Kewtiie rảnh rỗi tưới mấy chậu hoa. Bác sĩ dặn nên vận động tập phục hồi chức năng nhiều một chút. Khoảng thời gian sau khi lấy lại được nhận thức thật là ám ảnh. Anh thậm chí chẳng thể đi vững.
Giờ nghĩ lại Kewtiie cảm thấy chẳng ai cứng đầu lại mình. Lúc đó Kewtiie chẳng thể chăm sóc nổi mình nhưng vẫn kiên quyết không nhận trợ giúp từ anh cả. May mắn là bạn bè giúp đỡ anh. Và không lâu sau thì ba mẹ về. Kewtiie không bị quá nặng nên chuyên tâm thăm khám uống thuốc và tập vật lý trị liệu thì tới nay cũng đã ổn ổn rồi. Anh muốn vào Sài Gòn ở với Gerdnang. Ở đó không có tình thân, nhưng có những người xem anh là gia đình. Ba mẹ về rồi ba mẹ lại đi nữa rồi.
Kewtiie ngồi tựa vào lan can bấm điện thoại. Anh nhớ Negav, không biết cậu bé của anh đã thức dậy chưa. Không biết có ăn uống đầy đủ không, có bị bệnh vặt không.
“Kew”.
Một giọng nói rất quen thuộc vang lên. Kewtiie đứng dậy nhìn xuống dưới sân. Đúng rồi, giọng nói đó, thân hình đó. Baby của anh. Negav đang cười rất tươi, cậu giơi hai tay về phía anh.
Kewtiie bật cười rạng rỡ như hoa nở. Nếu ai hỏi Hieuthuhai rằng anh đẹp nhất khi nào. Chính là lúc này. Anh chạy vào nhà đi xuống sân. Chạy tới ôm đứa nhỏ của anh. Mạnh đến nỗi Negav hơi bị ngã về phía sau. Gã có nhìn nhầm không, Minh Hiếu thấy tình địch một thời của mình rơi nước mắt.
“Sao em lại ở đây”.
“Nhớ anh. Thăm anh”.
Hieuthuhai một tay đỡ bụng một tay cầm điện thoại. Chụp lại rồi gửi cho Khang.
“Bọn này yêu nhau từ lúc nào vậy Khang ơi. Nhớ lúc trước đụng là trụng mà. Tao bỏ qua khúc nào hả”.
“Ừ, mày bỏ qua ba khoảnh khắc lận. Không sao Kewtiie là gã trai tốt”.
“Gã trai tồi thì có”.
Dù Kewtiie gọi gã là nàng thơ. Nhưng không có nghĩa rằng Hieuthuhai luôn cho rằng anh tốt. Minh Hiếu cảm thấy Kewtiie cứ nguy hiểm kiểu gì. Cỡ Negav thì cũng được, mỏ hỗn cỡ đó mới vừa cái nư. Chứ như Rex, chắc rễ này Hurrykng không dám nhận. Rex không nắm nỗi Kewtiie đâu.
“Rồi hai đứa bây định ôm nhau đến khi trăng lên. Để ông bầu này đứng đây hoài luôn hả”.
Hai nhân vật chính nghe tiếng phàn nàn của Hieuthuhai thì mới tách nhau ra. Negav ngượng ngùng nhìn mọi người. Rồi mới tự giác đi kéo vali, để Xuân Trường đỡ gã vào nhà. Thiệt con với chả cháu, thiệt là có hiếu với trai. Gặp trai cái bỏ luôn ba nó.
“Khang. Sau mới không gặp không lâu mà mày béo vậy”. Kewtiie bất ngờ khi gã đi rất nặng nề và cái bụng cũng đã nhô ra.
Ba người còn lại nghe Kewtiie hỏi vậy thì đồng loạt bật cười.
“Chút phổ cập kiến thức cho nó giúp em”. Hieuthuhai nhờ vả Tuti.
“Để anh”.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hieuthuhai ngủ một giấc ngủ ngắn. Có một chuyện gã luôn giấu Hurrykng. Gã bị nghén ngủ, lúc nào cũng buồn ngủ. Hieuthuhai gồng muốn đứt dây thần kinh mới tỉnh táo làm việc được.
“Con à. Ba phải kiếm tiền nuôi con”.
Gã tỉnh dậy, đỡ bụng đứng dậy. Mở điện thoại ra là tin nhắn nhắc ăn xế của Hurrykng. Hieuthuhai không can tâm nhưng cũng phải đi kiếm bánh mì ngọt và sữa để ăn dặm.
Gã bước xuống nhà thấy Kewtiie đang vẽ vời gì đó.
“Mọi người đâu Kew”.
Kewtiie thấy gã định đi xuống thì bỏ bút xuống. Đi lên lầu đỡ gã xuống.
“Negav và anh Tuti đi mua đồ rồi. Hôm nay chúng ta ăn lẩu rồi Khang”.
“Mày có ăn được dầu mỡ đâu”.
“Lẩu nấm”.
“Ờ”. Gã ngồi xuống ghế rồi bóc bánh bông lan ra ăn. Vừa ăn vừa uống sữa.
“Bây giờ đói rồi sao. Cần tao mua đồ cho mày ăn không Khang”. Bây giờ mới đi mua đồ, đợi thêm chuẩn bị và ăn cũng hơn ba tiếng nữa. Kewtiie lo lắng bạn mình bị đói.
Hieuthuhai lúc này mới nhận thức được là Tuti phổ cập thiếu khúc gã với Khang bị hoán đổi. Nhưng mà không sao, gã cũng lười giải thích. Là gã hay Khang cũng đâu quan trọng.
“Không tao ăn dặm thôi. Chút đợi nồi lẩu”. Hieuthuhai ăn xong đứng dậy đi bỏ rác.
Sao Khang đi gọn lắm mà gã đi như con vịt vậy trời. Hơn hai tháng nữa là con ra đời rồi á hả. Đợi ba về Đà Nẵng biểu diễn rồi về Sài Gòn sẽ mua đồ cho con. Chắc tầm một tháng nữa gã phải ngưng nhận show ngoài thành cho Khang. Thai lớn quá đi máy bay không an toàn.
“Khang. Mày phát hiện mày có thai khi nào”.
“Khoảng hai tháng”.
“Dấu hiệu là gì”.
“Nghén thấy ông bà ông vải. Ăn không được ngủ không xong”.
“Tệ đến vậy sao”.
“Đó là bình thường, mà có trường hợp cũng không có nghén như tao vậy đâu”..
“Ờ”.
“Làm gì hỏi kỹ vậy”.
“Lo cho Negav”.
Hieuthuhai nghe tới đây tự nhiên nghe tiếng sét nổ sầm bên tai.
“Hai đứa bây ngủ với nhau bao lâu rồi”.
“Chắc gần tháng rồi”.
Thời gian lắng đọng, noron thần kinh của gã hoạt động kịch liệt. Gần một tháng, không lẽ cái đêm thằng Thành tụt huyết áp. Giờ thì Hieuthuhai mới nhận thức được cái gì đó sai sai. Đúng rồi sau đó bọn này nói về Hà Nội vì Kewtiie buồn. Đúng rồi sau khoảng thời gian đó thì bọn nó chỉ gặp nhau trên Đà Lạt. Vậy mà Hieuthuhai tưởng hai đứa này thính nhau hồi ở Sơn La. Nhưng gã quên việc Kewtiie bỏ đi khi ở bệnh viện. Như hiểu ra gì đó. Hieuthuhai bình tĩnh hỏi lại.
“Hôm Thành ngất xỉu”.
“Ừ”. Kewtiie vẫn vô tư nghĩ là Hurrykng chỉ muốn hỏi lại cho rõ.
“Sao lại ngủ với nhau”.
“Tao với An uống say”.
Đến lúc này gã không giữ nổi bình tĩnh nữa mà lao vào đánh Kewtiie. Negav của gã, cả gã và Khang nâng như nâng trứng hưng như hứng hoa vậy mà.
“Mày có bao giờ say đâu”.
Tửu lượng của Kewtiie rất khá. Sinh nhật Hieuthuhai gã vớt mọi người nằm xảy lay. Đến nỗi Hurrykng còn quên đi ra bắt xe ôm đi về dù đang nhậu ở nhà họ.
“Là mày thẹn quá hóa giận lôi nó lên giường phải không”.
“Khang…Khang bình tĩnh”. Kewtiie không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao Negav bảo Khang biết chuyện này rồi.
“Hiếu…Hiếu”.
Vừa lúc đó Negav với Tuti đi mua đồ về thì nhào vô can.
_________________
“Khang…Khang”.
Manbo vừa lay vừa lấy dầu gió ra cho cậu ngửi. Cầu trời khẩn Phật không xảy ra chuyện gì. Không là Hieuthuhai về bắn chết bỏ anh.
Cậu lúc này mới mơ màng tỉnh dậy. Lúc nảy té trên nền đất mềm nên trộm vía mọi thứ cũng ok.
“Ủa Hậu”. Mặt cậu ngơ ra khi nhìn thấy Manbo. “Ủa sao tao lại ở đây ta”.
Manbo bắt đầu thấy rét rét, vậy là té đến mất trí nhớ luôn hả.
“Đây là nhà thằng Rex mà. Khang tới thăm Rex hả”.
“Ừ. Mày có sao không Khang. Hay chúng ta đi bệnh viện”.
“Không sao. Tao ổn mà sao tao nằm đây”.
“Mày bị ngã đập đầu vô chậu cây”.
“Ờ ơi Khang ơi là Khang. Có đi thôi cũng té nữa”.
Manbo cảm thấy có gì đó sai sai. Anh nhìn cậu không chớp mắt.
“Tao là Hiếu nè. Bọn tao hoán đổi lại rồi”.
Hieuthuhai không ngờ Kewtiie và Negav là gã tức đến nỗi mà ngất xỉu. Tức đến độ hoán đổi lại được với Khang nhà gã luôn.
“Má mới tới Hà Nội hít miếng khí lạnh là về lại Sài Gòn rồi”. Hieuthuhai tiếc nuối, còn nồi lẩu nữa, tiếc quá đi.
“Không sao rồi mình cũng có show ở ngoải. Mày nằm nghỉ nha, tao đi mua đồ về ăn”.
“Ờ ờ”. Nhưng mà sau gã không thấy đói, Khang ăn sớm vậy ta.
Manbo đi rồi, Hieuthuhai lấy điện thoại ra xem. Thì ra no là đúng rồi, mới đi ăn lẩu Hàn với Mike về. Gã khát nước nên đứng dậy đi tìm nước uống. Lấy lại hơi rồi mới gọi chửi Kewtiie được. Gã gọi cho Khang nhưng không ai nhấc máy. Không lẽ cậu vẫn chưa tỉnh sao.
“Alo”.
“Dạ em nghe anh Khang”.
“Tao là Hiếu nè. Khang tỉnh chưa”.
“Bọn anh trở lại bình thường rồi hả”. Giọng Negav hốt hoảng
“Ừ. Mày là ba tức đến ngất luôn mà. Giỏi lắm con trai à”.
“Em xin anh. Đừng nói gì với anh Khang được không. Kewtiie rất tốt với em”.
“Cái đồ có hiếu với trai”.
“Em có Hiếu. Anh Khang cũng có mà”.
“Mày theo nó thì đừng nhìn mặt tao. Không có cái dại nào như cái dại nào. Con ơi là con”.
Không lẽ giờ diễn xong show ở Sài Gòn rồi bay ra combat lại với Kewtiie chứ. Nhưng cuộc chiến này tốn tiền quá.
“Tiền đồ đạc quần áo của bé con anh, em với Kewtiie chịu”.
“Cảm ơn”. Chắc tao cần.
“Ừ vậy nha. Hợp tác vui vẻ, em sẽ không nói với anh Khang anh lỡ uống bia”.
Con với chả cái, cực kì có hiếu với trai. Hieuthuhai đi lên tầng, gã muốn nằm ké máy lạnh của Rex. Vừa mở cửa ra đã thấy Rex đang nằm ngủ. Ủa, không đi làm, chắc làm ca khác.
“Rex. Dậy đi, mặt trời xuống rồi”.
Có thể Rex là ca đêm, cần được ngủ bù. Nhưng mà ngủ khi mặt trời xuống dễ bị bóng đè lắm. Manbo cũng nói là ra ngoài mua gì ăn chắc sắp về rồi. Giờ gọi Rex dậy là vừa.
“Thành ơi…Thành ơi”. Hieuthuhai kéo cái chăn khỏi người Rex, một cách dứt khoát mà gọi cậu dậy. “Dậy…dậy đi”.
Rex tỉnh thật, cậu nheo mắt nhìn người phía trước. Phát hiện người đó là Hurrykng thì nhào vào lòng gã ôm lấy gã. Hieuthuhai cảm thấy cấn cấn, định kéo cậu ra.
“Khang…cho tao ôm một chút. Tao rối quá”.
Giọng Rex rất lạ có chút mệt mỏi. Có chút đầy tâm sự. Nên thôi Hieuthuhai cũng sẽ làm một người leader tốt. Ôm lấy cậu trong lúc này, trao một cái ôm ấm áp. Đứa nào về kể với vợ gã thì gã truy sát nha. Hieuthuhai có tin nhắn, là của vợ gã.
“Đập chết thằng Manbo giúp tao. Bao nhiêu tiền viện phí tao đóng”.
“Nó làm gì mày. Nó làm mày té hả”.
“Không. Nó dụ Rex lên giường”.
Rồi luôn. Hiểu luôn. Thằng bạn này gã không dám nhận. Thỏ không ăn cỏ gần hang, cái đội này làm gì còn cỏ mà ăn. Kewtiie với Manbo ăn trụi mấy cọng còn lại luôn rồi.
Đúng lúc đó Manbo trở về. Rex vẫn còn ngồi trong lòng Hieuthuhai. Anh định la lên gì đó thì gã đã show tin nhắn Hurrykng nhắn cho gã ra. Manbo bật mode hèn ngay, anh lập tức quỳ xuống chấp tay chuẩn bị khấn Hieuthuhai. Rồi bỏ tay xuống gõ mấy dòng trên điện thoại gửi gã.
“Tiền đi sinh con đi bệnh viện tao chịu”.
Sao con gã chưa ra đời mà nhiều người dành lo thế. Hieuthuhai vẫn rất bình tĩnh nhắn tin cho vợ gã.
“Không cần nháo. Anh có cách làm nó đau hơn bị em đánh”.
__________
Hai tháng sau, nhà của Hiếu và Khang cũng đã hoàn thành. Nội thất cũng trang trí xong. Mọi người kéo tới tổ chức Tân gia. Hurrykng với cái bụng hơn tám tháng của mình, chỉ có thể nhờ mọi người giúp đỡ mà ngồi trên ghế.
“Bao giờ về Thành. Tao nhớ mày quá đi thôi”. Hurrykng gọi cho Rex.
“Chắc một tháng nữa. Tao hứa với mày trước khi mày sinh tao sẽ về”.
Manbo nghe giọng của Rex mà sầu không chịu được. Hieuthuhai đứng kế bên thì cười nhếch mép. Gã nói với Rex xin đi công tác ở đâu đi, xa xa khỏi Việt Nam càng tốt. Coi như tạm thời chia tay. Nếu thấy nhớ Manbo, không thể sống thiếu Manbo nữa thì quay về đây. Bọn họ sẽ chúc phúc cho hai người. Còn thấy không sao, vẫn ok thì cũng cứ về đây nói thẳng với Manbo. Để hai đứa đi tìm người khác. Rex nghe Hieuthuhai khuyên vậy thì thấy cũng hợp lý. Nên cậu xin nghỉ hai tuần về Mỹ thăm thăm ba mẹ.
Manbo cứ nghĩ cậu về thăm ba mẹ vào năm mới. Nhưng ai dè cậu đi được cậu đi luôn. Hết hai tuần Rex lại bảo tạm thời chuyển đến Mỹ làm ba tháng. Manbo nghe tin đó thì héo ruột héo gan. Không phải bảo muốn thử sao, sao bây giờ thành yêu xa rồi.
Hurrykng nghe Hieuthuhai kể lại thì cũng nể Rex thật. Hên là nó đi Mỹ, chứ Thái hay Hàn, Nhật, Úc thì chắc Manbo cũng ráng xin cái visa qua thăm nó rồi. Còn Mỹ thì đợi Manbo xin được cái visa thì nó cũng đã xong hạn về rồi.
“Cố lên ông bạn. Còn yêu sẽ về bên nhau”. Kewtiie vỗ vai an ủi Manbo.
Không biết mọi người có nhận ra không. Gerdnang có một đặc điểm là mỗi người biết một ít. Có người nắm giữ bí mật của người này. Người này giữ bí mật cho người kia. Không ai là biết hết mọi chuyện đã xảy ra trong group của họ cả. Và Kewtiie với Negav chỉ biết được Manbo đã tỏ tình với Rex, còn Rex thì chạy tới Hoa Kỳ làm việc rồi.
“Chỗ mày có tuyết rơi luôn hả”.
“Ừ ban đầu còn thấy nó đẹp, giờ chỉ thấy dơ và bất tiện. Đồ ăn bên đây nhạt đến một đứa ăn nhạt như tao không chấp nhận được. Mà cái gì cũng siêu to khổng lồ. Tao mập lên rồi mày ơi”.
“Ờ. Thấy gì đẹp thì mua về cho cháu nó mừng”.
“Ok”.
“Ê mày đổi nhà hả. Sao tao thấy nhà lạ vậy”.
“Không tao đang ở nhà đồng nghiệp… ụa”.
“Ê sao vậy”.
Bọn họ đang nói chuyện thì nghe được tiếng buồn nôn của Rex. Sau đó Hurrykng chỉ thấy cái trần nhà. Mọi người nghe thấy tiếng Hurrykng thì chạy lên xem. Không bao lâu thì Rex cũng trở lại.
“Xin lỗi mày nha. Nãy tao ăn có cái Hamburger mà ứ hự luôn. Nó như trên cổ họng tao không chịu xuống”.
“Nếu khó ăn quá thì tự nấu ăn đi. Mày biết nấu ăn mà”. Hieuthuhai nói.
“Không sao, bình thường có mẹ nấu đồ Việt cho ăn. Tại nay ba mẹ tao về Việt Nam đón tết chưa về lại Mỹ nên tao tự lo”.
“Ăn toàn hot dog hamburger riết cái bụng nhô lên luôn rồi”. Kewtiie góp ý.
“Ừ. Tao bảo tao mập ra mà. Thôi bái bay tao đi ngủ nha. Bên đây nửa đêm rồi mấy ông tướng”.
“Bye”.
Mọi người đồng loạt chào tạm biệt Rex.
“Ê anh đi đâu thế Manbo”.
Negav với hai mẹ của Hiếu Khang vừa đi chờ về thấy Manbo chạy ra thì gọi lại.
“Đi mua trầu cau. Tụi bây chuẩn bị ăn đám cưới tao”.
“Ủa sao vậy mấy anh”. Negav không hiểu nhìn mọi người.
“Hình như Rex có thai”. Hurrykng kết luận.
____________
Trời ơi ai cứu Hieuthuhai, gã không quản được vợ gã. Hurrykng, chín tháng hai ngày vẫn vác cái bụng đi ăn đám cưới. Là đám cưới của Manbo và Rex.
Ai cũng bảo Manbo úp sọt Rex. Ừ thì úp sọt thật. Nhỏ chỉ bị rối loạn tiêu hóa. Trong khi Rex ở Hoa Kỳ xa xôi không biết gì thì Manbo đã quậy loạn hai họ ở Việt Nam. Vậy mà ba mẹ Rex tin nó thật, hai ông bà sui vội đi coi ngày. Đi làm thiệp mời, đi may quần áo. Đi thưa với họ hàng thỉnh ông bà về. Làm gấp rút trong mấy tuần rồi dụ Rex bay về.
Rex bay về Rex ngơ luôn. Vội giải thích với hai nhà, cậu còn đi bệnh viện khám cho đem kết quả về trình báo. Tự nhiên bị Manbo úp cái nồi to đùng không kịp đỡ. Sự việc vỡ lẽ ra, nhưng ván đã đóng thuyền làm sao rút lại được. Thiệp đã gửi đi, ba mẹ hai bên hỏi hai đứa chịu nhau không. Chịu thì sẵn cưới luôn, cũng đã dọn mâm sắn rồi. Sớm muộn gì cũng cưới thì thôi cưới luôn cho tốt ngày.
Tới khi tung bông cho Rex, Hurrykng cũng không biết Manbo đã làm tư tưởng thế nào mà Rex chịu cưới thật. Trời đất ơi mấy đứa đi sau mà tới trước không à. Nghe nói Voltak và Mike đã dạm ngõ cách đây không lâu.
Cuối tiệc Rex rạng rỡ trong bộ vest trắng cầm bó hoa trên tay. Xung quanh vẫn có rất nhiều bạn bè tranh giành nhau bắt hoa cưới. Bất ngờ chưa, à không có chơi đi cửa sau không vậy. Người bắt được hoa cưới là Kewtiie.
Anh vội vàng chạy lại phía Negav, đưa bó hoa cho cậu. Quỳ xuống giơ một chiếc nhận về phía cậu. Right và Tuti nhìn Hiếu Khang cười cười. Con cái rồi cũng phải gả đi. Họ đã gả Mike đi rồi đó.
“Anh vẫn còn nhớ
Lần đầu tiên ta gặp nhau
Chẳng biết trước lần đó sẽ là
Lần cuối anh yêu một ai trên đời
Anh không còn mơ
Gặp và yêu ai được nữa
Giờ anh đã có em đây rồi
Cùng em đi hết quãng đường đời…
Chúng ta sẽ cưới nhau chứ”.
Negav gật gật đầu đồng ý. Kewtiie vui vẻ đeo nhẫn cưới lên ngón giữa cho cậu. Anh không nghĩ rằng người không ưa anh từ cái nhìn đầu tiên lại là người sẽ nắm tay anh đi đến cuối đời. u, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Duyên tới thì đỡ sao kịp. Anh đứng dậy ôm lấy Negav nhấc lên rồi quay vài vòng. Không ngần ngại trao cho cậu nụ hôn nồng cháy.
Hurrykng nhìn về phía ồn ào náo nhiệt kia. Tự nhiên thấy ướt ướt.
“Hiếu…Hiếu”.
Gã cũng nhìn xuống chân cậu, có một vũng nước. Gã quýnh quáng không biết làm gì. Còn tệ hơn Hurrykng sắp lâm bồn kia.
“Right bế Khang ra ngoài dùm em. Alo mọi người chuẩn bị. Vỡ nước ối rồi”.
Tuti bình tĩnh dắt Hieuthuhai ra xe theo Right. Họ lặng lẽ rời đi không làm kinh động đến đám của Manbo và Rex.
////////////////////////////////
Có lẽ fic này sẽ kết thúc ở đây. Vì tôi không biết viết thêm gì nữa.
Cảm ơn mọi người vì đã luôn theo dõi hành trình của fic.
Vote và comment cho mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro