Demo 6 : Bầu trời mới ( Cuối)
Hiếu gần đây đã cảm nhận được sự kì lạ của Khang, hình như càng ngày em càng né tránh hắn thì phải, không còn là xưng hô "anh-em" như trước, Khang bây giờ thay đổi cách xưng hô với hắn "cậu chủ - em" hay việc em lảng tránh hắn mỗi khi hắn cố bắt chuyện, Khang cũng không còn nói chuyện với hắn nhiều như trước nữa, mỗi bữa cơm, em chỉ ậm ừ một hai câu cho qua, điều đó khiến hắn vô cùng bức bối.
"Khang ! Dạo này em bị làm sao vậy? Sao lại cứ né tránh anh hoài vậy?"
Lần đầu nó thấy anh lớn tiếng như vậy nó sợ lắm, người cứ run lên bần bật
"Không...K-không có mà "
"Bây giờ em còn nói dối nữa hả? Em có tin anh cắt lương của em tháng này không?"
"Đừng- Đừng mà...hic...hic"
Hiếu thấy em khóc cũng hoảng lắm, ngẫm lại thì nãy giờ hắn cũng hơi nặng lời với em, không thể trách hắn được người mình thích giờ đây cứ né mình hoài, ai mà chịu được chứ/
"Khang ngoan nín nha, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với Khang. Nào giờ nói anh nghe sao mấy ngày qua Khang né anh vậy"
"Tại....tại vì...vì Khang thích anh Hiếu, nhưng không phải là tình cảm anh em, Khang thích anh Hiếu theo kiểu khác. Nhưng mà...Khang sợ anh Hiếu biết...anh Hiếu sẽ chê Khang, không chơi với Khang nữa...với anh Hiếu cũng không thể yêu Khang được...anh Hiếu cần phải lấy người môn đăng hậu đối, một người con gái xinh xắn, thông minh-*ưm*
Chưa kịp để Khang nói hết câu, Hiếu đã ngắt lời em bằng một nụ hôn, hắn chỉ muốn nghe vế trước đó thôi, nếu không ngăn kịp, không biết họa sĩ Phạm Bảo Khang kia còn vẽ ra những cảnh nào nữa.
" Khang nghe anh nè, sao Khang nghĩ anh phải cưới người môn đăng hậu đối vậy? Nhỡ anh không thích người đó thì sao chứ? Anh đâu thể cưới người mình không thích đâu đúng không ? "
*Gật gật*
"Với lại anh cũng mong Khang nghe cho rõ đây, người mà Trần Minh Hiếu này yêu, chỉ có duy nhất Phạm Bảo Khang, Phạm Bảo Khang chính là ngoại lệ của Trần Minh Hiếu "
Nghe tới đây, Khang không kìm nổi nước mắt nữa, bây giờ nó không còn gì hạnh phúc hơn, người mình thích cũng thích mình. Trước đây, nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được hạnh phúc như vậy, cho tới khi gặp được anh, anh như ánh dương soi sáng cuộc đời nó vậy
" Hức...hức..em đang mơ đúng không?" Nếu là giấc mơ, nó chẳng muốn phải thức dây chút nào, bởi giấc mơ này đẹp quá
"Không, đó là sự thật, anh yêu Khang nhiều lắm"
"Em cũng yêu Hiếu nhiều"
Nếu hắn là ánh dương của đời nó, thì nó cũng chẳng khác gì những tia nắng nhỏ ấm áp, dần dần làm tan đi lớp băng lạnh giá kia trong cả thần trí, trong cả con tim của hắn. Em là ánh nắng bên đời, là mặt trời nhỏ mà ông trời đem tới để sưởi ấm hắn. Hắn thề với lòng mình rằng sẽ yêu em, chăm sóc, bảo vệ cho em đến hết cuộc đời này.
-----------------------------------------------------------
"Cảm động đủ rồi, còn bây giờ, anh sẽ phải phạt bé hư vì tội dám phớt lờ anh những ngày qua"
"Nhưng..nhưng nhưng em có lý do mà!!!"
"Mọi lý do lúc này đều không được chấp nhận rồi. Mẹ nó, em không biết được bản thân mình ngon như nào đâu Khang ạ, chưa bao giờ "thằng em" anh nó lại khổ sở như vậy, bé con để anh nhịn lâu lắm rồi đó ~~ " Trần Minh Hiếu cười nhếch, trông mặt hắn lúc này giống mấy anh badboy trong phim mà Khang hay xem trên đài truyền hình, nhưng mà chồng em đẹp hơn. Nghe những lời đó từ Trần Minh Hiếu, mặt Khang lúc này đỏ hơn trái cà chua, cả người nóng ran lên
"Đừng...Đừng nói nữa mà"
"Khang cho anh nhé"
*Gật đầu
Cái gật đầu ấy của Khang như đánh thức con thú bên trong con người của Hiếu vậy, hắn lao đến hôn ngấu nghiến, lưỡi liên tục khuấy đảo bên trong khoang miệng em mãi cho tới khi em không thở nổi nữa hắn mới từ từ nhả ra rồi chuyển vị trí xuống cổ và cắn nhẹ vào cổ em, hai tay của hắn cũng đang bận rộn vô cùng không ngừng mò mẫm , xoa nắn hai đầu nhũ khiến em không kìm được mà rên lên vì khoái cảm.
"Ưm ~~ lạ quá..hức.."
Chưa dừng lại ở đó, bàn tay điêu luyện của hắn bắt đầu chuyển dần xuống tới hậu huyệt bé nhỏ kia của em, nơi tư mật đột nhiên bị xâm nhập khiến em có chút lạ lẫm
" Ahh~~ đừng...đừng mà...hức..hức dừng lại đi..."
"Suyttttt ~ để dành sức tí rên tên của anh đi bé ~~"
"Ngón tay hắn từ từ mơn chớn, nới lỏng nơi đó của em, một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, cho tới khi đã thấy đủ hắn liền rút ra"
" Anh vào nhé, bé cưng?"
*Khang mê man gật đầu, lúc này đầu óc của em đã dần trở nên mù mịt, đầu óc, tâm trí em giờ đây hoàn toàn nghe theo mọi dẫn dắt của hắn
" Ahh ~ lạ..lạ..quá...hức..đau...đau...rút ra đi mà"
"Khang ngoan nào...thả lỏng ra sẽ nhanh chóng hết đau thôi...Khang làm như thế hỏng thằng em anh mất ~~ "
" Ahhh ~~ ahh...hức...sướng...sướng quá...hức..nhanh...nhanh nữa đi ...ahh~~ "
"Nào ~ kêu tên của anh đi bes~~"
" Hức...Trần...Minh..Hiếu...hức..hức...ahh~~"
" Chưa đủ, anh muốn nghe thêm "
"Hức...hức...chồng....chồng ơi...em ra...ahhh~'"
"Mẹ kiếp, em thật biết quyến rũ người khác đó em có biết không hả ~~"
"Ahh~~ mệt quá...dừng ...dừng lại đi"
"Bé cưng ~ một hiệp nữa nhé?"
"Hức...một lần nữa thôi đó.."
Nào có chuyện đó, nhận được sự đồng ý của Khang, Minh Hiếu liên tục ra vào bên trong em, hắn cứ như vậy khám phá hết mọi nơi trên cơ thể của em, mỗi nơi hắn đi qua, đều đánh dấu chủ quyền ở đó. Cứ như vậy, Khang bị cái đồ lưu manh Trần Minh Hiếu ăn sạch trong một đêm.
"Hức...đồ trai tồi..hức...không biết thương hoa tiếc ngọc gì...hức..hức...tui giận anh. Tối nay ra ngoài kia ngủ, đừng ôm tôi nữa!! "
"Khang ơi anh biết lỗi rồi mà, lần sau anh sẽ làm gấp đôi như thế, à không...anh không dám làm như thế nữa đâu, tha lỗi cho anh đi mà"
Cứ như vậy, Minh Hiếu quỳ xuống đất van xin ỉ ôi Bảo Khang bớt giận, trần đời chưa thấy Minh Hiếu quỳ trước bất kì ai, duy chỉ có em bé nhà hắn là ngoại lệ. Eo ơi, để cho nhân viên công ty mà biết giám đốc của mình sợ nóc nhà thế kia chắc sẽ thú vị lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro