୨୧05♬ Anh mất đi một người yêu anh
Dạo gần đây, Minh Hiếu bắt đầu cảm thấy Bảo Khang chẳng còn thú vị như trước. Mối quan hệ giữa hai người dần nhạt phai, và mỗi lần gặp Khang, hắn chỉ nói vài ba câu rồi lại bận rộn nhắn tin với một người khác. Cô bạn tên Nhi, người mà hắn gặp lại sau nhiều năm, dường như mang đến cho Hiếu những cảm xúc mới mẻ. Cả hai thường xuyên nhắn tin qua lại, khiến Hiếu thấy cuộc sống của mình trở nên thú vị hơn mà không cần đến Khang.
Bảo Khang nhận ra sự lạnh nhạt của Hiếu, cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa họ. Cậu nhiều lần muốn hỏi Hiếu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại câu trả lời lấp lửng hoặc một cái thở dài vô tâm từ hắn. Khang tủi thân, cố gắng giữ bình tĩnh vì không muốn làm rạn nứt thêm mối quan hệ này, nhưng cảm giác như mình đang dần mất đi người mà mình từng yêu hết lòng.
Cho đến một ngày, Khang vô tình thấy Hiếu và cô bạn Nhi bước vào một khách sạn. Cậu đứng từ xa, ánh mắt tràn ngập nỗi đau, không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến. Khi Hiếu trở về, trên cổ áo hắn vẫn còn vương vết son, một dấu vết không thể chối cãi. Khang không thể giữ im lặng được nữa, nước mắt rơi lã chã khi cậu đối diện với Hiếu, giọng nghẹn ngào hỏi hắn tại sao lại thay lòng.
Nhưng đáp lại, Hiếu chỉ nhìn Khang lạnh nhạt, khẽ nhếch môi nói một câu vô tình:
"Em cứ nghĩ mình quan trọng với anh đến thế sao?"
Trái tim Khang như tan nát, cậu chẳng nói thêm lời nào, chỉ quay lưng bỏ đi, cố kìm nén những tiếng nấc trong lòng. Khang quyết định tìm đến nhà Phúc Hậu, người bạn thân từ lâu luôn ở bên cậu. Phúc Hậu mở cửa, thấy Khang mắt đỏ hoe, vẻ mặt đau khổ, liền vội vàng kéo cậu vào trong, không cần hỏi cũng đủ biết rằng Khang vừa phải chịu đựng một cú sốc lớn.
Trong vòng tay của Phúc Hậu, Khang cuối cùng cũng bật khóc nức nở, trút hết mọi đau khổ, thất vọng và ấm ức mà mình đã giấu kín bấy lâu nay. Những lời nói của Hiếu vẫn còn vang vọng trong tâm trí, từng câu từng chữ như từng nhát dao cứa sâu vào lòng cậu.
Sau khi Bảo Khang bỏ đi, Minh Hiếu cảm nhận rõ sự trống vắng trong từng khoảnh khắc. Hắn nghĩ rằng chuyện này chỉ là một trận cãi vã nhỏ, rằng chỉ cần hắn xuất hiện và xin lỗi, Khang sẽ lại mềm lòng như trước. Nhưng lần này, khi đến nhà Phúc Hậu để gặp Khang, hắn mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như hắn tưởng.
Khi Phúc Hậu mở cửa, vừa thấy Hiếu, Khang lập tức quay mặt đi, giọng cứng rắn: "Anh về đi. Em không muốn gặp anh nữa."
Câu nói ấy khiến Hiếu sững người, không biết nên đáp lại thế nào. Trước giờ hắn luôn tin rằng Khang yêu hắn nhiều, sẽ không bao giờ rời xa hắn. Nhưng nhìn thấy Khang dứt khoát như thế, lòng hắn chợt quặn thắt, lần đầu tiên cảm nhận nỗi sợ mất đi cậu. Hiếu đưa tay về phía Khang, giọng nói trở nên yếu ớt lạ thường: "Khang... Anh sai rồi, anh không cố ý đâu. Chỉ cần em tha thứ, anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa."
Khang vẫn quay lưng, khẽ cười buồn: "Anh nghĩ dễ thế sao? Anh biết em đau thế nào không?" Cậu hít sâu, cố kiềm nén giọng nói run rẩy. "Em yêu anh nhiều, nhưng lòng tin thì chẳng còn nữa. Anh về đi."
Trước lời từ chối lạnh lùng của Khang, Hiếu cảm thấy như có một khoảng trống ngày càng lớn trong tim mình. Suốt thời gian xa Khang, hắn cứ ngỡ mình sẽ ổn, rằng chỉ cần Nhi bên cạnh là đủ, nhưng thực sự không phải vậy. Mọi khoảnh khắc hắn đều nhớ về Khang, từ nụ cười, ánh mắt cho đến những lúc cậu hờn dỗi. Giờ đây, khi cậu thật sự rời xa, Hiếu mới hiểu rõ sự quan trọng của cậu trong đời mình.
Nhìn cánh cửa đóng lại, Hiếu đứng thẫn thờ trước ngôi nhà, lòng rối bời, hối hận và cô đơn. Hắn chưa từng nghĩ có ngày mình lại thấy nhớ Khang nhiều đến thế, nhưng giờ thì đã quá muộn.
Trong khoảng thời gian đó, Thượng Long- người bạn luôn âm thầm quan tâm cậu bắt đầu xuất hiện thường xuyên bên cạnh, chăm sóc và an ủi Khang. Thấy cậu u sầu và kiệt sức vì chuyện với Hiếu, Long luôn ở bên, giúp đỡ cậu mọi việc và cố gắng làm Khang cười trở lại. Khi nhận ra Khang đã bị tổn thương sâu sắc, Long không khỏi cảm thấy phẫn nộ với Hiếu. Sự giận dữ tích tụ dần, và cuối cùng, Long quyết định đối diện với Hiếu để đòi lại công bằng cho Khang.
Một ngày nọ, Long tìm đến nơi Hiếu thường lui tới. Khi thấy Hiếu, Long không do dự mà bước đến, giọng trầm đầy tức giận: "Mày là một kẻ tệ bạc, Hiếu à. Đến khi nào mày mới thôi làm tổn thương Khang? Đến khi nào mày mới hiểu được rằng mày đã đánh mất người yêu mình mãi mãi?"
Hiếu nhìn Long, nhếch môi cười lạnh, cố tỏ ra bất cần: "Thế thì sao? Anh nghĩ Khang yêu anh à? Đừng mơ mộng nữa, Long. Anh không thay thế được tôi đâu."
Không nhịn được sự kiêu ngạo của Hiếu, Long xông lên, đấm mạnh vào mặt Hiếu. Cú đấm bất ngờ khiến Hiếu mất thăng bằng, ngã xuống đất. Thay vì phản công ngay lập tức, Hiếu đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, nhìn Long bằng ánh mắt căm phẫn.
"Cậu nghĩ cậu có quyền gì mà dạy đời tôi?" Hiếu gằn giọng, từng bước tiến đến gần Long. "Khang thuộc về tôi. Dù anh có làm gì đi nữa, anh cũng không thể nào thay thế được tôi trong lòng em ấy."
Long nhìn Hiếu, không kiềm được sự phẫn nộ. "Mày đã mất Khang từ lâu rồi, Hiếu à. Đừng tự lừa dối mình nữa. Mày không xứng đáng với em ấy."
Hai người lao vào đánh nhau, không ai nhường ai. Những cú đấm và ánh mắt căm giận thể hiện rõ lòng quyết tâm của cả hai - một người hối hận vì để mất Khang, còn người kia quyết tâm bảo vệ cậu. Nhưng giữa cơn giận và sự đau khổ, cả hai đều hiểu rằng Khang đã trở thành lý do cho tất cả, và cả hai đều không muốn đánh mất cậu thêm một lần nào nữa.
Sau trận ẩu đả, Hiếu ngồi thở dốc, nhìn xuống vết bầm trên tay mình, trong lòng dấy lên một nỗi hối hận sâu sắc. Hắn tự nhủ sẽ làm mọi cách để giành lại Khang, nhưng lần này, hẳn phải chứng minh rằng hắn thực sự thay đổi, nếu không, cậu sẽ mãi mãi rời xa hắn.
__
Minh Hiếu đứng trước cửa nhà Phúc Hậu, lòng đầy trăn trở. Chẳng mấy chốc, cánh cửa hé mở, và Khang xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt lạnh lùng đầy bất cần. Ngay khi nhìn thấy Hiếu, Khang chẳng nói gì mà bước đi vào nhà, không muốn đối mặt.
Hiếu vội bước tới, giữ tay Khang lại, khẽ thì thầm, "Khang, cho anh một cơ hội, anh xin lỗi."
Khang không quay đầu, giọng run run nhưng kiên quyết, "Cơ hội gì chứ? Anh coi thường em đến mức phản bội em, rồi giờ lại xin lỗi như chưa có gì xảy ra?"
Không chờ Hiếu giải thích, Khang vùng tay ra, quay người, dồn hết sự tủi nhục và tổn thương thành một cái tát mạnh lên mặt Hiếu. Cả hai đứng lặng trong khoảnh khắc nặng nề. Hiếu im lặng, hít một hơi thật sâu, rồi vẫn tiến đến gần, vòng tay ôm lấy Khang mặc cậu giận dữ giãy giụa.
"Anh sai rồi," Hiếu khẽ khàng, giọng đầy hối hận. "Anh biết anh không xứng, nhưng anh không thể mất em, Khang à. Đánh anh, giận anh thế nào cũng được... chỉ xin đừng rời xa anh."
Khang nghe vậy, lòng dạ rối bời, nhưng không muốn dễ dàng tha thứ. Cậu cắn môi, cố gắng kiềm nước mắt, nhưng từng lời của Hiếu, từng cái siết chặt đều khiến lòng cậu xao động. Trong vòng tay của Hiếu, cảm giác quen thuộc lại ùa về.
"Anh tưởng... em dễ tha thứ cho anh thế à?" Khang nghẹn ngào, mắt đỏ hoe nhưng vẫn giữ cái vẻ cứng rắn.
"Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em thêm một lần nào nữa," Hiếu thì thầm, giữ cậu sát vào lòng hơn. "Để anh chứng minh cho em thấy, mỗi ngày, suốt đời."
Khang dần lặng người, sự mạnh mẽ dần tan biến khi cảm giác ấm áp bao trùm, nhưng vẫn kiềm lòng, không để mình dễ dàng tha thứ. Còn Hiếu, ôm lấy cậu, chẳng rời nửa bước, biết rằng mình sẽ phải nỗ lực rất nhiều để được yêu thương một lần nữa.
Sau khi đưa Khang trở về nhà, Hiếu không thể nào giấu nổi niềm vui và sự nhẹ nhõm. Hắn nhẹ nhàng dẫn Khang vào phòng khách, chuẩn bị cho cậu ly nước cam mát lạnh rồi ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt vẫn còn phảng phất vẻ buồn bã của Khang.
Hiếu cầm tay Khang, kéo cậu lại gần hơn, giọng nói đầy sự hối lỗi và trìu mến, "Anh sai rồi. Từ giờ anh sẽ chỉ có em thôi, Khang. Em đừng giận anh nữa, được không?"
Khang nhìn Hiếu, sự giận dữ vẫn còn đó, nhưng ánh mắt của hắn lại quá dịu dàng, chân thành, khiến lòng cậu dần mềm ra. Chưa kịp nói gì, Khang đã thấy Hiếu kéo mình vào một cái ôm ấm áp, đôi tay siết chặt đầy chiếm hữu. Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu, như thể muốn khắc sâu từng khoảnh khắc này vào lòng.
Suốt cả ngày hôm đó, Hiếu không rời khỏi Khang nửa bước. Hắn cứ ở bên, dỗ dành và chiều chuộng cậu hết mực, chẳng khác nào một tên "tổng tài" quyền lực dành trọn trái tim cho người mình yêu. Khi Khang mệt mỏi nằm xuống ghế, Hiếu liền dịu dàng kéo chăn đắp cho cậu, thỉnh thoảng còn lén hôn lên trán và thì thầm, "Anh sẽ ở bên em mãi, không để em chịu khổ nữa."
Tối đến, khi Khang vừa thức dậy, Hiếu đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn ngon. Từng món ăn đều là những thứ Khang thích nhất, được bày biện đẹp mắt trên bàn. Hắn đích thân gắp thức ăn cho cậu, đôi mắt sáng lên khi thấy Khang ăn uống vui vẻ trở lại.
"Em có muốn gì nữa không?" Hiếu hỏi, không giấu nổi vẻ chiều chuộng.
Khang ngại ngùng, nhưng vì biết Hiếu thật sự đang cố gắng bù đắp, cậu nhỏ giọng đáp, "Em muốn ăn bánh tráng trộn..."
Hiếu mỉm cười ngay lập tức. "Được, chờ anh một chút." Và chỉ vài phút sau, hắn đã quay lại với bịch bánh tráng trộn đầy đủ topping mà Khang thích nhất. Nhìn cách hắn cẩn thận bóc từng miếng bánh, tay không ngừng gắp cho cậu, Khang không thể nào giận lâu hơn được nữa.
Sau bữa ăn, Hiếu tiếp tục chiều chuộng Khang, bế cậu lên sofa rồi tựa lưng vào đó, ôm cậu trong lòng. Hắn chậm rãi hôn lên má, rồi thì thầm bên tai, "Anh yêu em, thật lòng yêu em."
Khang cảm thấy từng hơi ấm, từng nhịp đập của Hiếu như tan chảy vào trong mình. Cậu mỉm cười nhẹ, tựa đầu vào ngực Hiếu, chợt nhận ra rằng, dù đã trải qua những nỗi buồn và thất vọng, tình yêu của Hiếu vẫn khiến cậu cảm thấy an toàn và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
☆☆☆
Như lồn🙏
Sao t thấy văn chương nó lủng củng quá hết muốn ra chap luôn. Thiếu thốn mùi hieukng vcl,t muốn đọc fic hieukngg
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro