Demo 20 : Kỵ sĩ và ánh sao🌟

Cái tên đặt bừa thôi tại đếch nghĩ ra ấy=)))
——————-
Ánh đèn đỏ đã tắt, tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ Phạm Bảo Khang mệt mỏi bước ra khỏi căn phòng, nơi mà khoảng cách giữa sự sống và cái chết là vô cùng mong manh, anh vừa hoàn thành xong một ca cấp cứu trong ngày.
" Bệnh nhân hiện tại đã ổn, xin người nhà đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ chuyển anh ấy đến phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm bệnh nhân "
Nhìn hình ảnh người nhà của bệnh nhân thở phào nhẹ nhõm, Khang chỉ cười nhẹ rồi nhanh chóng rời đi, nhìn hình ảnh của họ, đâu đó cậu thấy bóng dáng của mình trước đây
*Cốc, cốc, cốc
"Vào đi ạ" - Tiếng cậu vọng ra ngoài
" Bác sĩ vất vả rồi, tôi mang cà phê đến cho cậu đây, hôm nay cậu đã làm rất tốt đó, bác sĩ Phạm ạ" - Cô y tá bưng lên cho cậu một ly cafe nóng đủ để làm cậu tỉnh táo, giảm căng thẳng sau ca phẫu thuật vừa rồi
"Cảm ơn cô nhé, cứu người là trách nhiệm của những người như chúng ta mà" - Khang đáp
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cũng nhanh chóng kết thúc, chợt ánh mắt của cô y tá chạm vào khung ảnh trên bàn làm việc của Khang, trong khung ảnh là hình ảnh Khang cùng một người đàn ông nào đó mà trước đây cô chưa từng gặp qua, anh ta mặc đồng phục của trường cảnh sát, bên cạnh là bác sĩ Khang, hai người họ nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Khang thấy cô y tá nhìn chằm chằm vào bức ảnh, cậu liền lên tiếng hỏi
" Có chuyện gì sao?"
" Không...không có gì chỉ là tôi tò mò về bức ảnh thôi. Bác sĩ à, người đó là ai vậy? Chắc người đó quan trọng với bác sĩ lắm ha?"
" Ừm...anh ấy là người tôi yêu....là người quan trọng nhất với tôi và là người tôi yêu bằng cả sinh mạng mình...
—--------
" Khang à, sau này Khang định thi trường nào vậy" - Hiếu quay sang thắc mắc hỏi Khang
" Khang muốn theo học Y, để sau này trở thành một bác sĩ cứu người? Còn Hiếu thì sao"
" Hehehe, Hiếu muốn trở thành một cảnh sát rồi thi hành nhiệm vụ bắt người xấu , ngầu vô cùng luôn" - Nói rồi Hiếu phá lên cười khiến Khang nhìn thấy cũng chỉ nở nụ cười nhẹ vì cậu bạn của mình
" Mà này, lỡ sau này Hiếu có chuyện gì, bác sĩ Khang cứu Hiếu nha"
" Nói tào lao cái gì vậy!?"
Cứ như vậy cuộc trò chuyện về tương lai của 2 người kết thúc.
Sau đó, như đúng mong ước của mình, Khang thành công thi đậu vào trường Y như nguyện vọng, Hiếu cũng vậy, hắn trúng tuyển vào học viện cảnh sát. Ngày cả hai tốt nghiệp cấp 3 cũng là ngày Hiếu ngỏ lời yêu với Khang, Khang còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, sau khi chụp ảnh tốt nghiệp chung với lớp xong, Hiếu hẹn cậu lên sân thượng, mặt hắn bối rối, tay chân run đến luống cuống khiến Khang bật cười, bỗng Hiếu đưa ra trước mặt Khang một bó hoa, Khang cũng chẳng mấy ngạc nhiên, nghĩ rằng đó chỉ là bó hoa tốt nghiệp bình thường cho tới khi Hiếu mở lời :
" Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối rồi, tao nghĩ rồi tao không thể bỏ lỡ cơ hội này được, Khang à, tao thích mày nhiều lắm..."
" Mày thích thứ gì ở tao vậy Hiếu?"
" Thích nhiều lắm...mọi thứ thuộc về Khang...tao đều thích...vậy nên Khang cho tao cơ hội nhé?"
Khang không đáp lại hắn chỉ mỉm cười thật tươi cùng một cái gật đầu lia lịa.
Rồi chuyện tình giữa anh chàng y khoa và anh chàng cảnh sát cũng bắt đầu từ đó, trong suốt những năm đại học, họ vẫn luôn đồng hành cùng nhau, bên cạnh nhau những ngày nắng, quấn lấy nhau những ngày mưa. Bên cạnh nhau những khi vui, những khi buồn hay những khi đối phương chán nản, muốn buông xuôi.
Ngẫm về những hồi ức thanh xuân ấy, Khang cảm thấy lòng mình nhớ khôn nguôi.
Rồi cũng đến ngày cả 2 tốt nghiệp và chính thức ra trường, ngày Hiếu tốt nghiệp, Khang cùng bó hoa lớn trong tay đến cười tươi rạng rỡ
"Chúc mừng anh đã tốt nghiệp nhé, sau này trông chờ cả vào anh, chàng cảnh sát của tôi ạ" - Khang nói vẻ cười đùa
Hiếu chỉ mỉm cười nhẹ trước câu nói đó của Khang
" Vậy sau này cậu bác sĩ cứ tin tưởng ở tôi nhé"
—-
Hôm nay, cũng là ngày đầu tiên đi làm của cả hai người, lần đầu tiên Hiếu được trực tiếp tham gia vào chuyên án chính thức, lần đầu tiên Khang được thực hành kĩ năng phẫu thuật của mình.
" Anh đi trước nhé, bạn nhỏ ngày mới tốt lành" - Hiếu nhanh chóng chào tạm biệt Khang rồi quay đi
" Bạn cũng vậy nha, ngày mới tốt lành. Chúc chuyên án thành công trở về với em nhé"
" Đồng ý"
Chiếc xe vừa lăn bánh ra khỏi nhà, Khang cứ nhìn theo chiếc xe mãi như thể có điều gì quan trọng chuẩn bị tuột mất khỏi tầm tay vậy.
Khang chẳng thể nào quên được ngày hôm đó 3h45 phút, khi cậu vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật đầu tiên từ khi đi làm chính thức, chợt một chiếc băng ca gấp gáp được đẩy vào phòng cấp cứu, người nằm trên đó toàn thân dính đầy máu me, có thể nói là đang trong tình trạng nguy cấp, Khang cũng chẳng quan tâm lắm cho tới khi nghe lời bàn tán từ mọi người xung quanh
"Này biết gì chưa, người đưa vào phòng cấp cứu lúc nãy, nghe nói là sĩ quan cảnh sát mới vào nghề ấy, hình như bị đạn bắn trúng trong lúc thi hành nhiệm vụ, trông nguy kịch lắm" tiếng những nữ y tá xì xào bàn tán với nhau
Khang nghe được tới đó vội vã đến quầy tiếp tân để hỏi về thông tin của người nằm trên chiếc băng ca hồi nãy, trong đầu cậu hi vọng rằng đó không phải cái tên mà cậu nghĩ đến, nhưng chẳng hề có phép màu nào xảy ra cả, khi nghe thấy cái tên nằm trong đó là "Trần Minh Hiếu" cậu như gục ngã hoàn toàn, đầu cậu ong ong, tai cứ thế ù ù đi chẳng còn nghe tiếng gì, giống như con thiêu thân lao vào trong lửa, cậu chạy thẳng tới phòng cấp cứu, lúc này vị bác sĩ già dày dặn kinh nghiệm bước ra, cậu nhanh chóng khuỵ xuống mà cầu xin
" Bác à...hức...xin bác...xin bác...xin bác hãy cứu lấy anh ấy...hức..anh ấy..anh ấy là sự sống của cháu..hức..cháu không thể sống thiếu anh ấy được..hức"
"Bình tĩnh đi, tôi sẽ cố gắng hết sức"
"Không ổn rồi, bác sĩ, bệnh nhân mất máu nhiều quá, nhóm máu của bệnh nhân hiện bệnh viện của chúng ta đã hết"
Trong lúc đội ngũ y tá, bác sĩ đang bối rối, Khang nhanh chóng chạy tới, cậu hoảng loạn
" Xin bác, hãy lấy máu của cháu, nhóm máu của cháu trùng với nhóm máu của anh ấy, xin bác, xin bác"
Nói rồi cậu cùng nữ y tá kia nhanh chóng vào phòng để lấy máu. Ngồi trong phòng ánh mắt cậu vẫn luôn trực chờ trước cửa phòng cấp cứu kia hy vọng phép màu có thể xảy ra.
Kể tới đây, dường như kí ức ấy sống lại một cách sinh động chạy ra trước mắt cậu khiến cậu khựng lại. Người y tá kia ánh mắt đượm buồn nhìn cậu, cô nói
"Tội cậu quá, chuyện tình yêu còn dang dở vậy mà..."
Khang nghe đến đó, cậu chỉ bật cười nhẹ nhìn cô y tá
" Gì vậy, cô nghĩ anh ta mất rồi sao..."
Người y tá ngạc nhiên nhìn Khang, rồi từ ngoài cửa có tiếng vọng vào
"Khang ơi, tan làm chưa, anh tới đón bé nè!!" - Ngoài cửa, một người con trai gương mặt tuấn tú nở nụ cười đầy nét tinh nghịch gọi vọng vào phòng làm việc của Khang
" Chờ bé chút nhé" - cô y tá nhận ra, chàng trai đứng ngoài cửa kia giống hệt như chàng trai trong bức ảnh trên bàn làm việc của Khang, hoá ra chuyện tình của họ chẳng hề dang dở, họ vẫn cùng nhau hàng ngày viết tiếp câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào ấy.
Ngày hôm ấy, sau hàng tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu, cuối cùng hắn cũng qua cơn nguy kịch. Suốt thời gian điều trị ở phòng hồi sức, ngoài việc được bác sĩ Khang chăm sóc riêng ra, hắn còn đặc biệt được nghe những tiếng mắng chửi đầy thân thương từ người thương. Cũng đúng thôi, nhìn người yêu mình trải qua cửa tử như vậy, không lo lắng cũng lạ. Sau khi xuất viện, Hiếu vẫn trở lại với nghề cảnh sát như trước, hai người họ vẫn quay về quỹ đạo như bình thường, ngày đi làm, đêm trở về bên nhau, nếu hôm nào 2 người có ca trực khuya, khi ấy họ lại facetime tâm sự, nói cho nhau nghe về một ngày dài của mình.
Đêm hôm đó, Khang nằm gọn trong vòng tay Hiếu, tay không ngừng mân mê vào vết sẹo cũ
" Đau không?"
"Không, chẳng đau chút nào cả"- Hiếu lắc đầu
"Nhưng em đau, anh không biết đâu, khi biết người nằm trong đó là anh, em đã đau đớn đến thế nào đâu"
"Nhưng chẳng phải giờ anh vẫn ở bên cạnh em đó ư, chưa lo được cho em, sao anh có thể rời đi trước được" hắn lên tiếng trêu ghẹo em
"Hơn nữa, bên trong cơ thể này của anh còn có cả dòng máu của Khang đang chảy nữa, sao anh dám dời đi được"
" Anh biết chuyện đó rồi sao"
" Biết chứ, khi em rời đi, vị bác sĩ phẫu thuật cho anh đã nói hết rồi, ông ấy còn nói với anh rằng "để kiếm một người yêu anh nhiều như em có lẽ là không còn ai trên đời này nữa" - hắn nói tới đó khiến em ngại mà rúc sâu vào trong ngực hắn tìm chỗ trốn, rồi cậu thì thầm
"Hiếu, em yêu anh nhiều lắm, đừng rời xa em nhé"
"Anh cũng yêu em nhiều lắm, bé à, cảm ơn em vì tất cả"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro