Home {1}
Tuần vừa rồi tui vừa thi xog + đi 2n1đ nên nay mới lên được 1 nửa chap. Cũng muộn nên tui chia chap Home thành 2 phần.
Điểm Toán giết chet tui từng ngày...
___________//////__________________
Hắn đưa em ra xe ,tay che đầu tránh để em bị đụng đầu.Khi đã ngồi ngay ngắn Hiếu quàng tay sang thắt dây an toàn cho em nhỏ, em vì mỏi mà cựa quậy đôi chút, mặt gục xuống đúng lúc hắn chồm người sang.Khoảng cách 2 đôi môi chỉ cách nhau chưa đến 2 cm .Khẽ nuốt nước bọt trước tình cảnh hiện giờ, trong đôi mắt hắn giờ tràn ngập bóng hình em, kiềm lại phần con trong người, hắn chỉnh lại quần áo của em và hắn , tập trung lái xe trong khi con Thỏ xinh bên cạnh đang khò khò.
3 ngày vắng mặt đi quay 2 ngày 1 đêm , vì không có thời gian gọi điện cho em nên hắn đành lén soi camera ở nhà canh em Thỏ nhà mình.Đã nhờ nhóc An nhắc nhở , răn đe em và nó phải đi ngủ sớm nhưng 2 nhóc cứng đầu cạy không có người lớn liền thức xuyên đêm mấy ngày liền cày game.Rồi còn trốn Hiếu Trần , mời Thái tử Threads qua nhà chung livestream hát hò tạo nên lịch sử " Đêm kinh hoàng của làng nhạc Việt".Hắn coi ké của Pony Trinh mà cười đến đau bụng , bó tay với những pha nhấn nhà từng câu chữ của thầy dạy hát Gia Hào.
Quay sang nhìn Bảo Khang đang nhắm mắt say giấc nồng , mấy đêm ngủ muộn kèm theo rượu đã ngấm khiến em ngủ say hơn.Khẽ xoa lên đôi bàn tay đang đan lấy nhau, có chút lạnh! Hắn điều chỉnh máy điều hoà thầm nghĩ " Bảo Khang ăn gì mà xinh thế không biết?" Em ngủ rất ngoan. Về phải thưởng cho em mới được.
Vừa về đến chung cư , Hiếu đỡ em ra khỏi xe , người em mềm ngoặt mặc hắn điều khiển bước đi .Trong thang máy , chả biết vì điều gì mà Khang thức dậy, vùng vằng khỏi cái ôm từ Hiếu, hắn khó hiểu nhưng không chịu khuất phục mà ôm eo em càng chặt hơn.Không thoát ra được , cùng men rượu khiến đầu em đau đau, em thút thít , nức nở đấm thùm thụp vào ngực hắn :
- Bỏ ra!!! Tao có người yêu rồi...Mày còn ôm nữa người yêu tao đấm mày đấy... hức.... Đừng ôm .. tao....nữa mà... hức hức...
Hắn cười nhẹ, siết chặt lấy vòng tay Khang, ghé vào tai em thì thầm
- Chồng em đây mà , say đến mức không nhận ra tao à
Chả biết Khang có nghe được không nhưng em thôi việc vùng vẫy, tựa người vào thân người vạm vỡ của Trần Minh Hiếu
Tới tầng của nhà mình , hắn chả ngại mà bế hẳn em lên.Hắn bế Khang một cách nhẹ tênh, phạm bảo khang gầy quá rồi! Chợt kêu lên vài tiếng xót xa , thương thay cho em Thỏ vì công việc mà sụt cân rõ luôn.Có lẽ như đọc được suy nghĩ của hắn, trong cơn buồn ngủ, em choàng tay ôm lấy cổ hắn, đầu rúc vào vòng 1 ấm áp rồi ưm ưm vài tiếng an ủi anh yêu nhà nó. Hiếu như mở cờ trong lòng " Ai? Là ai có được em Khang đáng yêu siêu cấp vũ trụ này vậy? Người này chắc phải có phước 3 đời! À quên người ấy là Trần Minh Hiếu chứ ai"
Tra ổ khoá trong lúc Khang đang đứng dựa vào người hắn.Mắt em mở hé quan sát tình hình hiện giờ, có lẽ em đã tỉnh được hơn chút.Ở đây là đâu vậy? Nhà mình mà? Có người đang ôm lấy eo em , làm điểm tựa vững chắc em dựa .Vì không đeo kính nên khi ngước mắt nhìn lên khuôn mặt người "lạ" ấy , mờ mờ nhưng đường nét sắc sảo , góc cạnh bén đứt tay có thể khiến Khang khẳng định người này chắc chắn đẹp trai.Em ngơ ngơ chạm vào vòng tay đang siết chặt eo em khiến Minh Hiếu giật mình quay lại nhìn vào em Thỏ đang quậy bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro