mùi biển

Chuyến xe đêm lăn bánh rời khỏi thành phố vào lúc gần nửa đêm, khi phố xá đã thôi xô bồ và chỉ còn lại những vệt đèn vàng mờ hắt xuống mặt đường. Bảo Khang tựa đầu vào ô cửa kính lạnh mát, ngón tay khẽ lướt qua dòng tin nhắn cũ.

Cậu rất thích những chuyến xe đêm như thế này nơi mà người ta không nói nhiều, không vội vã, chỉ còn tiếng máy xe rì rầm và tiếng thở khe khẽ của những hành khách mệt nhoài. Mỗi lần ngồi trên xe, nhìn khung cảnh mờ tối ngoài kia trôi tuột về phía sau lòng Khang lại dịu lại như được gỡ khỏi những sợi deadline chằng chịt, những cuộc họp căng thẳng, những lớp học online kéo dài vô tận.

Điện thoại bất chợt reo lên,là Minh Hiếu.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một tấm hình và một dòng chữ
"Anh câu được con cá siêu to. Đợi em về, anh nấu món ngon cho em."

Khang bật cười. Trong hình ngoài con cá to tướng, còn có cả khuôn mặt rạng rỡ của Hiếu, mái tóc rối tung vì gió, nụ cười khiến người ta dễ chịu đến mức chẳng biết vì cá hay là vì cái người đang cười kia mà lòng Khang bồn chồn đến thế.

Cậu liếc mắt nhìn qua cửa kính. Xa xa, ánh đèn đường lác đác. Biển chắc cũng đang nằm yên thở dài cùng gió Mà chẳng hiểu vì sao, ngay giây phút đó, Khang chỉ muốn xe bus chạy nhanh hơn nữa. Muốn được gặp người kia ngay lập tức.

Xe thả Khang xuống một ngã ba gần bờ biển. Trời vẫn còn sẫm màu, chưa tới bình minh. Gió biển phả vào mặt lạnh buốt. Khang vừa kéo hành lý ra khỏi khoang xe, còn chưa kịp định thần thì đã thấy bóng người quen quen từ xa chạy đến.

"Lên xe đi, anh đưa em về." Giọng Hiếu vang lên, ấm và trầm như sương sớm.

Khang nhếch môi cười nhẹ, rồi lắc đầu "Em muốn ra biển trước."

Hiếu dừng lại, đứng cạnh cậu nhìn về phía mặt biển mờ mịt rồi hỏi nhỏ "Em về bao lâu?"

"Một tuần."

"Vậy giờ về ngủ đi." Hiếu cười "Mai anh chở em ra biển, cho trọn vẹn."

Khang gật nhẹ, kéo tay áo lên che cơn gió lạnh.

Căn nhà nhỏ của Hiếu nằm bên một con đường đất, lợp mái ngói đỏ đã bắt đầu nhạc màu vì sương muối. Cánh cửa gỗ mở ra, mùi sách cũ và mùi gỗ lẫn vào nhau thành thứ hương dịu nhẹ, thân quen. Những giá kệ bằng gỗ chất đầy sách nhiều đến mức tưởng như chỉ cần lỡ tay là sách sẽ rơi xuống như mưa.

Một tiếng "meo" nhỏ vang lên. Từ sau kệ sách, một con mèo vàng ùa ra dụi đầu vào chân Khang.

" Nhóc siêu quậy." Hiếu nói, đang lúi húi sắp sách "Nó nhớ em lắm đó"

Khang ngồi xuống ôm con mèo vào lòng, khẽ ngáp một cái dài, mệt mỏi sau chuyến đi. Hiếu nhìn theo rồi cười, vừa mở cửa tiệm sách ra, vừa nói
"Em lên trên ngủ đi cho đỡ mệt."

"Ừm." Khang gật đầu rồi theo thói quen, leo thẳng lên gác xép, nơi vẫn còn nguyên chiếc giường gỗ mà lần nào cậu về cũng chiếm làm của mình.

Chẳng mấy chốc, cậu ngủ một mạch tới chiều.

Khi tỉnh dậy, ánh nắng đã xiên qua khe cửa, in những vệt dài xuống sàn gác. Khang dụi mắt rồi lững thững đi xuống dưới. Mùi cơm canh nóng hổi tràn ngập gian bếp nhỏ. Hiếu đang dọn bàn, tay cầm chiếc vá gỗ, vẻ mặt y như mấy năm trước.

"Anh đâu cần cầu kỳ vậy" Khang nhìn bàn ăn mà mắt sáng lên .Cơm với cá kho, canh chua, còn có cả trứng hấp

Hiếu nhìn Khang một chút rồi nói "Không biết nữa" Anh nhún vai "Chỉ là thấy em ăn đồ mình nấu thì thấy vui."

Khang cười cười

Cậu nhớ lần đầu gặp Hiếu, là trong một buổi văn nghệ ở trường. Khi đó Hiếu đang đàn guitar, hát một bản nhạc nhẹ tênh như gió sớm. Ở dưới sân khấu, chẳng mấy ai lắng nghe. Nhưng Khang thì đứng yên như bị thôi miên. Cậu nghe hết từng chữ, từng giai điệu, rồi đợi Hiếu xuống, đưa cho anh một tờ khăn giấy, mắt sáng rỡ

"Anh hát hay kinh khủng. Em thích bài này lắm."

Hiếu nhìn cậu cười, hơi thở vẫn còn gấp
"Vậy đi ăn không?"

Khang mắt sáng rỡ như trẻ con được hỏi có muốn kẹo không

"Đi!"

Sau khi vác đồ ra khỏi cổng trường Hiếu hỏi"Ăn gì giờ?"
Câu hỏi khiến Khang bối rối hết ba phút.
Cuối cùng, Hiếu thở ra, cười cười, kéo Khang về phòng trọ của mình.

Căn phòng nhỏ, có mùi gỗ, vài cây đàn treo tường và rất nhiều đĩa nhạc cũ. Khang bị bắt ngồi yên một chỗ. Một lát sau, Hiếu bưng ra hai phần cơm, rồi vừa bày biện vừa nói

"Anh nghĩ mãi không ra nên thôi về đây ăn cơm luôn."

Nói rồi anh mở tủ lạnh, lấy trứng gà, khui nước mắm, nêm nếm vội vàng. Khang nhìn từng cử chỉ ấy, trong lòng mềm nhũn ra. Cậu chưa từng nghĩ một bữa cơm giản dị lại có thể khiến mình thấy nhớ nhà đến vậy.

Từ hôm đó, Khang hay ghé qua phòng Hiếu. Lúc thì mượn guitar, lúc thì giả vờ hỏi bài, còn phần nhiều là chờ Hiếu nấu cơm.

Người ta bảo Hiếu ít nói, hơi khó gần. Nhưng với Khang, anh hiền khô, chậm rãi, đôi khi bị chọc cũng không giận. Có lần, Khang lén vẽ râu mèo lên tấm hình chân dung dán trên bàn làm việc của Hiếu. Bị bắt quả tang, cậu chỉ cười toe, còn Hiếu thì lắc đầu, ngậm ngùi đổi hình khác.

Có lần, cả hai đứa bị deadline dí tới mức đầu bù tóc rối, mắt trũng sâu. Khang kéo Hiếu lên sân thượng, mỗi đứa cầm một lon nước ngọt, ngồi gác chân nhìn trời. Phía trước là sương mờ,chẳng thấy được tương lai mình như thế nào, mù mịt kinh khủng.

" Em muốn làm nhạc á Hiếu, những bài nhạc mà khi người ta nghe sẽ cảm thấy bản thân bình yên sau một ngày đầy rẫy những khó khăn á anh.Còn anh,anh muốn làm gì?"

Hiếu nghiêng đầu nhìn Khang,anh nói

"Về nhà mở tiệm sách"

"Tại sao là tiệm sách?"

"Không biết nữa,đó chỉ là ước mơ của anh thôi,một tiệm sách đầy những kệ sách đọc mãi không hết"

Hiếu cười cười không nói gì nữa.Hai đứa ngồi chán chê,đủ đầy thì lại xách đích đi về,mỗi đứa một hướng,trở về với đống deadline của bản thân

Và giờ, tất cả đã trở thành thật.

Tiệm sách của Hiếu hay có mấy đứa nhỏ đến mua đồ dùng học tập hay là vài cuốn sách,có lần Khang nghe tụi nó nói tại có ảnh chủ đẹp trai còn hay cho mấy viên kẹo nhỏ nữa nên muốn ghé mà không có nhiều tiền.Tụi nó nói với giọng buồn hiu,hoá ra có những niềm vui và nỗi buồn đơn giản đến.Roii Khang đem cho Hiếu một con mèo nhỏ, còn nhỏ mà quậy như quỷ Khang nói "để cho nó ở với anh khi không có em nha,nó sẽ tâm sự với anh khi anh buồn đó mình gọi nó là Gừng he".Hiếu không bỏ làm nhạc,anh vẫn viết nhạc vẫn hát và có xuất bản vài bài nhạc nữa,trên mạng người ta hay gọi là giọng hát bí ẩn.

Một ngày trôi qua nhè nhẹ, đến chiều Khang kéo ghế ra sân ngồi cùng Hiếu mỗi đứa một quyển sách mà im lặng đọc, con gừng kiêu meo meo vài tiếng rồi nhảy vào lòng Hiếu cuộn tròn lại, vài tiếng trôi qua, Hiếu đóng sách lại quay sang hỏi Khang "ra biển nhé".

Hiếu chở Khang vòng quanh biển hóng gió

"Khi mà rảnh rỗi anh hay đạp xe quanh đây để hóng gió,hít mùi của biển cảm giác thật thư thả,ước mơ của anh là vậy, người ta thì hay nói mười bảy bẻ gãy sừng trâu, nam nhi thì phải có chí lớn, nhưng với anh thì anh chỉ muốn những điều đơn giản và nhỏ bé vậy thôi, không biết có kì lạ không ha"

"Em không biết đâu,em không muốn tranh đấu với những người đao to búa lớn đến thế,em chỉ muốn giỏi hơn thôi, thế nên em đâm đầu vào học, học mãi để giỏi lên từng ngày nhưng mà chẳng đâu vào đâu"

Hiếu nghe, rồi đổi giọng "Thôi không nói chuyện lớn nữa. Giờ nói chuyện nhỏ đi. Chiều nay ăn gì?"

Khang khẽ cười "Ăn cũng là chuyện lớn chứ bộ. Nhưng mà... ăn gì cũng được, miễn là cơm anh nấu."

Bữa cơm lại có cá, có canh, có nụ cười nhẹ như gió biển. Giữa căn bếp nhỏ bên bờ cát, trong ánh chiều chạng vạng và tiếng con Gừng kêu khẽ, lòng Khang dịu lại.

Thế giới dường như đã thu nhỏ, chỉ còn lại căn nhà ngói đỏ, bếp cơm chiều, và ánh mắt của người ấy dịu dàng và nhẹ nhàng hơn bất cứ bản nhạc nào Khang từng nghe.











Òm... tự nhiên lướt thấy cái này mình nhớ trong bình luận toàn là nói Hiếu ganh tị khi có người khen Khang á , nhưng mà nghĩ theo hướng khác khi mà hồi xưa Khang siêu tự ti về ngoại hình của mình thì Hiếu cũng là một người mong Khang tự tin hơn á. Kiểu... không biết nói sao nữa nhưng mà kiểu v á chứ không phải hiếu ganh tị gì. Này theo suy nghĩ của mình thoii

Có sai chính tả thì mí mom thông cảm nha 🥹 lười sửa quá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro