ᝰ.ᐟ04𓆝 Anh chỉ mong 1 lần chìm đắm vào đôi môi

Mấy ngày gần đây, Minh Hiếu chỉ cảm thấy hụt hẫng và buồn bã. Hắn không nhớ nổi lần cuối cùng mình được ngồi bên cạnh Bảo Khang, cùng cậu chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp là khi nào. Khang - người yêu của hắn - bận bịu suốt với bài thuyết trình đại học, lúc nào cũng đắm chìm trong đống tài liệu và máy tính, đến mức gần như quên đi sự hiện diện của hắn.

Ban đầu, Hiếu vẫn nghĩ đây chỉ là một quãng thời gian ngắn, và hắn sẽ sớm lại được ôm người mình yêu vào lòng. Nhưng càng chờ đợi, hắn càng thấy thất vọng. Mỗi khi hắn đến gần, định ôm cậu hoặc âu yếm một chút, Khang lại từ chối với lý do "Em bận lắm" hay "Anh để em yên đi." Câu nói ấy, lần nào nghe cũng khiến Hiếu thấy chạnh lòng, nhưng hắn vẫn cố nén nhịn, lặng lẽ chờ đến ngày Khang hoàn thành bài thuyết trình để có lại người yêu như cũ.

Cuối cùng, hôm nay là ngày mà Khang hoàn thành bài thuyết trình. Cậu bước ra khỏi phòng làm việc, thở phào một cách nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy Hiếu ngồi trên sofa, lưng tựa vào gối, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, cậu cảm thấy chút áy náy. Khang biết mình đã bỏ bê hắn quá lâu. Bước chân chậm rãi tiến lại gần, cậu ngồi xuống cạnh Hiếu, bàn tay nhỏ nhẹ nắm lấy tay hắn.

"Anh, em xong bài rồi. Bây giờ em sẽ ở bên anh nhé?" Cậu cất giọng dịu dàng, mong muốn phá tan không khí căng thẳng giữa hai người.

Nhưng Hiếu chỉ nhìn lướt qua, giọng nói bình thản mà đầy lạnh nhạt: "Vậy à, chúc mừng em."

Lời nói ấy như một cú đánh mạnh vào lòng Khang. Cậu cảm nhận rõ sự giận dỗi trong từng câu chữ của Hiếu. Không giống như thường ngày, hôm nay hắn không đòi ôm, không đòi hôn, cũng chẳng nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến như trước. Thay vào đó, là ánh mắt xa xăm và lạnh nhạt đến lạ lùng.

Khang kéo tay hắn, nài nỉ: "Anh, em biết là em đã không quan tâm đến anh. Nhưng anh tha lỗi cho em lần này nhé?"

Hiếu vẫn im lặng, đôi mắt nhìn đi chỗ khác, tỏ vẻ không muốn đáp lại. Cậu biết rằng lần này mình đã khiến hắn tổn thương thực sự. Không còn cách nào khác, Khang nhích người lại gần, nhẹ nhàng hôn lên má Hiếu, một cái chạm khẽ đầy ý xin lỗi. Nhưng hắn vẫn không động lòng, chỉ nhếch nhẹ môi mà không nói lời nào.

Khang không chịu thua, cậu tiếp tục tiến sát hơn, đôi môi chạm lên môi Hiếu một cách nhẹ nhàng. Đó là nụ hôn đầy chân thành, là lời xin lỗi mà cậu muốn gửi gắm đến hắn. Nhưng Hiếu vẫn không phản ứng, như thể đang trêu tức Khang. Bất chợt, hắn quay đầu đi, giọng mỉa mai: "Em đã hết bận rồi thì tự tìm ai đó mà chơi đi. Anh không muốn làm phiền nữa."

Khang vừa buồn cười, vừa thấy ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Hiếu bướng bỉnh đến vậy. "Anh à, em biết là em sai rồi, em xin lỗi mà... Thôi nào, nhìn em đi."

Cuối cùng, không thể chịu được ánh mắt đáng thương của Khang, Hiếu thở dài một tiếng, xoay người lại, đối diện với cậu. Nhưng ánh mắt hắn vẫn còn vương lại chút giận hờn.

"Em có biết anh đã chờ em bao nhiêu ngày không, Khang? Mỗi lần anh muốn lại gần, em đều đẩy anh ra, bảo là bận, bận và bận. Anh chỉ muốn một chút thời gian bên em thôi mà."

Nghe vậy, Khang mới cảm thấy thực sự áy náy. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Hiếu, kéo hắn lại gần hơn, khẽ thì thầm: "Em biết lỗi rồi, từ nay em sẽ không bỏ bê anh nữa đâu. Anh đừng giận em, được không?"

Hiếu nhìn vào đôi mắt chân thành của Khang, rồi không kìm được lòng, vòng tay ôm chặt cậu vào lòng. Nhưng vẫn giữ vẻ mặt bướng bỉnh, hắn trêu: "Em nói thế rồi lại bỏ anh một mình thì sao?"

Khang mỉm cười, áp sát môi mình lên môi hắn một lần nữa, lần này là một nụ hôn sâu và tràn đầy yêu thương. Khi rời môi Hiếu, cậu nhẹ giọng: "Em hứa, từ nay sẽ không bao giờ để anh phải cô đơn nữa."

Hắn cuối cùng cũng chịu nở nụ cười, xiết chặt lấy Khang trong vòng tay, cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ cậu. Trong lòng hắn, mọi giận dỗi tan biến, chỉ còn lại tình yêu ngọt ngào đang dâng lên, tràn ngập căn phòng.

Sau khi được Bảo Khang dỗ dành và nghe cậu hứa hẹn đủ điều, Minh Hiếu cũng dần quên đi mọi giận dỗi. Tuy nhiên, trong lòng hắn lúc này lại dấy lên một cảm giác lưu luyến không thể cưỡng lại. Nhìn Khang ngồi đó, đôi mắt trong veo đang nhìn mình, hắn chợt nhận ra sự "nghiện" của mình với người yêu ngày càng mãnh liệt hơn.

Hắn nắm lấy bàn tay Khang, kéo cậu lại gần hơn một chút. Ánh mắt Hiếu ánh lên tia tinh nghịch, nhưng đầy tình cảm. "Em hứa sẽ không bỏ anh nữa, đúng không?" Hắn thì thầm, giọng trầm ấm pha chút nũng nịu, rồi khẽ hôn lên đôi môi mềm mại của Khang.

Bảo Khang chưa kịp đáp lại, Hiếu đã siết chặt cậu hơn, đôi môi hắn cứ mơn man trên môi cậu, như thể không muốn dừng lại. Hiếu dần dần hôn xuống vùng cổ của Khang, những cái hôn nhẹ nhàng nhưng khiến tim cậu đập loạn nhịp. Hắn thì thầm, giọng khàn đặc: "Hôm nay cho anh được quá đáng một chút, được không?"

Khang không nói gì, chỉ ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng cũng không đẩy hắn ra. Sự im lặng ấy như một lời ngầm đồng ý, khiến Hiếu càng thêm mạnh dạn. Hắn từ từ trườn xuống, hôn lên từng khoảng da trên cổ, rồi khẽ dừng lại ở bờ vai nhỏ. Những cái hôn nhẹ nhàng, ấm áp như truyền vào cậu cả tình yêu và niềm khao khát của Hiếu.

Minh Hiếu nhẹ nhàng hôn lên làn da mềm mại của Bảo Khang, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương. Khi đôi môi hắn chạm vào phần ngực của Khang,liên tục mút mát,day nghiến đầu ngực, cảm giác khác lạ khiến trái tim cậu đập loạn xạ. Một cơn sóng khoái cảm dâng lên bất ngờ, khiến Khang cảm thấy bối rối, lạ lẫm, chưa từng trải qua. Cảm giác ngọt ngào pha lẫn với sự căng thẳng khiến Khang không thể kiểm soát được, một giọt nước mắt vô thức lăn dài xuống má.

Khang cảm thấy khó chịu, như bị cuốn đi trong cảm giác mới mẻ mà mình không thể lý giải. Nước mắt cậu rơi vì cảm giác ngột ngạt, bối rối, sợ hãi trước những cảm xúc mà cậu chưa từng cảm nhận trước đây.

Nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Khang, Hiếu lập tức dừng lại, hơi thở hắn gấp gáp. Hắn vội vã ôm lấy Khang, kéo cậu vào lòng, một tay vuốt tóc cậu một cách dịu dàng, tay kia nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.

“Anh xin lỗi, em bé… Anh không nên vội vã như vậy. Anh không muốn làm em sợ. Đừng khóc nữa, anh ở đây rồi, anh sẽ không làm em đau đâu.”

Hiếu thì thầm trong tai Khang, giọng hắn ấm áp, dịu dàng như làn sóng vỗ về trong đêm tối. Khang từ từ ngừng khóc, cảm nhận hơi ấm của Hiếu bao quanh, sự che chở và bảo vệ khiến trái tim cậu dịu lại. Nó tựa vào vai Hiếu, mỉm cười nhẹ, cảm nhận được tình yêu sâu sắc trong từng cử chỉ của hắn.

Minh Hiếu vẫn ôm Bảo Khang trong vòng tay, cảm nhận sự run rẩy nhẹ nơi cơ thể cậu. Khang ngước lên, mắt đỏ hoe vì nước mắt, khuôn mặt đầy vẻ áy náy và tự trách. Cậu cảm thấy mình không đủ tốt, không thể làm thỏa mãn Hiếu như hắn đáng được.

"Em xin lỗi, Hiếu... Em biết anh từng trải qua nhiều cuộc chơi, chuyện này không phải anh chưa thử qua. Vậy mà... em lại không thể làm anh vui. Em cứ nghĩ mình còn quá nhỏ, không đủ kinh nghiệm để đáp ứng anh."

Giọng Khang khẽ run, trái tim cậu thắt vì cảm giác mình không đủ để xứng đáng với sự chiều chuộng của Hiếu.

Minh Hiếu nhìn Khang, ánh mắt dịu dàng và đầy thương yêu. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, cười khẽ, không hề có chút trách móc hay bất kỳ cảm giác thất vọng nào. Hắn đã yêu Khang vì con người cậu, không phải vì những gì cậu có thể làm.

"Em bé ngốc, đừng nghĩ thế. Anh yêu em vì chính em, vì con người em, không phải vì bất kỳ điều gì khác. Em còn nhỏ, anh biết em chưa sẵn sàng, không sao cả, anh không vội. Anh sẽ chờ, sẽ chăm sóc và yêu em từng ngày. Em không cần phải lo lắng về chuyện đó."

Hiếu hôn nhẹ lên trán Khang, dịu dàng vỗ về như vỗ về một đứa trẻ. Cảm giác ấm áp từ những lời nói của hắn khiến Khang cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cậu tựa vào ngực Hiếu, đôi mắt mờ đi, cảm nhận hơi ấm từ người hắn, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cậu tựa vào ngực Hiếu, đôi mắt mờ đi, cảm nhận hơi ấm từ người hắn, cảm thấy an toàn và được che chở.

"Em không cần xin lỗi, Khang. Anh chỉ muốn em hạnh phúc, chỉ cần em yêu anh là đủ. Em không cần phải làm gì hết, anh chỉ cần em bên cạnh thôi."

Khang ngước lên nhìn Hiếu, ánh mắt đầy lo lắng. Những từ đó bật ra từ môi cậu, như thể một nỗi sợ hãi sâu thẳm, sợ rằng một ngày nào đó Hiếu sẽ chán mình, sẽ không còn yêu mình nữa.

"Hiếu sẽ không chán em chứ?" Khang hỏi, giọng run run như thể đang tìm kiếm một sự đảm bảo.

Hiếu ngẩn người một chút, rồi nở nụ cười ấm áp và dịu dàng, như thể tất cả những lo lắng của Khang không thể làm thay đổi điều gì. Hắn khẽ xoa đầu Khang, ánh mắt kiên định.

"Anh sẽ không chán em đâu, Khang." Hiếu nói, giọng trầm ấm đầy chắc chắn. "Không phải vì em hoàn hảo, mà vì anh yêu tất cả những gì thuộc về em. Từng cái nhăn mày, từng cử chỉ nhỏ của em, anh đều yêu thương. Không có gì khiến anh chán em được đâu."

Khang nhìn vào mắt Hiếu, thấy sự chân thành trong đó. Cậu không biết vì sao mình lại lo lắng đến vậy, nhưng ngay lúc này, chỉ cần nghe những lời này từ Hiếu, trái tim cậu như nhẹ nhõm hơn hẳn. Cảm giác lo sợ dường như tan biến.

Hiếu kéo Khang lại gần hơn, ôm cậu thật chặt. "Em là tất cả những gì anh cần. Anh yêu em nhiều lắm, em bé." Hắn thì thầm, tựa vào tóc cậu, cảm nhận hơi thở ấm áp và nhịp đập của trái tim cả hai hòa vào nhau.

Khang khẽ thở dài, tựa vào người Hiếu, cảm giác an toàn và được yêu thương. Dù có những lúc cậu sợ hãi và tự ti, nhưng mỗi lần Hiếu nói những lời này, mọi lo lắng của cậu dường như không còn quan trọng nữa. Cậu biết, chỉ cần có Hiếu bên cạnh, thì chẳng có gì phải lo.

Bảo Khang mỉm cười hài lòng,bỗng nó cảm nhận dưới mông mình có thứ gì đó đang dần nhô lên. Khang đỏ mặt,đưa mắt nhìn Hiếu để tìm câu trả lời rằng nó không phải như Khang nghĩ.

Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng đặt em xuống sofa, "mèo con,đợi anh nhé. Chắc có lẽ là do anh mê em quá rồi". Phải, Minh Hiếu cương chỉ vì thấy Khang cười,nhìn khuôn mặt méo xệch của em khiến hắn không khỏi thấy xấu hổ.

"Em..em xin lỗi". Hiếu chỉ cười khổ rồi lắc đầu,chấp nhận số phận mà đi thẳng vào phòng tắm. Dù hắn có cố gắng thế nào thì Bảo Khang vẫn làm hắn phải sục thôi,đàn ông mà,tuổi này nhu cầu sinh lí cao lắm cũng chứ có ít gì.

Và việc này lại khiến Khang càng thêm tội lỗi,nó chưa có cảm giác ấy bao giờ nhưng có vẻ sẽ rất đau. Trong những ngày cuối tuần Khang ra sức ngoan ngoãn nghe lời Hiếu,hắn muốn gì cũng chiều. Lúc nào cũng bám theo sau hắn như cái đuôi nhỏ xinh

Và ngon.

☆☆☆

Hoàn thành bản nháp.

Chap kia dài bao nhiêu thì chap này ngắn bấy nhiêu. Có tội lỗi nhưng không đáng kể

Thi xong rồi sẽ ráng ra truyện nhiều hơn nhó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro