Home {2}
- Hiếu hả?
Nhìn Bảo Khang iu đang trong tình trạng say xỉn, mặt đỏ ửng, đôi môi khép hờ, mắt nheo lại cố nhìn người trước mắt khiến hắn bực mình, người đẹp này xinh quá mức cho phép rồi.Nhưng mà không được, hắn đang dỗi em, phải làm sĩ lên mới phải.
Chẳng đáp lại câu hỏi vừa rồi , hắn quay đi, vặn tay nắm cửa.Cánh cửa bật mở , không khí lạnh bên trong ùa ra làm em trong lòng minh hiếu rùng mình tự động nép vào vòng tay hắn hơn.Thấy vậy, minh hiếu yêu chiều ôm em gần hơn , lấy cả cơ thể sưởi ấm cho em.Dắt bảo khang vào căn nhà tối om chỉ có ánh đèn hành lang hắt vào, điều hoà 16 độ vẫn hoạt động hết công suất khiến hắn chú ý tới. Có lẽ nãy em đi vội quá quên tắt , nếu người bên cạnh hiếu hiện giờ là thành an , hắn sẽ mặc kệ thành an có đang xỉn hay không mà kéo đầu nhóc An dậy mắng té tát cho tới khi nó tỉnh, nhưng thật may ở đây là phạm bảo khang.
Anh minh hiếu sẽ rộng lượng mà tha thứ, bù lại khi tỉnh lại em khang phải thơm hắn 10 cái.
Nói tha thứ là vậy nhưng hắn vẫn giở trò đánh nhẹ vào mông em 1 cái , mắng yêu
- phạm bảo khang hư lắm nha , quên tắt điều hoà kìa!
- a đau... xin lỗi được chưa...đánh đau vãi lồ..
- Nào miệng xinh hông được chửi bậy với anh Hiếu.Thế tỉnh chưa? Tao đi nấu ít cháo ăn lót bụng nha
Hắn dùng tay chặn lời chửi bậy vừa rồi của em , cười khà khà vì đã trêu được Thỏ, gương mặt đắc thắng nhưng giọng nhẹ nhàng hỏi bảo khang.
- Muốn ăn Hiếu được hông?
- Cho mày ăn luôn bây giờ cũng được!!
- Thôi hông thèm, mày thúi lắm ! Đi tắm rồi đi nấu cháo cho tao
- Tuân lệnh
Biết em Thỏ đã tỉnh nhưng hắn vẫn giữ khư khư lấy eo em , đưa tay tắt điều hoà rồi cùng em vào phòng tắm.Đưa tay cởi quần áo cho em và hắn , lâu ngày chưa được thân mật khiến hắn có chút rạo rực.E hèm, là do phạm bảo khang mê hoặc trần minh hiếu chứ minh hiếu bị oan.Biết được em còn mệt và nhức đầu nên hắn tạm bỏ qua cho em, mai hắn tính bù cho hôm nay.Hắn kì cọ , tắm rửa rồi lấy khăn lau mặt cho em khiến em tỉnh táo hơn.Em giở giọng oán trách :
- Nè nha, sao nay tao nhắn mày quá trời mà mày hông rep.Biết người ta buồn lắm không?
- Hiểu lầm, tao nhắn với gọi cho mày quá trời mà mày có nghe đâu. Người nên dỗi phải là tao mới đúng
Trưng ra bộ mặt cún con tủi thân sắp khóc đinh ninh sẽ làm rung động trái tim của bảo khang.Và hắn đã đúng! Em cuống cuồng khi thấy hắn cúi mặt buồn bã, có vài giọt nước nhỏ rơi lã tã xuống tay em. Dùng 2 tay nâng mặt hắn lên , ép hắn nhìn mình, cún iu gia trưởng của em đang mím môi ngăn nước mắt rơi xuống. Ui chời , công chúa của em khóc rồi!
- Em xin lỗi , em không biết. Trách lầm Hiếu yêu rồi.Trần Minh Hiếu tha lỗi cho em nho
Em vì tội lỗi mà ôm lấy hắn , để hắn áp mặt vào cơ ngực của mình. Vậy là đúng trong kế hoạch của hắn rồi còn đâu, hắn không dám giường chiếu với em nhiều nên chỉ dám hưởng thụ tí thui.Tay hắn chả biết bao giờ đang luồn lách vào chiếc áo thun đen của em , sờ vào chiếc bụng phẳng lì đã mất đi bụng sữa tì lâu. Nhớ quá đi, phải tẩm bổ lấy lại bụng sữa cho em mới được.Thấy hắn cơ hội sờ mò em, em nhột nên đẩy hắn ra , phát hiện hắn đang cười khờ nhìn chằm chằm em. Em sợ hãi mà chạy ra khỏi nhà tắm
- Hiếu chơi xấu, không chơi với mày nữa
Chạy vào phòng ngủ tìm chiếc điện thoại. Đâu rồi nhỉ? Chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm trên giường, chờ đợi chủ nhân của nó quay về.Hiếu nói đúng, Hiếu đã nhắn tin và gọi cho em 10 cuộc gọi nhỡ nhưng em thì lại để quên điện thoại ở nhà.Em ỉu xỉu ra vẻ đáng thương lấy lòng anh Cún yêu đứng sau lưng
- Biết tội của mình chưa, lần này Hiếu tha! Lần sau không được vậy nữa đâu, làm tao lo cho mày muốn chớt
- Hì hì , biết rồi.Em iu Hiếu lắm luôn
Đưa tay gãi đầu, chả biết có phải đang lấy lòng Hiếu không nhưng tay em không yên phận mà đặt lên cơ ngực rắn chắc ấy.Mặt vẫn nũng nịu , người sáp lại gần, mắt đối mắt, nhảy bổ lên người hắn.Biết trước tập tính của Thỏ nhà mình , hắn đứng vững đỡ lấy mông em để em khỏi ngã ,2 chân em quắp lấy bám vào hông hắn.Bảo khang dựa đầu vào vai hắn, nhõng nhẽo:
- Hiếu ơi, tao buồn ngủ quá.Hiếu bế tao lên giường ngủ đi
- Chưa đói hả, ăn xong rồi ngủ
- Hiếu nấu lâu lắm , tý Hiếu nấu xong rồi gọi tao dậy cũng được mà
- Rồi rồi , chiều mày tất
Chiều em , hắn bế em đặt nhẹ nhàng lên giường như thể sợ giường sẽ làm bông hoa của hắn đau.Đắp chăn ngang ngực cho em Thỏ,bật điều hoà điều chỉnh ở mức vừa đủ , thơm lên mí mắt em 1 cái dỗ dành rồi khẽ rời đi
- Khang ngủ đi, tý Hiếu gọi dậy ăn
- ưm...
Em mỉm cười dụi mắt nắm lấy góc chăn che đi khuôn mặt đã phiếm hồng.Cũng may là hắn đã tắt đèn không Hiếu mà thấy được em ngại , hắn trêu em chớt mất.
Đang đứng nấu cháo bỗng vai hắn bị 1 bóng đen vồ lấy , tay ôm cổ hắn, đầu nhoái về phía trước khiến hắn không kịp chuẩn bị cũng nhoái theo, hoảng hốt nhìn Bảo Khang đang cười sau lưng
- Ây da , Thỏ xinh nghịch quá! Anh đánh đòn đấy nhá
Hiếu tắt bếp, tay giữ lấy cánh tay chắc khoẻ đang giữ lấy cổ hắn, em gầy vậy thôi chứ em vẫn có cơ đấy nhé, cũng một chín một mười với trần minh hiếu
- Khang nhớ Hiếu thui mò
- Hiếu cũng nhớ Khang, Khang ra bàn đi nào, Hiếu lấy cháo cho Khang ăn rồi còn đi ngủ tiếp nhá
- Hiếu chê tao hả.Cút đi
Em hậm hực buông cổ hắn ra , miệng mếu xệ quay mặt đi bước đến ngồi vào bàn.Hắn bất lực, thỏ xinh khi say vào bướng quá đi, hắn bê nồi cháo đặt nhẹ lên trên lót nồi, tay thoăn thoắt cầm thìa cháo thổi cho nguội bớt rồi để ngay trước miệng của em.Mắt cười, giọng dỗ dành em nhà :
- Miệng xinh không được nói Hiếu cút đâu nhé, miệng xinh chỉ được ăn ngoan rồi nói yêu Hiếu thôi
- Không yêu Hiếu nữa, tao sang nhà Thành An đây
- Nào, ăn ngoan đi rồi Hiếu cho sờ
- Hứa đi
- Hiếu có bao giờ thất hứa với Khang đâu
Bảo Khang cười tít mắt, chuyện là em có cái sở thích hơi kì lạ một xíu, là khi trước khi ngủ em rất thích sờ múi của minh hiếu, ai biểu múi hắn săn chắc , múi nào ra múi đấy , sờ rất thích làm chi.Tất cả là tại trần minh hiếu đấy! Nhưng mà gần đây do tính chất công việc bận rộn khiến em và hắn ít được ngủ cùng nhau hơn nên em chưa sơ múi được hắn lần nào cả.Tối nay minh hiếu chết chắc với bảo khang rồi.
Sau những nỗ lực nài nỉ cùng động tác đút cháo vô cùng nhẹ nhàng tình cảm của minh hiếu, bé Khang đã ăn hết sạch nồi cháo thịt của đội trưởng trần.Xoa xoa chiếc bụng tròn của mình ngắm nhìn thằng người yêu đang rửa bát , em cảm thấy hạnh phúc biết bao, đây chính là cảm giác bình yên của tình yêu mà em mơ ước hồi còn đi học. Hồi xưa em cũng chả nghĩ tới viễn cảnh yêu thằng bạn thân mình cả, có lẽ do duyên số, ông trời đã đem dynamic duo xích lại gần nhau hơn và cùng tiến tới giấc mơ mà họ cùng theo đuổi. Có sự đồng hành của Hiếu trong những cột mốc thành công của em khiến em biết ơn nhiều vô kể, Hiếu là bạn thân , là người yêu, là điểm tựa vững chắc của Khang.
Em lơ đễnh suy nghĩ , môi bất giác nhếch lên cười nhẹ mà không để ý minh hiếu đã rửa bát xong đang quơ quơ tay trước mặt em Thỏ nhỏ.Bảo Khang đang nghĩ chuyện gì mà cười vui vậy nhỉ? Hắn thắc mắc, không muốn làm phiền em nhưng giờ đã 2h sáng , đã quá muộn và hắn muốn ôm em đi ngủ quá. Em thoát ra khỏi dòng suy nghĩ , nhìn khuôn mặt cún iu điển trai đang nhìn chằm chằm mình với dấu chấm hỏi trên đầu, em thơm cái chụt vào má hắn rồi ngại ngùng chạy vào phòng ngủ.Minh Hiếu đứng như trời trồng, cười hạnh phúc chạy theo bóng lưng của bảo khang.
Nhảy lên giường đè lên con sâu đang cuộn tròn trong chăn ấm, ôm lấy con sâu ấy, vén chăn lên để cố gắng nhìn khuôn mặt phiếm hồng của bảo khang , cười quỷ dị , sờ mó vào trong lớp chăn mỏng
- Trêu tao xong lại chạy đi thế à
- Buồn ngủ rồi, Khang muốn đi ngủ
- Không muốn sờ múi tao sao
- Để...để sáng mai đi, mệt rồi. Mày có ngủ không đây, không thì cút ra chỗ khác cho bố mày ngủ
- Ơ ... ơ ... ngủ chứ , em bé cho Cún ôm ngủ với
Lật chăn ra nhanh chóng chui vào cùng em bảo khang đang ngại đến đỏ ửng đôi tai.Em dúi mặt vào ngực hắn che đi sự ngại ngùng lúc bấy giờ, tay theo thói quen đặt lên cơ ngực hắn. Hắn thuần thục ôm lấy vòng eo em kéo sát lại, 1 chân gác lên chân em tránh để bảo khang thoát được.Dường như không có một con kiến nào có thể lọt qua được 2 người họ. Hà hơi thì thầm vào tai em, thơm nhẹ lên đôi bờ má phiếm hồng, mí mắt xinh đẹp, cuối cùng là hôn phớt qua đôi môi mềm mại của em
- Bảo Khang ngủ ngon, tao yêu em
-Em cũng yêu mày , Cún yêu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro