9. Thế giới này là của mình mà

Tuần này mình bận tí việc nên có thể sang tuần sau fic của Right2T mới có. Mọi người đợi nhé. Cảm xúc của mình, mình cảm nhận được là nó không ổn luôn ý.

///////////////////////
"Hiếu...Hiếu". Hurrykng khều khều cha của con cậu

"Ừm". Nhưng Hieuthuhai đang ngủ nên nghe tai này lọt qua tai kia.

Những rapper đa số là ngủ ngày cày đêm. Hiếm ai dậy đón bình thường lắm. Có cũng là đón bình minh qua chiếc mền.

"Hiếu".

"Nghe. Nói đi".

"Mở mắt ra nhìn tao nè".

"Hở". Hieuthuhai mắt nhắm mắt mở ngồi dậy nhìn cậu.

Anh thấy cậu đang cầm cái thước dây.

"Ê eo tao nhích 4cm rồi mày ơi".

"Làm gì có eo".

Ủa khoang có cái gì đó sai sai. Gã bắt đầu load lại từ đầu, tăng 4cm, bụng to ra. Ừ đúng rồi. Đang mang thai mà.

"Má cái thằng này. Mới có ba tháng mà to vậy rồi tới đẻ rồi nói làm sao".

Hieuthuhai bắt đầu hiểu được vấn đề của Hurrykng đang gặp phải. Gã kéo cậu ngồi xuống giường từ phía sau ôm lấy cậu, gác cằm lên vai cậu.

"Gã cầm tay cậu giơ lên. Ăn không được đến tay nổi gân xanh mà lo cái gì vậy Khang".

"Mà bụng bự". Hurrykng kéo áo lên, áp tay gã lên cái bụng mới nhô lên của mình

"Không có lo nà. Phải có chỗ ở thì con mới lớn được"

Hurrykng biết điều đó, nhưng cậu không phải là người ít gặp người khác. Cậu sống cạnh những người anh em và mẹ. Đi diễn còn gặp fan. Cậu không biết sẽ thế nào nếu cái bụng mình to lên. Cậu từng nghe chị trong xóm nói tăng tận 20kg khi mang thai.

"Không suy nghĩ nữa nà. Xoắn não con tao". Gã ngắt nhẹ má cậu.

Hieuthuhai định nói coi chừng rụng tóc. Mà gã sợ Khang sẽ đánh gã, tóc là nỗi đau lớn nhất của cậu. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Chụt - gã hôn thật kêu lên má cậu. Trần Minh Hiếu thích cậu cứ như bây giờ, như em bé. Nhưng cậu luôn đẹp nhất khi là chính cậu.

"Tao không phải đậu hủ mà cứ ăn hoài".

"Mày còn ngọt hơn cả tào phớ".

Hieuthuhai kéo cậu ngồi lên đùi mình. Mặt đối mặt với gã. Minh Hiếu hôn lên trán, mũi gã dụi dụi mặt lên mặt cậu, cọ lên má bánh bao của cậu. Cả tháng nay nghén toàn nôn. Mất lạng thịt trên má rồi. Hai mắt cậu nhắm lại, theo nhịp dẫn dắt của gã. Gã hôn nhẹ lên môi cậu rồi chuyển điểm tấn công sang cổ. Hôn nên đó mấy nụ hôn vụn vặt rồi liếm nó.

"Má...nhột...Hiếu...haha".

Hurrykng hơi ngả người ra sau. Gã nhanh tay đỡ lấy lưng cậu. Một tay gã luồng vào áo sờ lên ngực cậu. Nó vẫn phẳng lì như vậy. Gã cảm thấy may mắn khi cậu sẽ không có sữa. Gã sợ mình sẽ dành sữa với đứa nhỏ trong bụng mất. Gã hôn lên cái bụng trắng tròn của cậu. Kéo áo cậu lên cao. Gã muốn trêu ghẹo hai hạt anh đào kia ghê. Chị Phượng lên chợ rồi, thế giới này là của họ mà. Gã ngậm lấy một bên, một bên dùng tay xoa nắn nó. Bên tai gã là tiếng rên rỉ của Hurrykng.

"Anh Khang ơi em mang phở cho anh nè". Tiếng Negav vang vọng trước nhà.

Hieuthuhai nhìn cậu. Hurrykng nhìn lại gã.

"Trốn...trốn".

Hurrykng đang ngồi trong lòng Hieuthuhai thì bật dậy. Cậu mở tủ quần áo ra trốn ngồi vào. Gã đóng cửa lại sửa lại quần áo.

"Ủa nhà này của tao mà". Phạm Bảo Khang nhớ ra rồi

"Đi ra". Hieuthuhai đỡ Hurrykng xuống rồi trèo vào. Cả hai lóng ngóng như gà mắc thóc.

"Ủa hai anh đâu ráo rồi". Tiếng thằng út vẫn vang vọng.

"Ủa sao mình phải trốn".

Bọn họ là bạn thân mà.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh Khang giúp em được không".

Trong Gerdnang thì người nấu ăn được thì đầy. Mà nấu ăn ngon chắc có mình Negav. Nó bảo tạ lễ mấy con gà ác của chị Phượng nên hôm nay nó sẽ làm chả giò tôm đãi mọi người. Dạo gần đây Gerdnang ít tập, mọi người dưỡng sức cũng như đợi Hurrykng khỏe. Rồi bọn họ sẽ tập cho Genfest.

Hieuthuhai còn có dự án bán album và áo. Lợi ít của việc học kinh tế khi làm rapper. Nhưng gã quăng cho giám đốc bán hàng Kewtiie lo rồi. Không sớm nữa thế nào Kewtiie cũng bị lôi vào Sài Gòn làm việc. Sau thời gian được Hieuthuhai tha cho về quê vì nhớ quê.

Quay lại vấn đề là nhà hết dầu ăn. Mà chai dầu dự trữ nhà Hurrykng để trên nóc tủ cao quá, còn ở tận trong. Negav dù đứng trên ghế vẫn không với vào trong được.

"Vịn ghế cẩn thận".

Hurrykng bảo nó vịn ghế rồi mình leo lên lấy. Gã tự hỏi sao lần trước mình lại cất chi kĩ vậy để giờ khổ.

"Mày làm gì đó Khang".

Hieuthuhai sau khi tắm xong ra bếp thì thấy Hurrykng đang đứng trên ghế cao. Tay đang cầm can dầu 5l.

"Đi xuống đi xuống, trời ơi".

Hieuthuhai vội vàng chạy tới cầm can dầu trên tay cậu bỏ xuống đất rồi ôm cậu xuống.

"Bác sĩ cấm vác nặng. Mày trèo cao làm cái gì".

Trời ơi cái trứng mỏng của Hieuthuhai. Mà Negav cho đi vác can dầu 5l. Còn đứng cao với người nữa. Bảo Khang có nhận thức cậu đang mang bầu ba tháng không vậy.

"Chứ An lấy có tới đâu". Hurrykng thấy Hieuthuhai làm quá nên ngắt tay gã. Sợ gã la Negav. Út nay hết ngờ rồi, đi truyền hình thực tế về hai thằng mỏ hỗn như nhau. Cậu sợ hai thằng trụng nhau.

"Sao không gọi tao". Gã đỡ cậu lên ghế ngồi

"Chuyện bé xé ra to". Hurrykng muốn nói là mang thai thôi mà, cần nghiêm trọng vậy không.

"Gíp, Gíp...ra cửa lấy trà sữa đi. Tao mó đặt".

"Dạ".

Negav vừa đi Hieuthuhai đã chắp tay về hướng Hurrykng.

"Trời ơi Khang ơi tao lạy mày. Mày mới bị dọa sảy thai đó Khang. Mày nằm bệnh viện cả tuần không bước xuống giường được mày không nhớ hả. Mà giờ mày đi vác can dầu".

"Ok. Ok không vác nữa. Khổ quá nói mãi".

Hurrykng tưởng mình có thai mới khó ở. Người khó ở là Hieuthuhai mới đúng. Chưa già mà cằn nhằn đủ điều.

"Hai anh làm gì vậy". Từ xa Negav đã thấy Hieuthuhai như đang khấn cậu.

Hurrykng thấy vậy cũng chắp tay lạy Hieuthuhai.

"Cách chào kiểu Thái. Định qua Thái chuyển giới về cưới nó".

"Ừ về cưới nhau rồi sinh một đứa. Em chăm cho".

Gerdnang phải nói chuyện như vầy thì mới không nghi ngờ lẫn nhau.

"Ba mẹ cho tiền ăn học vậy là chết rồi An". Hieuthuhai lắc đầu chán nản, nó hết khờ chưa vậy.

"Hả, em nói gì sai sao. Thì giữ lại tinh trùng. Làm con gái rồi đẻ".

"Rồi trứng đâu mà đòi đẻ. Ba má chạy show kiếm tiền cho đi học mà vậy chết rồi Út ơi". Hurrykng giả vờ sụt sùi.

"Tao với mày kiếm đứa khác thôi". Hieuthuhai vừa lau nước mắt vừa vỗ vai Hurrykng an ủi.

Diễn như phim giờ vàng của VTV. Gerdnang là băng đảng của mọt sách. Không là gánh hài khu vực đầy triển vọng. Sẵn sàng giật miếng của Diệu Lâm.
______________
"Ăn chưa".

"Rồi".

"Bao giờ về".

"Hai ngày nữa".

Hurrykng nhìn mặt thằng cha của con mình cái mặt chán nản. Ngày xưa đi xuyên đêm, đi qua đêm không về luôn cũng chả thèm hỏi thăm nhau. Giờ mang theo con gã đi, sơ hở là gọi, sơ hở là gọi. Đúng là xài 4g gọi không tốn tiền nên cứ gọi hoài. Đã bảo là lên Mộc Châu đi diễn, đi với anh thủy thần. Vậy mà cứ rầu lo, bảo Negav lén lên đây đi theo. Negav nó làm gì muốn chịu khổ một mình, nó kéo theo Rex với Manbo. Ra Hà Nội gặp Kewtiie. Bây giờ nhìn xem, Gerdnang còn thiếu một mình Hái Thứ Hiêu.

"Tắt dùm tao, IPhone ít pin". Hurrykng tắt máy rồi nhìn bốn thằng giặc kia. "Tao chán tụi bây ghê".

Toàn dân Sài Gòn chỉ có hai mùa, nóng và nóng hơn. Kéo lên đây, Mộc Châu bây giờ mười bảy độ, lạnh thường không nói, lạnh mà buốt. Rồi lên đây co ro nhất là Lâm Bạch Phúc Hậu chỉ có bộ xương bọc da. Còn một mình Kewtiie là còn cười nổi. Anh đây Hà Nội boy.

"Má theo đi du lịch thôi mà cũng cằn nhằn. Mày đừng đem sự cằn nhằn của thằng Hiếu lên mày rồi đặt lên tụi tao". Manbo cãi.

"Trời ơi tao không có đi chơi. Tao với anh Ogenus lên đây để làm tham gia tình nguyện nấu ăn cho em".

Đó là lý do mà Hurrykng muốn đi một mình trong chuyến này. Cậu sợ ai đó sẽ mách với Hieuthuhai, cậu sẽ cẩn thận. Nhưng Hieuthuhai chắc chắn sẽ không cho cậu tham gia. Gã không muốn cậu động tay vào cái gì. Cứ ăn uống nghỉ ngơi là được.

"Thì bọn em đi với anh chứ gì đâu". Negav đi đâu thì đi nhưng vẫn phải ăn.

Ở homestay ăn không ngon, kéo ra đồi thông làm BBQ. Chiều chiều gió thổi, nên cả đám đang ngồi co ro tranh nhau cái bếp lửa.

"Thôi Khang, đông người thì vui chứ gì đâu mà em cằn nhằn bọn nó chi". Ogenus được hưởng phước ké nên cũng xoa dịu cậu. Anh đang suy nghĩ mình có thêm bốn tình nguyện viên nữa.

"Gíp nướng lại đi, Khang không ăn được đồ tái". Kewtiie không nói gì chỉ bỏ mấy miếng thịt lại lên bếp than trở lại.

"Ok ạ".

"Anh và Khang sẽ đi tới đâu". Người được cho là còn bình thường nhất Gerdnang lên tiếng.

"Bản Áng, cách thị trấn Mộc Châu 2km số thôi".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Sao ngay từ đầu không nói...".

Mới năm giờ sáng, Hurrykng đã dự đầu cả đám dậy. Leo lên xe bò, chính xác là xe bò. Kéo cả đám từ thị trấn lên bản.

"Đường này đi xe máy xốc lắm". Người hướng dẫn nói

"Đi xe bò cũng không bớt xốc đâu anh ơi". Negav cảm thấy may mắn vì chưa ăn sáng. Ăn chắc cơm gạo gì cũng không còn trong bụng.

"Vui mà mọi người". Kewtiie vẫn rất chill, anh còn vu vơ mấy câu hát khi đi ngang mấy đồi chè.

"Đồi chè đẹp quá, chiều về ra hái được không". Negav mơ mộng về những bộ ảnh miền núi. Có một sự thật Hurrykng chụp ảnh rất đẹp.

"Cho chủ đồi bắt mày cột lại hay chi". Hurrykng vừa ăn bánh mì vừa nói.

Bây giờ thì cậu sẽ không nhịn ăn bữa nào nữa. Mà còn ăn nhiều thêm, dạo này cậu thấy bụng dưới mình hay đau và căng tức. Tuti nó là do em bé đang lớn nên chèn ép bụng cậu. Hên là mang một đứa, sinh đôi chỗ đâu mà ở. Trộm vía là bớt nghén rồi.

"Có thể đi dạo được đó. Mà anh sợ mình về mặt trời xuống núi rồi, trời sẽ tối". Anh hướng dẫn nói.

Negav nghe vậy thì xụ mặt xuống. Hurrykng tốt bụng cho nó hộp sữa an ủi. Cháu nó nhường cho đó. Đi thôi nôi nhớ đi một chỉ.
________________
Có một điều không thể giải thích là khi bạn giúp đỡ người khác. Nhìn nụ cười trên môi của họ, bạn sẽ rất vui. Hurrykng bất giác mỉm cười sờ lên bụng mình. Nhìn những đứa trẻ trên vùng cao. Đang cố gắng với những con chữ và đương đầu với những khó khăn. Cả bữa ăn cũng không được đầy đủ.

Khi được ăn ngon, đứa nào cũng cười tít mắt. Bọn họ mua rất nhiều gấu bông nhỏ. Chiều khi tan học sẽ phát cho mỗi đứa một con kèm quà bánh. Nhỏ thôi nhưng bọn trẻ rất háo hức. Hurrykng nhớ về những ngày lúc bé khi ba mất. Mẹ phải gồng gánh nuôi cậu. Cậu yêu mẹ hơn tất cả những gì trên đời. Bây giờ thì thêm một người nữa. Là đứa con sắp chào đời của cậu.

Kewtiie đưa cho cậu một quả quýt mới xin được. Sức khỏe Hurrykng thật sự không cho phép cậu làm việc nặng. Cậu làm sạch nguyên liệu rồi đứng nấu ăn có một chút thôi mà đã hụt hơi. Đám Negav phải thỉnh cậu lên ghế ngồi. Phần sau bọn họ sẽ lo. Hurrykng cảm thấy Hieuthuhai lo lắng không thừa, chỉ là càng cấm cậu càng muốn làm thôi. Đúng là tuổi trẻ cứng đầu.

"Cho hai múi nè".

Hurrykng lột trái quýt ra. Dù không chua như cậu muốn nhưng có ăn là được. Không quên thối lại cho Kewtiie hai múi.

"Kew này".

"Sao".

"Sau này mày có con mày sẽ làm gì".

"Không biết. Chắc chắn sẽ cho con những điều kiện tốt đẹp nhất. Và chăm sóc tốt bạn đời của mình. Vì con cũng sẽ có người khác yêu nó hơn. Bạn đời mới ở bên ta tới cuối con đường".

"Nó nghe nó không đầu thai vô nhà mày luôn".

"Con cái là quà tặng của thượng đế mà. Thượng đế không tặng thì nhận nuôi một đứa". Kewtiie nhìn về những đứa trẻ đang ăn. "Để tao đi lấy tráng miệng cho tụi nhỏ. Mày cứ ngồi đi".

Hurrykng thở dài nhắn cho Hieuthuhai một tin nhắn: Dường như ai cũng suy nghĩ, bạn đời mới là mẹ của con mình.

Hieuthuhai nhận được bất giác suy nghĩ rất lâu

///////////////////
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro