khang không ư? Có, thậm chí là yêu rất nhiều, nhưng dù thế nào thì công lý cũng phải được đặt lên hàng đầu, vốn dĩ cuộc tình này chẳng thể có cái kết tốt đẹp bởi anh và cậu là 2 thế giới hoàn toàn trái ngược nhau, anh là đại diện cho công lý, chính nghĩa còn cậu, một tên tội phạm bị truy nã gắt gao khi đã nhẫn tâm cướp đi năm mạng người. Cậu đã phải chịu hậu quả cho tội ác của mình, nhưng còn những tội ác mà những người như bọn chúng gây ra cho cậu, ai sẽ là người chịu hậu quả đây? Ngày báo chí tung tin Khang đã bị tử hình, mọi người xung quanh xì xào, bàn tán rất nhiều, hầu hết bọn họ đều cho rằng cậu xứng đáng bị như vậy, thậm chí là chửi bới cậu là quỷ, ...nhưng chỉ có Hiếu mới biết được Khang đáng thương tới nhường nào. Vì Khang không có người thân nên Hiếu là người đứng ra chịu trách nhiệm mai táng cho cậu, ngày đưa tiễn Khang, trời đổ mưa như thể thương xót cho cậu vậy. Ngay hôm sau khi anh đi làm, anh bỗng nhận được một lá thư từ đồng nghiệp đưa cho có đề tên người gửi là Phạm Bảo Khang

" Gửi Hiếu,

Khi bức thư này tới tay của Hiếu thì chắc Khang đã không còn trên đời này nữa, nhưng mà vì Hiếu không yêu Khang nên chắc Hiếu sẽ không buồn đâu, còn Khang thì buồn lắm bởi vì Khang yêu anh Hiếu nhiều lắm. Anh Hiếu là người đầu tiên chăm sóc cho Khang, là người đầu tiên quan tâm tới Khang nhiều như vậy, thậm chí anh Hiếu còn cho Khang đi chơi nữa vui ơi là vui. Nếu như anh Hiếu xuất hiện sớm hơn thì Khang sẽ không trở thành một người xấu như vậy, anh Hiếu sẽ ngăn em lại mà đúng không, nhưng tiếc quá, Khang còn chưa kịp nói lời yêu anh Hiếu nữa. Cảm ơn anh Hiếu đã bên cạnh em nhé, dù thời gian có hơn ngắn ngủi nhưng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Khang. Xin lỗi anh Hiếu nhiều vì đã để anh quen người xấu đã vậy chẳng có gì như Khang, ấy vậy mà anh Hiếu không chê Khang gì cả. Nhưng tiếc quá, em lại chẳng có nhiều thời gian cho anh. Sau này, khi em không còn nữa, em mong Hiếu của em sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc nhé. Cho em xin phép được ích kỉ một lần này thôi " Em yêu anh, Minh Hiếu"

Phạm Bảo Khang"

Đọc xong lá thư, hắn thất thần ngồi đó rồi trong lòng dâng lên cảm giác hối hận...

Giá như ngày đó anh chịu bày tỏ tình cảm của mình

Giá như ngày đó anh không nhận nhiệm vụ này

Giá như ngày đó anh không lạnh lùng với em

Anh xin lỗi, Khang à...

Một vụ án nữa lại khép lại, với tổ điều tra, lần này là một thắng lợi lớn, nhưng với Minh Hiếu, đây là một vụ án thất bại...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro