𐙚01✧˖° Khi yêu anh,em quên đi âu lo

Bảo Khang là một em bé được yêu chiều trong vòng tay của anh người yêu Trần Minh Hiếu

Nó và Hiếu yêu nhau từ khi Hiếu vẫn còn là cậu học sinh cấp ba. Khang luôn đáng yêu như thế,mọi dáng vẻ của nó trong mắt Minh Hiếu luôn là một em bé

Hiếu là học trò cưng của thầy cô thời đi học,hắn ngoan ngoãn,học giỏi lại có tính kỉ luật. Vậy mà lại va phải Bảo Khang,nó suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm. Được cái ưa nhìn với dẻo mồm nên ai cũng quý.

Chẳng biết nhờ lí do gì mà hai đứa lại thành đôi.

Thế mà có khi lại tốt,Hiếu chiều nó nhưng cũng nghiêm khắc. Bảo Khang giờ đây đã bỏ qua những cuộc chơi ngoài kia mà trở về làm em ngoan trò giỏi của Hiếu.

Cũng phải thôi,nếu không chịu học hành cẩn thận,chắc hẳn Khang sẽ phải chịu những hình phạt hà khắc mà anh người yêu đưa ra. Tệ hơn là sẽ nhận lại sự lạnh nhạt từ hắn

Khang láo nháo,quậy phá. Nhưng nó sẽ rất tổn thương khi bị một người quan tâm mình ghẻ lạnh. Dù thế,bản chất nghịch ngợm đã ngấm trong máu. Nó vẫn thường xuyên giấu Hiếu tụ tập đánh nhau,hoặc là trốn học đi chơi. Sau mỗi lần như thế là một trận đòn nhớ đời vào mông xinh.

Vậy mà thằng nhóc cứng đầu này có bao giờ biết sợ đâu.

Hôm nay đi học,Bảo Khang phạm phải tội tày trời. Khang biết nó sai,nhưng nó nghĩ rằng cũng không khác mấy lần trước là mấy. Nó nghĩ rằng Hiếu sẽ giải quyết giúp nó và sẽ bỏ qua sau vài ngày giận dỗi.

Phải,Khang đoán đúng. Nhưng cũng không hẳn,khác với những lần phạm lỗi trước. Lần này Hiếu vẫn giải quyết giúp Khang,nhưng suốt quãng đường về nhà,hắn không có một lời trách móc hay mắng mỏ. Khang sợ rồi,thà Minh Hiếu cứ chửi nó một trận rồi qua. Cứ im lặng thế này nó biết phải làm sao.

"Nói anh nghe, sao Khang lại đánh bạn đến nỗi phải nhập viện?"

Giọng Minh Hiếu bình tĩnh nhưng pha chút mệt mỏi khiến Khang càng thêm căng thẳng. Cúi gằm mặt, nó vò vạt áo, mím chặt môi, đôi mắt long lanh dần đọng nước. "Em... em chỉ... tại nó cứ trêu em." Khang lúng túng trả lời, giọng nghẹn ngào như đang cố nén cảm xúc.

"Đấy không phải là lý do chính đáng khiến em đánh bạn nhập viện." Hiếu lạnh lùng đáp, lùi xe vào gara rồi bước xuống mở cửa cho Khang. Vẻ mặt của Hiếu đầy nghiêm khắc khiến Khang cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết.

"Em có biết mình phiền phức cỡ nào không?" Hiếu nói khi cả hai đã yên vị trên sofa phòng khách. Khang ngước lên, tròn đôi mắt ươn ướt nhìn Hiếu, đau lòng nhận lấy cái nhìn thất vọng từ người mình yêu thương.

"Khang... biết," Khang khẽ nói, giọng yếu ớt.

"Biết?" Hiếu nhíu mày, cảm giác bực bội dâng lên. "Anh thấy mọi lời anh nói với em em không hề để vào tai. Anh đi làm cả ngày đã rất mệt, còn phải giải quyết chuyện của em. Em muốn anh phải sống thế nào mới vừa lòng em đây hả Khang!"

Nghe đến đây, nước mắt Khang bắt đầu lăn dài. Nó không thể chịu nổi nữa, giọng nói lạc đi trong tiếng nấc: "Sao anh không quan tâm em... sao anh không hỏi là nó đã làm gì em..."

Khang mít ướt lắm,đừng nạt em.

Hiếu thoáng sững lại. Lần đầu tiên hắn thấy Khang đau khổ đến thế. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Đưa tay ra như muốn chạm vào Khang, nhưng rồi lại rụt về, Hiếu thở dài, bất lực đứng dậy, ném cho Khang ánh mắt lạnh lùng: "Anh không cần nghe thêm nữa. Anh đủ mệt rồi."

Rồi hắn xoay người đi lên phòng, bỏ lại Khang ngồi ấm ức bật khóc trên sofa.

Minh Hiếu vừa bước vào phòng được một lúc, lòng vẫn còn chút tức giận, nhưng chẳng hiểu sao một cảm giác trống rỗng lạ lùng cứ bám lấy hắn. Hắn nghĩ đến đôi mắt tròn xoe ướt át của Bảo Khang khi nó nhìn mình, và một chút hối hận lẩn quẩn trong lòng. Nhưng rồi Hiếu tự dặn lòng rằng mình phải nghiêm khắc hơn với Khang, để nó học cách tự chịu trách nhiệm.

Nhưng khi quay lại phòng khách, Hiếu chợt thấy căn phòng trống trơn, đôi giày của Khang cũng không còn. Cảm giác lo lắng như một dòng điện xẹt qua người Hiếu. Hắn vội lấy điện thoại, gọi cho Khang. Nhưng chẳng có hồi âm nào. "Cái thằng này... lại định làm chuyện gì nữa đây?" Hiếu lẩm bẩm, đôi chân đã vội vàng lao ra ngoài.

Hiếu tìm thấy Khang ở công viên sau một đêm dài tìm kiếm, gương mặt hắn hiện rõ sự tức giận và lo lắng. Vừa nhìn thấy Khang ngồi co ro trên ghế đá, đôi mắt sưng húp vì khóc suốt đêm, Hiếu lập tức lao đến.

"Khang, em biết mình đã khiến anh lo lắng đến mức nào không? Sao lại bỏ đi như thế hả? Em có nghĩ đến anh chút nào không?" Hiếu gần như gầm lên, cơn giận giữ âm ỉ trong suốt hành trình tìm kiếm giờ bùng phát.

Khang ngẩng lên nhìn Hiếu, đôi mắt còn đỏ hoe, mệt mỏi xen lẫn bối rối. Nó mím môi, không muốn nói nhưng vẫn cảm thấy tủi thân vì bị trách mắng vô cớ. "Em... em xin lỗi. Nhưng anh có bao giờ hiểu cho em đâu..."

Hiếu thoáng bất ngờ trước câu nói của Khang, cảm thấy như có gì đó không ổn. "Anh không hiểu? Từ bao giờ em lại nghĩ như thế? Lý do gì khiến em phải đánh bạn đến nhập viện, em có biết anh đã mệt mỏi thế nào vì phải dọn dẹp cho em không?"

Khang cắn môi, cơn giận dồn lên khiến nó không thể kiềm chế thêm. "Vì nó giở trò đồi bại với em! Nó đã làm điều khiến em thấy kinh tởm... nên em mới đánh nó như thế."

Lời nói của Khang như gáo nước lạnh dội vào Hiếu, khiến hắn đứng sững lại. Ánh mắt hắn từ giận dữ chuyển sang sốc và đau lòng. Hiếu không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế, và càng đau lòng hơn khi nhận ra mình đã trách nhầm người mà hắn yêu thương nhất.

"Anh... anh xin lỗi." Hiếu thả lỏng vai, giọng nói khẽ run, đôi tay run rẩy khẽ chạm lên vai Khang. "Anh không biết chuyện lại như vậy... Anh thực sự xin lỗi vì đã không lắng nghe em."

Khang nghẹn ngào, nước mắt lại lăn dài. Nó không nói gì, chỉ im lặng để Hiếu ôm vào lòng. Cảm giác được bảo vệ và an ủi trong vòng tay quen thuộc của Hiếu giúp Khang dần bình tĩnh lại.

Hiếu vuốt nhẹ lưng Khang, giọng thì thầm đầy hối lỗi và quyết tâm.Hắn ôm Khang vào lòng, vòng tay mạnh mẽ mà dịu dàng, như thể muốn bảo bọc cậu khỏi mọi tổn thương. Hắn cúi đầu, đặt lên mái tóc Khang một nụ hôn nhẹ, giọng trầm ấm vỗ về.

"Anh xin lỗi, bé con. Anh đã không lắng nghe em ngay từ đầu. Anh không biết em đã phải chịu đựng nhiều như thế... Là do anh sai, anh thật sự xin lỗi." Hiếu nói từng lời, trong ánh mắt chứa đầy sự yêu thương và hối hận.

Khang nấc lên, cảm nhận sự dịu dàng từ Hiếu mà không kiềm chế nổi. "Khang... Khang chỉ muốn anh hiểu cho Khang thôi. Sao anh không bao giờ hỏi em lý do, chỉ biết trách mắng thôi..."

Hiếu đau lòng, siết chặt vòng tay, vuốt nhẹ từng sợi tóc Khang, như thể đang nâng niu một thứ gì đó thật quý giá. "Anh biết rồi. Từ nay anh hứa sẽ luôn lắng nghe em. Em có giận anh bao lâu cũng được, nhưng đừng rời xa anh thế này nữa, được không?"

Khang gật đầu nhẹ, vẫn nghẹn ngào nhưng không còn cảm giác tủi thân. Nó từ từ ngả đầu vào vai Hiếu, cảm thấy sự ấm áp mà an toàn từ người ấy, như một chiếc chăn dày bao phủ lấy trái tim mỏng manh của mình.

Hiếu nhấc tay lau nước mắt trên má Khang, từng cử chỉ cẩn thận, nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương thêm. "Khang là tất cả đối với anh, biết không? Em có làm gì cũng được, chỉ cần đừng rời xa anh. Nếu em muốn khóc, anh sẽ ở đây dỗ dành em. Nếu em giận, anh sẽ xin lỗi đến khi nào em nguôi giận. Chỉ cần em không bỏ đi, anh sẽ làm tất cả vì em."

Khang nhìn vào mắt Hiếu, cảm nhận từng lời, từng câu đều chứa đựng sự chân thành, yêu thương. Cuối cùng, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi nó, cảm giác tủi thân dần tan biến, thay vào đó là sự ấm áp lạ thường.

"Vậy anh phải nhớ giữ lời đấy, phải luôn ở bên cạnh em."

Hiếu cười, khẽ vỗ về mái tóc của Khang. "Anh hứa. Từ giờ, anh sẽ không để ai làm tổn thương em nữa."
;
Sau khi đã dỗ ngọt được em mèo nhỏ, Minh Hiếu mới bắt đầu tính đến chuyện thằng chó nào đấy đã giở trò bẩn thỉu với Khang.

Trong mắt Khang,Hiếu là một người điềm đạm,lịch sự. Chính hắn xây dựng hình tượng đấy trong mắt em mà.

Hiếu thừa nhận,hắn chẳng phải là kiểu người nhã nhặn,chỉ là cuộc đời cho vai tội gì mà không diễn. Hắn chỉ cho phép duy nhất một mình hắn làm chuyện bậy bạ với Khang thôi.Chỉ mình hắn được chạm vào cơ thể xinh đẹp ấy thôi.

Thế mà nhân lúc hắn sợ rằng Khang còn quá nhỏ để làm 'chuyện ấy',sợ rằng Bảo Khang sẽ bị tiêm nhiễm những thứ bẩn thỉu ấy vào đầu,sẽ không còn là em bé ngây thơ của hắn nữa thì tên khốn kiếp kia lại dám sờ mó em.

Càng nghĩ lại càng tức,ông đây chỉ mới dám nhìn lén Khang mỗi lần phạt đánh vào mông nó,vậy mà..

Trời đã tối muộn, bóng đêm bao trùm lên thành phố nhộn nhịp, nhưng trong một góc khuất của khu phố sang trọng, không khí lại căng thẳng một cách khó tả. Trần Minh Hiếu ngồi trên chiếc ghế bành bọc da, ánh mắt lạnh lùng như sắt. Trước mặt hắn là một tên côn đồ, vẻ mặt lấm lem và sợ hãi.

"Nghe này, mày nghĩ mày có thể động vào Bảo Khang mà không phải chịu hậu quả hả?" Hiếu đứng dậy, châm chọc, giọng nói như những mũi kim đâm vào lòng tên kia. "Mày không biết rằng Khang là người mà tao sẽ làm mọi thứ để bảo vệ à"

"Xin lỗi, xin lỗi! Em không có ý mà!" Tên côn đồ lắp bắp, run rẩy.

"Đừng để tao nghe lại những lời này lần nữa." Hiếu nhấn mạnh, mặt hắn lại trở nên lạnh lùng hơn. Hắn vung tay, đấm vào mặt tên côn đồ, khiến nó ngã nhào xuống đất.

Hắn không dừng lại ở đó, chỉ một cú đấm đã đủ để tên kia cảm thấy đau đớn, nhưng Hiếu không chỉ muốn dừng lại ở đó. "Mày sẽ không bao giờ có cơ hội gặp Khang một lần nào nữa. Nhếch lông mày nhìn vài tên đứng gần đó."Tùy ý mà xử lí" Hiếu lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt không có chút cảm xúc nào.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với đàn em và xử lý xong tên kia, Trần Minh Hiếu trở về nhà, mang theo một cái đầu nặng trĩu. Hắn mở cửa và ngay lập tức, không gian im ắng khiến hắn cảm thấy bồn chồn. Ánh mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, hắn thấy Bảo Khang đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt buồn bã như vừa trải qua một cơn bão.

"Em làm gì mà ngồi im lìm thế?" Hiếu nhẹ nhàng hỏi, nhưng giọng nói của hắn không thể giấu đi sự mệt mỏi.

Khang ngước lên, đôi mắt lấp lánh như đang chất chứa nỗi buồn. Hiếu thở dài, đưa tay xoa xoa đầu Khang, như để trấn an cả bản thân lẫn cậu.

"Khang yêu ơi, anh mệt quá," Hiếu thì thầm, giọng nói đầy nũng nịu.Hắn bước tới, không chút do dự, bế Khang lên khỏi ghế và ôm chặt nó vào lòng,dụi dụi như một con mèo con. "Muốn được Khang hôn..."

Bảo Khang không thể không bật cười trước vẻ đáng yêu của Hiếu, mặc dù trong lòng vẫn còn chút tủi thân. "Nghe anh nói mà như trẻ con ấy," cậu thốt lên, nhưng một nụ cười lại hiện lên trên môi.

"Nhưng mà em thấy anh rất mệt mà!" Hiếu tiếp tục dụi đầu vào cổ Khang, tạo thành một hình ảnh vừa buồn cười vừa dễ thương. "Thơm anh một cái đi, chỉ một cái thôi cũng được..."

Khang không thể kháng cự trước vẻ mặt đáng thương của Hiếu. Cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn. "Được rồi, nhưng anh phải hứa không được làm em giận nữa."

"Yêu em mà," Hiếu lén lút nháy mắt, mỉm cười rồi lại dụi vào người Khang. "Em có biết là có em bên cạnh, mọi thứ đều ổn không?"

Khang không đáp, chỉ khẽ ôm lấy Hiếu. Cảm giác ấm áp từ vòng tay của Khang khiến Hiếu quên đi mọi mệt mỏi bên ngoài, chỉ còn lại sự ngọt ngào của tình yêu giữa hai người.

☆☆☆

Giữ đúng lời hứa,vừa thi xong sáng nay.

Mở đầu ba chấm ghê,văn chương giở quá con chat gpt nó còn không cứu nổi

Muốn viết kiểu anh Hiếu nghiêm khắc gia trưởng mà vẫn không kìm được cho ảnh yêu chiều Bão Khang.

Nho cr vl hihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro