good love starts as best friends.

i; trần minh hiếu x phạm bảo khang.

ii; ooc, bad languages, lowercase.

iii; oneshot, getting together, comfort, happy ending.

iv; chuyện về năm lần khang và hiếu ngủ cùng nhau (ngủ nghĩa đen).

v; 80% plot là do chị m giấu tên tư vấn, cảm ơn chị rất nhiều, tên của chị sẽ vẫn là tên phản diện trong mấy fic khác như một cách tri ân tại fic này không có.

vi; nói chung là mình cứ viết được tí lại nhảy qua fic khác viết nên end được fic này cũng khó, càng vì vậy nên đọc lại mới thấy nó lúc này lúc kia, mọi người thông cảm.

vii; beta lúc rất buồn ngủ, nên sai còn sai chính tả chỗ nào mọi người chỉ ra mình sửa nhé.

viii; bỏ qua hết mấy bài kiểm tra để viết, xống trết với hai nhỏ này là thiệt...

ix; vẫn xàm vẫn vở (để bạn nào chưa từng đọc fic của mình chuẩn bị tinh thần).

x; phải đọc vui (vì lúc viết mình xì trét đủ rồi), đọc không vui thì mình hông chịu trách nhiệm!

***

ngay từ ban đầu, chuyện cũng chẳng có gì quan trọng. ngủ cùng nhau không nên là điều khiến hắn hay khang phải bận tâm.

nhưng hình như chuyện chẳng dễ dàng như hiếu nghĩ.

;

lần đầu tiên chẳng phải ở trong căn phòng khách sạn và nằm trên chiếc giường êm ái nào.

vào một ngày đẹp trời và cả đám đều rảnh, kewtiie đã nổi hứng kéo cả đám đi cắm trại. hiếu thấy quyết định đó rất ngu, nhưng người xung quanh ai cũng hưởng ứng, thành ra hắn cũng chỉ đành buông xuôi, ngoan ngoãn theo chân khang đi mua các món đồ cần thiết cho một buổi cắm trại ngoài trời. dẫu chỉ ngủ lại một đêm, song mấy thứ cần mua thì nhiều vô kể, nào là xịt muỗi, nào là thuốc men, nào là đồ ăn thức uống. thằng hậu đã liệt kê hết tất cả những thứ cần mua chỉ vì nó là thằng kĩ tính nhất, rồi giao cho hai đứa lơ ngơ là hiếu và khang xử lí.

khu cắm trại nằm cách sài gòn hơn một tiếng chạy xe, là khu rừng hoang sơ nào đấy hiếu thậm chí còn không biết là ở đâu. nhưng kewtiie đinh ninh là có một con suối nhỏ nằm sâu trong kia, và cả đám sẽ dựng lều ngay tại bờ suối. hiếu nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi cũng nhấc chân theo gã producer tiến vào đám cây rừng rậm rạp. đó chắc là một sai lầm, khi hắn phải vác trên vai sức nặng mấy mươi cân và kewtiie tìm mãi chẳng thấy được con suối nào.

"má! suối của mày đâu?" khang thở dốc, mồ hôi đổ đầy trên trán. anh cũng mang nhiều đồ trên vai, đã nặng thì chớ, lại còn bị kewtiie dắt đi vòng vòng nửa tiếng đồng hồ, sức người chứ đâu phải sức trâu.

kewtiie cau mày, cũng mệt không kém, nhưng bị chất vấn mãi khiến gã phát cáu, "từ từ, tao cũng mới tới lần đầu chứ có phải nhà địa lý gì!"

hiếu đã oải đến mức không thèm lên tiếng, tựa lên gốc cây thở dốc, mồ hôi lau mãi không hết. mãi đến khi chẳng thằng nào thèm nói chuyện, kewtiie mới chợt sáng bừng mắt, "ê, có đứa nào nghe tiếng suối không?"

"có!" thằng hậu hớn hở, vội chạy đi tìm. sợ cậu chàng lạc mất, cả đám cũng nhấc chân chạy theo, thêm mấy bước nữa thì tiếng suối nghe càng thêm rõ. giọng thằng hậu cũng vang thật gần, "ê, thấy rồi! đây nè!"

đúng là có con suối thật. đi ngay mùa nước nhiều, tiếng nước chảy róc rách không ngừng, nghe vui tai đến mức bao mỏi mệt nãy giờ cũng biến đâu mất. hiếu tiến đến bờ suối, ngồi xuống, đưa tay chạm vào dòng nước trong veo, mát lạnh, lập tức nhoẻn miệng cười. khang cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, thò tay xuống dòng nước mát, thích thú tới mức hai mắt sáng bừng, cười khúc khích như đứa trẻ, "đã vãi!"

"ừ." hiếu nhìn anh mà cười, "cái này tắm thì chắc thích lắm."

kewtiie nói cắm trại tự túc sẽ vui hơn nhiều, thế nên từ đồ ăn thức uống đến chỗ ngủ đều do cả đám chuẩn bị. khang chẳng có khiếu nấu ăn, thành ra bị đẩy sang bên dựng lều. hiếu thấy nhóm ấy bất ổn quá, thế là lại thôi, gọi thằng hậu đến giúp kewtiie chuẩn bị thịt nướng, còn mình thì đến thế chỗ hậu. chỉ có ba chiếc lều, ấy thế mà cả đám dựng hết cả buổi chiều mới xong.

chạng vạng, mấy cái lều cũng đã ra hình ra dạng, khang quẹt mồ hôi trên trán. kewtiie còn đang nhóm lửa, nhắm thấy vẫn chưa xong sớm, khang kéo hiếu đến cạnh bờ suối, vừa cười vừa hỏi, "tắm không?"

chẳng muốn quần áo bị ướt, nhưng cũng không chống lại được sự cám dỗ của dòng nước mát lạnh dễ chịu, hiếu nhún vai, "không tắm, nhưng mà xắn quần lên, xuống đó thử."

khang cũng đồng ý, thế là hai đứa cởi giày, xắn ống quần lên cao rồi bước đến nơi nước nông nhất. nước rất mát, chạm vào da thịt lành lạnh thích mê, hiếu đung đưa chân, để dòng nước vuốt ve bàn chân mình, cười thích thú. mãi đến giờ, hiếu mới dám thừa nhận rằng việc đi cắm trại như này cũng vui, ít nhất là khi có mấy đứa bạn ở bên. lâu lâu rời xa thành phố nhộn nhịp để đến nơi khỉ ho cò gáy nào đó, tâm trạng căng thẳng sẽ dễ thở hơn chút, cuộc sống cũng đỡ đè nặng lên vai. ở đây chẳng có ai ngoài hắn và đám bạn thân, giờ có làm gì cũng không bị xoi mói.

"hiếu!"

hiếu quay đầu, khang đang ở đằng sau, bước đi không vững. anh có tính vụng về, bên dưới chân lại toàn đá và đá, phủ đầy rêu, trơn trượt, thành ra bước đi của khang cứ xiêu vẹo. hiếu buồn cười, khi khang trượt thêm một cái, hắn cũng vội đưa tay ra đỡ, "đi từ từ thôi."

"nhìn tao có giống đang đi nhanh không?"

vì có đi nhanh được đâu. hiếu mỉm cười, đưa cả cánh tay mình đến, "vịn vô tao đi."

khang cũng đưa tay nắm lấy khuỷu tay hắn. bởi vì bị khang níu lấy, hắn không đi nhanh được, chỉ có thể nhấc từng bước chân một, vừa đi vừa nói với khang chỗ đặt chân, sợ anh bước hụt. ấy thế mà chẳng biết do xui hay sao, khang vẫn bước trúng một hòn đá bám đầy rêu, không kịp trụ vững, trượt chân, tay cũng vô thức buông hiếu ra, thế là ngã xuống, 'oạch' một tiếng, nước bắn tung toé.

cả đám trong kia cũng ngó ra nhìn, trông thấy thằng bạn mình gặp nạn, điều đầu tiên tất nhiên chẳng phải hỏi han, là phá lên cười. tiếng cả đám cười như khỉ, vang vọng giữa rừng. khang đã ướt mem, lại còn nghe tụi kia cười vào mặt, bực mình không sao tả được. duy chỉ có hiếu đứng ngay gần anh, cúi người đỡ anh dậy, nhỏ giọng hỏi, "sao không?"

khang lắc đầu, không phải là không sao, mà là không biết. chỗ nào trên người anh cũng thấy đau, thành ra khang cũng không chắc mình có bị thương chỗ nào không. chắc là hiếu vẫn nhìn ra câu trả lời của anh, hắn kéo khang tới gần kiểm tra một lượt.

"trầy rồi."

đằng sau cánh tay anh, ngay gần khuỷu tay trái, chẳng biết là va phải tảng đá nào mà trầy một mảng, rướm máu. hiếu nhìn đến mức nhăn mặt, "rát không?"

"chưa." khang thành thật đáp.

hiếu thở dài, ngó qua lần nữa người khang, chẳng có thêm vết thương nào khác. hắn dìu anh lên bờ, gọi thằng hậu, "bông băng các thứ mày để balo nào vậy?"

"balo xanh lá á! đổ máu rồi hả?"

"ừ, bị trầy, không biết trúng đá hay sao."

hậu nhún vai, rồi cũng không nói gì thêm, mấy đứa kia cũng ngó qua, xác nhận rằng ngoài vết trầy ngay cánh tay ra khang không bị thương ở đâu khác thì cũng chẳng để tâm tới nữa. lớn cả rồi, bị trầy một chút không đến mức phải cuống cuống lên làm chi, vả lại cũng có hiếu lo cho anh rồi nà.

khang chậm chạp theo hiếu đến lều, xem hắn lôi từ balo ra mớ bông băng cùng nước khử trùng đơn giản, "hơi rát á, ráng chịu nhen."

đúng là rát thật, khang nhăn tít mặt mày. chờ cho cơn đau qua đi, hiếu mới cẩn thận dán băng lên cho anh, sau đó cười bất lực, "vậy mà cũng để cho té."

"xui thôi."

"thay đồ đi rồi ra ăn."

sau khi ăn uống no nê và trò chuyện đủ lâu, đến lúc ai nấy cũng bắt đầu ngáp dài và lười chẳng buồn mở miệng, thì cuộc vui mới giải tán. hiếu và khang lại ngủ chung lều, đơn giản là vì đứa nào cũng từ chối ngủ cùng người ngáy to như hai đứa. nhún vai, hai người không thể đốp chát lại được, vả lại ngủ với ai cũng như nhau, không ai phiền hà gì.

chui vào lều, hiếu nằm lên lớp chăn được trải trên nền đất, thở dài một hơi thoả mãn khi cuối cùng cũng được ngả lưng sau một ngày tốn quá nhiều sức. khang cũng theo ngay sau đó. lều không quá lớn, hai người nằm cạnh nhau có hơi sát, xoay người cũng hơi khó, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể ngủ được.

"tay sao rồi?" trước khi chìm vào giấc ngủ, hiếu khẽ lên tiếng hỏi thăm.

khang lặng im trong chốc lát, tối quá, hiếu không biết anh đang làm gì mà mất lâu thế mới trả lời, nhưng rồi cũng nghe anh nói, "không sao."

thế là hiếu cũng chẳng biết phải nói gì tiếp theo. hắn ậm ờ, "ừ, vậy ngủ đi."

"ừm."

buổi tối ở trong rừng không khiến hiếu quá sợ, vậy nên rất nhanh hắn đã dần chìm vào giấc ngủ với tiếng nước chảy không ngừng bên tai. nhưng không quen chỗ, thành ra giấc ngủ của hắn bị chập chờn, không ngủ được sâu giấc. trong lúc mê man, dường như người bên cạnh hiếu không ngừng động đậy, rồi cuối cùng cũng khiến hiếu chợt tỉnh sau khi bị va ngay khuỷu tay.

"sao vậy?"

giọng khang nhỏ nhẹ, cảm thấy có lỗi, "xin lỗi nha, lỡ trúng mày. không gì đâu, mày ngủ tiếp đi."

"lạ chỗ nên khó ngủ hả?"

"ừ." khang đáp gọn lỏn, rồi không biết tại sao, anh lại nói thêm, "với lại hơi rát, khó chịu."

nghe thế, hiếu bất chợt ngồi dậy. hắn quơ quào tìm điện thoại bật đèn flash lên, ánh sáng bất chợt làm khang phải nhíu mày. anh nằm gọn một bên, cánh tay không để trên mặt đất. hiếu vươn tay đến muốn xem xét, "để tao coi coi."

dẫu đã sơ cứu sơ qua, vết thương vẫn còn chút máu, thêm tí dịch hiếu chẳng biết gọi là gì. thú thật thì nhìn rát lắm, dù cho hiếu biết vết thương này không quá nghiêm trọng, "rát lắm hả?"

"ừ." giọng khang vẫn nhỏ xíu, "hồi chiều còn không tới nỗi, mà không hiểu sao lúc ngủ cái rát điên lên."

hiếu ngồi đối diện anh, cũng bất lực không biết làm gì, cuối cùng ngờ nghệch nâng tay anh lên, phồng má thổi một hơi mát lạnh vào nơi vết thương của khang. đôi mắt anh mở to, ngỡ ngàng, rồi chợt bật cười thành tiếng, "mày làm gì vậy?"

"thổi cho mày? ai biết, đó giờ nghe nói rát thì thổi vô là đỡ."

hiếu cũng tự thấy mình nghe như thằng ngu, nhưng thú thật thì não hắn giờ này cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để phân biệt được. thằng khang nghe thế thì còn cười lớn hơn, "rồi không lẽ mày thổi cho tao nguyên đêm."

"ờ ha." hiếu gật gù công nhận, cuối cùng cũng cố để não mình hoạt động lại, chộp lấy balo để ở góc lều mà lục lọi, "để tao kiếm thuốc giảm đau."

trong balo của hiếu luôn trữ sẵn vỉ thuốc giảm đau, làm việc liên tục mà không có thuốc thì đầu hiếu có khi sẽ nổ ở tuổi hai mươi mấy chứ chẳng sống được đến ba mươi mất. khang vốn muốn ngăn lại, ai đời bị trầy có chút mà uống thuốc giảm đau làm chi, nhưng vừa cử động tay thì cơn đau đã truyền tới, vậy là câm miệng luôn. trầy ít thì ít, chứ đau thì vẫn tê tái tâm hồn.

nuốt được viên thuốc giảm đau rồi, khang thở dài một hơi nằm xuống lại. thật ra thì nền có hơi cứng, làm anh đau mình đau mẩy, khó ngủ, nhưng không dám kêu ca gì. trăn trở lăn qua lộn lại thêm mấy vòng, cuối cùng khang cũng không chịu nổi nữa, hé miệng gọi hiếu, gọi rất nhỏ, sợ hắn ngủ rồi. ai dè hiếu vẫn thức, hửm một tiếng.

hắn nghe giọng anh thật khẽ, "mày có thích ai chưa hiếu?"

"hả?"

hiếu khó hiểu phải biết, tự dưng nửa đêm đè hắn ra nói chuyện gì đâu mà không chịu ngủ. có lẽ là ngượng ngùng điều chi, khang mới giải thích, "không ngủ được, kiếm chuyện gì nói cho dễ ngủ."

"vậy mắc gì hỏi chuyện tình cảm?"

"thì hỏi cái khác." khang bất mãn, im lặng một hồi sau mới lại tiếp, "hồi đó đi bưng phở có chuyện gì vui không?"

hiếu nằm ngẫm lại, kì thực có rất nhiều chuyện vui. hắn nhoẻn miệng cười, kể cho khang nghe về lần nọ có đánh ghen trong quán.

thật ra khang quen biết hiếu suốt khoảng thời gian ấy, nhưng lại chưa từng kể nhau nghe những chuyện ngoài lề. hắn không rõ là tại sao, nhưng mối quan hệ giữa hắn và khang lại không thuần là hai thằng bạn thân. hai đứa hợp nhau về nhiều thứ, cách sống, tư duy, đam mê. nhưng bằng một cách nào đó, hiếu lại không hoàn toàn thân thiết với khang được, cái kiểu thân tới mức gì cũng kể cho nhau nghe ấy. có thứ gì đó kẹt giữa cả hai, hiếu không nghĩ đó là khách sáo, hắn hoàn toàn thoải mái với khang, chỉ là hắn không nghĩ ra được tên gọi rõ ràng cho lằn ranh ấy.

vậy nên có rất nhiều điều nhỏ nhặt ở khang, hiếu cũng không rành.

nhưng hắn đã kể, từ câu chuyện ở quán phở đến cô bé hàng xóm hồi còn bé tí, rồi cũng nghe khang tâm sự về những ngày sống trong căn trọ tồi tàn và tệ nạn. kể ra rồi mới biết, thì ra có rất nhiều điều về nhau mà hai đứa không hay, như cách khang biết ơn hắn nhường nào về những câu trấn an hiếu liên tục xả vào tai anh những ngày lạc lối, như cách hiếu luôn nghĩ về khang là tri kỉ của mình. hắn không biết liệu anh có suy nghĩ giống như hắn không, rằng giữa hai người vẫn còn điều chi khó tả, nhưng từng tiếng cười đùa đã phần nào khiến hiếu an tâm hơn hẳn.

hiếu chẳng thích deep talk gì cho lắm, trò chuyện cùng khang thì cũng chẳng sâu sắc đến mức ấy, chỉ là vẫn moi ra được vài thứ hiếu nghĩ hắn sẽ cất sâu mãi trong tim vì ngại. nhưng ở đây thì hoàn hảo còn gì, hắn chẳng nhìn rõ được gương mặt khang và ngược lại, khang cũng không thấy được vẻ ngượng ngùng gì từ hắn. hiếu chỉ nghe được tiếng khang thật khẽ, nhẹ nhàng và ấm áp, từng lời anh nói ra dẫu đều nhuộm ý cười, nhưng lại không hề có ý bông đùa.

mãi sau, khi hiếu còn đương kể về chuyện thời học sinh của mình, tiếng ngáy của khang đã vang lên, làm hiếu phải bật cười thành tiếng. hắn loay hoay chỉnh lại chăn một hồi, ngó màn hình điện thoại, cũng đã hơn một giờ sáng, bèn nhắm mắt lại, vẫn không quên thì thầm một câu.

"ngủ ngon."

;

nhận được cuộc gọi của khang lúc nửa đêm chưa bao giờ là điều bình thường, thế nên hiếu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. ấy nhưng chuyện lại chẳng có gì nghiêm trọng.

"nay nhậu về khuya, không dám về nhà, mày cho tao ngủ lại một đêm được không?"

mấy chuyện này hiếu dễ tính, sao cũng được, thế nên hắn gật đầu đồng ý. khoảng mười lăm phút sau, khang có mặt tại nhà hắn, cởi áo khoác ra, cả người vương mùi rượu, nhưng anh chưa say tới mức không còn biết gì. khang nói là do tháng này anh đi uống nhiều rồi, mấy lần trước mẹ đã không vui, giờ mà mang cả người hôi hám này về thì kiểu gì mẹ cũng mắng cho. nên anh sợ, không dám về.

hiếu nghe xong thì cười thành tiếng, "biết vậy còn đi uống cho dữ vô."

"cũng đâu còn cách nào đâu." khang lầm bầm đáp, sau khi đã cởi xong giày.

hiếu luôn nói với khang rằng làm cái nghề này thì cũng nên mở rộng mối quan hệ, âu cũng tốt cho mình cả. thế nên khi dần trở nên có tiếng tăm, khang ít khi từ chối những bữa nhậu nhẹt cùng anh em đồng nghiệp. tất nhiên thì hiếu vẫn luôn nhắc nhở anh ngay sau đó, rằng cũng nên dừng ở mức vừa phải thôi, đừng quá thân thiết với ai, thành ra khang cũng ít khi nào đi tăng hai hay say đến mức không còn biết gì. khang rõ hơn ai hết, rằng trong thế giới mà tụi nó đang đi, thì người mà anh nên tin tưởng chỉ có thể là đám nerd này thôi.

nghe thế, hiếu chỉ mỉm cười.

khang mon men vào nhà. hiếu đương làm nhạc, màn hình máy tính còn đang sáng.

"siêng dữ."

"nghe thử không?"

khang liếc nhìn hắn, nhún vai, tại sao không? đeo tai nghe vào, khang mỉm cười khi giọng hiếu chợt vang. anh vẫn luôn cảm thấy giọng thằng này rất bắt tai, bao bài nhạc vào tay hắn là tự nhiên hay hơn hẳn. hiếu ở bên cạnh, tựa lưng lên bàn, nghiêng đầu nhìn khang. chờ cho anh nghe xong rồi, hắn mới mỉm cười, "sao?"

"được á." khang giơ ngón cái, "định nhét vô album luôn hay sao?"

"không, để coi sao đã, còn chưa ra gì mà."

khang cười, dường như chẳng biết đáp như thế nào cho phải. hiếu ngồi xuống ghế, như bâng quơ mà nói, "bữa nào tao với mày feat một bài đi."

'bữa nào' luôn là một thời điểm mông lung không thể xác định được, hoặc có thể là mãi mãi cũng không xảy ra. người ta hay hẹn 'bữa nào' làm gì đấy, nhưng rồi cứ để nó trôi tuột đi chẳng hay. dần dần, những 'bữa nào' đó trở thành một câu mời lơi không có trọng lượng, nghĩa là một cách khách sao không có cũng không sao, chẳng ai nghĩ người nói ra sẽ nhớ đến.

nhưng hiếu thì khác, hoặc chí ít thì đối với khang, hắn chưa bao giờ để cái 'bữa nào' ấy trôi đi đâu.

giống như có một lần, khang trông thấy hiếu học đan len, hắn nói làm thế để xả stress. khang cũng chẳng phán xét gì, cảm thấy như vậy rất tốt, dù vật phẩm hiếu làm ra trông không mấy đẹp mắt, nhưng vẫn chấp nhận được. lần đó ngồi bên cạnh nhìn hắn làm, khang thích thú, hỏi rằng mày làm cho tao cái gì với, gì cũng được. hiếu cười nói, để bữa nào rảnh tao làm cho mày con gấu trúc đỏ. chẳng biết dính phải vía gì, sau hôm đó hiếu chạy show tối mặt tối mũi, thời gian khang gặp hiếu còn không kiếm ra. vốn dĩ khang cũng nghĩ cái bữa nào đó của hắn sẽ cứ ở đấy thôi, đến khang cũng không còn nhớ lời hứa ấy.

vậy mà vào ngày sinh nhật, sau khi khang nhậu xong một bữa với bạn bè, hiếu mới dúi vào tay anh một con gấu trúc đỏ được đan bằng len, mềm mềm, chỉ cỡ bàn tay anh. hắn cười, "bận quá nên giờ mới làm xong, làm quà sinh nhật cho mày luôn."

về sau khang mới biết con gấu trúc ấy được hắn đan mỗi lần nghỉ ngơi sau khi chạy lịch trình. anh để nó gọn ở ngay bàn làm việc, để ở đấy cũng mấy năm rồi.

cho nên khi nghe hiếu yêu cầu như vậy, khang cũng mỉm cười, "ờ, feat thì feat."

khang cũng chẳng nán lại lâu, phần vì quá mệt để có thể thức thêm, phần vì không muốn phiền đến hiếu còn đang dang dở bài nhạc. anh tắm rửa sơ qua, mượn tạm bộ quần áo của hiếu rồi chui tọt lên giường hắn, chẳng mấy chốc đã ngáy o o. đến khuya hiếu mới xong việc, lọ mọ trở về giường đã thấy khang ngủ ngon lành ở đấy. giường của hắn không lớn, là cái kích thước ngủ một người thì rộng mà hai người thì chật ấy.

tướng ngủ của khang cũng không đẹp, hiếu bất lực đẩy chân anh gọn qua một bên, "mày nằm đàng hoàng lại coi."

khang bị đẩy cho tỉnh, nhưng không có bệnh gắt ngủ, ngoan ngoãn nhích người sát vào bên trong, đến mức muốn dán chặt người lên tường. hiếu tắt đèn, mệt mỏi nằm xuống giường, thở ra một hơi thật dài khi sống lưng đau nhức được thẳng ra.

có hơi chật.

cũng đúng thôi, cả hiếu và khang đều không phải là người nhỏ con, hay thậm chí là có hơi to tướng. da thịt nơi cánh tay dính chặt lấy nhau, có hơi nóng, nhưng đành hết cách. hương rượu vẫn thoang thoảng nơi cánh mũi hiếu, không quá gay gắt. hắn nhìn sang khang, rũ mi, cuối cùng gác tay ra sau gáy, nhắm mắt lại.

chẳng biết qua bao lâu, hiếu bị đánh thức, khang nằm bên cạnh liên tục ngọ nguậy. hắn nhổm người dậy, ngái ngủ, "sao vậy khang?"

khang không đáp. tắt đèn tối đen, hắn cũng không biết đối phương bị làm sao. xoay người lại, nhiệt độ cao bất thường làm hắn giật mình, "ê khang, sao nóng vậy?"

rõ ràng là lúc nãy trước khi đi ngủ, khang vẫn bình thường chán, khoẻ re. chẳng biết từ lúc nào mà anh đã trở nên không khoẻ, cả người nóng hổi, nhưng chăn thì kéo lên tận ngực, "không biết."

"dậy đi, cảm rồi hay sao á."

hiếu bật đèn, căn phòng lại sáng bưng. khang vẫn nằm trên giường, nhíu mi cau có vì ánh sáng đột ngột. hồi sau, anh mới giương mắt nhìn hiếu, giọng mỏi mệt, "dậy chi? ngủ sáng hết chứ gì."

"khùng hả?" hiếu không cho. hắn áp tay lên trán anh, nóng hổi, đến mức hắn giật mình.

khang vùi mặt vào gối, kéo chăn lên đến cổ, bởi vì vừa nóng vừa lạnh khiến anh thấy khó chịu, đầu lại bắt đầu đau. nhìn vẻ mặt ấy của anh, hiếu bất lực chẳng biết phải làm sao. nhà hắn không có sẵn thuốc cảm, liều thuốc cuối cùng đã được hắn uống cả tháng trước rồi, mà hiếu thì không rảnh để nhớ đến việc phải mua lại. cuối cùng, hiếu cũng chỉ đành thở dài. hắn kéo chăn lên cho khang, tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút trước khi rời khỏi phòng.

khang chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa, rồi lặng im. trước khi rời đi, hiếu tắt đèn phòng, bật đèn ngủ. trong ánh sáng vàng nhạt, anh không thấy bóng dáng của hắn nữa. chỉ là cơn đau đầu cùng cơ thể nhức mỏi không cho phép khang rời khỏi giường.

khoảng hơn nửa tiếng sau hiếu mới quay trở lại.

"dậy uống thuốc đi rồi ngủ tiếp."

khang khẽ mở mắt, đầu vẫn đau như ai cầm búa đập vào. anh chống tay ngồi dậy, cau mày nhìn hắn, "mày mới đi đâu vậy?"

"đi mua thuốc."

ba giờ sáng, muốn tìm một tiệm thuốc còn mở cửa không dễ, hắn chạy mấy vòng mới may mắn tìm được. khang ngước mắt nhìn hắn, mi mắt ửng đỏ vì nóng, đôi mắt có hơi long lanh, trông như vừa mới khóc xong, làm hiếu muốn vươn tay xoa đầu anh dỗ dành. trông khang lúc bệnh rất mềm mại, không giống như thằng nhóc lúc bình thường.

"mày rảnh quá ha?"

"chứ không lẽ để mày bệnh nguyên tối?"

"ngủ một giấc là hết, cảm thôi chứ có gì đâu."

"có chắc hết không? lỡ nặng hơn rồi mệt nữa." hiếu đã bóc sẵn thuốc, để trong lòng bàn tay. hắn đưa cho anh, đưa cả ly nước lọc đã chuẩn bị, "uống đi."

khang nhìn hắn, rồi cũng thôi không cứng đầu, cầm lấy thuốc bỏ vào miệng. thú thật thì anh không thích uống thuốc, lần nào uống cũng xui xẻo nuốt không hết, vị đắng ấy ám ảnh anh. nhưng trước đôi mắt không chừa cho anh đường lui của hiếu, khang chỉ đành nhắm tịt mắt bỏ hết đống thuốc đó vào mồm. y như rằng lại có viên còn sót lại, đọng trên lưỡi anh là vị đắng mỗi khi nuốt nước bọt. chắc là thấy vẻ mặt của anh, hiếu mới hỏi, "đắng hả?"

"ừ." khang cũng chẳng giả vờ làm chi. anh thở dài, nằm xuống giường, khịt mũi.

hiếu sợ anh khó chịu, loay hoay lục hộc tủ xem có gì có thể giảm bớt vị đắng không, làm khang lại ngước mắt lên nhìn, "làm gì vậy?"

"kiếm kẹo cho mày."

"điên hả? có phải con nít đâu mà cần kẹo."

cần thì cũng chẳng có. hiếu thở dài, đặt ly nước xuống bàn, lần nữa kiểm tra nhiệt độ của khang, tất nhiên thì chẳng giảm được bao nhiêu, nhưng đã uống thuốc rồi, hắn cũng không biết phải làm gì nữa. khang kéo tay hắn nằm xuống, "đi ngủ đi."

"xíu nữa mà có mệt hơn thì kêu tao."

"biết rồi."

lúc ấy hiếu mới yên tâm mà nhắm mắt lại. nhưng cũng chẳng được bao lâu, hắn lại nghe giọng khang vang lên bên tai, "mốt mày đừng vậy nữa."

ban đầu hiếu không hiểu ý anh, cau mày hỏi lại, "vậy là vậy sao?"

"thì là vậy đó, đi mua thuốc đồ các thứ nè." khang đáp. thật ra anh cũng chẳng biết có cái lần sau đó hay không, nhưng anh chỉ nói chung chung, mong rằng hiếu sẽ hiểu được, "tao mắc nợ mày nhiều rồi hiếu."

nghe được câu nói ấy, hiếu lại càng khó hiểu, "mày mắc nợ gì tao?"

nhiều quá, sao khang kể hết được. anh có được ngày hôm nay đều là nhờ hiếu, vậy nên khang luôn xem hắn là người cứu rỗi cuộc đời mình, nghĩa là nếu không có hắn, khang sẽ chật vật đến mức khó thở. khang đã nợ hắn quá nhiều, nhiều đến mức giờ đây nếu có phải đánh đổi điều chi nằm trong khả năng của mình để giúp hắn, khang cũng chẳng do dự gì mà đem ra cược.

đến đây, hiếu cũng ngờ ngợ nhận ra ý của anh. hắn vươn tay vỗ vào đầu anh một cái, "nói bậy nói bạ!"

khang mím môi không đáp, hiếu cũng không để anh trả lời, "mày không có nợ gì tao hết. mày là bạn tao, mày bệnh thì tao đi mua thuốc, lạ lắm hả?"

"phiền chết. tao có làm gì được cho mày đâu."

"sao mày biết không? hồi trước tao nói một lần rồi mà."

cái đêm nằm ở trong rừng, hắn đã bày tỏ một lần, rằng nếu không có khang, hay mấy đứa khác ở đằng sau, có lẽ hiếu đã chẳng cố gắng được đến như thế. cả đám là động lực của hắn, có tụi nó hiếu mới có thể đối mặt với bao thứ ngoài kia. bởi vì hắn biết, rằng nếu hắn có đi con đường nào, dù sai hay đúng, thì vẫn có anh em là phòng tuyến cuối cùng.

tất nhiên thì khang vẫn còn nhớ rõ chứ, bởi vậy nên khang càng thêm biết ơn. anh thở dài một hơi. đến lúc ấy, khi hơi nóng đột nhiên phả lên vai hắn, hiếu mới nhận ra hai đứa đang sát gần nhường nào. nhịp tim hắn chệch đi, đột nhiên thấy có chút gượng gạo. nhiệt độ cơ thể khang vẫn còn quá cao, có lẽ vì thế mà cũng hun cho lòng hắn nóng theo.

hồi sau, khang chợt bật cười, "mày không thay đổi được suy nghĩ của tao đâu. đừng tốt dữ vậy, giờ tao chưa trả nợ được, còn có cái thân này thôi."

giọng anh nửa đùa nửa thật. ma xui quỷ khiến, nghe được cái giọng ấy từ khang, hiếu cũng chẳng thèm suy nghĩ, "tính lấy thân mày trả nợ hay sao?"

nói xong câu ấy, hiếu mới thấy nó bất thường ghê gớm, nhưng giờ thì rút lại cũng không được. hắn có thể cảm nhận được hai má mình nóng lên đầy ngượng ngùng. chắc có lẽ vì không gian ở đây quá tối, quá chật hẹp, quá riêng tư và kín đáo, thành ra hắn không nghĩ ra được cách nào để biến câu nói kia trở thành trò đùa.

hắn biết khang cũng nhận ra được điểm bất ổn, bằng chứng là anh im lặng, ban nãy hiếu còn cảm thấy anh khựng lại. không gian yên ắng phát sợ, làm tim hiếu đập liên hồi, như thể được bơm adrenaline. cuối cùng, khi hiếu nghĩ rằng có thể cuộc trò chuyện sẽ dừng ở đấy thôi, thì đột nhiên khang lại trả lời, giọng anh rất khẽ, cẩn trọng, như đã xem xét thật lâu,

"mày thích thì lấy."

hiếu quay đầu sang, đôi mắt của khang trong bóng tối sáng rỡ. anh cũng ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt bình tĩnh, nhưng vẫn ẩn chứa chút lo sợ khó phát hiện. cổ họng hiếu khô khốc, hắn không biết tại sao cuộc trò chuyện lại bẻ sang hướng này. khang là người bạn thân nhất của hắn, đây là điều không thể chối cãi, nhưng trong giây lát, hiếu dường như trông thấy điều gì đó khác.

đâu đó đằng sau đầu hắn, hiếu mơ hồ nghĩ ngợi, hình như hắn đã gần chạm đến lằn ranh giữa cả hai.

nuốt nước bọt, có lẽ là hiếu độc thân quá lâu rồi, trong đầu đã xuất hiện những suy nghĩ không nên có. hắn quay đầu nhìn lên trần nhà, giọng có hơi run, không biết khang có nghe ra được không, "mày lo ngủ đi, khuya rồi còn nói nhảm."

khang cũng chỉ 'ừ' một tiếng, hình như trong lòng cũng hoảng loạn như hắn, cả người cứng ngắc gượng gạo. hiếu hít sâu một hơi, cố để nhịp tim mình giảm tốc, đảo mắt, trong đầu chẳng biết phải nghĩ gì, đành liên tục đếm, một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, đếm cho đến khi nhịp tim chậm lại, gò má hết nóng, dần dần chìm vào giấc ngủ.

;

"ủa?" khang chợt dừng nơi cửa, ngó lại số phòng, rồi lại ngó vào bên trong.

hiếu bị anh chặn trước cửa, khó hiểu vỗ vai anh, "gì vậy?"

"tao đang coi coi đúng số phòng không." khang đáp, "tại này phòng giường đôi mà."

"hả?" hiếu cũng tiến tới nhìn vào bên trong. khách sạn sang trọng, phòng rộng rãi bất ngờ, chỉ là thay vì hai giường đơn, đây lại là phòng một giường đôi, "chắc đặt lộn rồi."

khang liếc nhìn hiếu, ý muốn hỏi cách giải quyết. thú thật thì khang chẳng muốn đổi phòng gì hết, anh đã quá mệt để làm mấy cái thủ tục phức tạp chỉ để đổi cái giường trong khi anh chẳng có vấn đề gì với cái giường đôi kia hết. ngủ đâu cũng là ngủ, đây cũng chẳng phải lần đầu anh và hiếu chia sẻ một cái giường.

nhưng anh vẫn muốn hỏi ý hiếu. hắn nhún vai, "kệ đi, sao cũng ngủ được mà."

vậy là hắn nghĩ hệt anh, khang nhếch mép cười.

giờ đã là buổi tối, thế nên hai đứa cũng chẳng chần chừ gì, chia nhau tắm rửa sạch sẽ rồi chui tọt lên giường. hiếu đã dành cả tuần nay để chạy lịch trình, khi thì diễn ở hà nội, lúc thì lại đến nha trang, xong lại quay về sài gòn, cứ đi đi về về mãi, thời gian ngủ hẳn hoi cũng chẳng có. khang thì không bận như hắn, nhưng anh đã cảm thấy không khoẻ từ ban chiều, bụng cồn cào và có hơi buồn nôn, vậy nên giờ thì khang chẳng còn sức lực đâu mà đi đây đó nữa.

nhưng nằm đấy một hồi, khang vẫn không ngủ được, dù cơ thể đã rã rời. hồi chiều trước khi bay, anh đã lỡ uống một ly cà phê size lớn, có lẽ cũng là lí do khiến khang khó chịu như hiện tại. khang không hay uống cà phê cho lắm, bởi vì nó không hề khiến anh tỉnh táo, nó chỉ khiến anh mệt mỏi, buồn ngủ nhưng lại không ngủ được mà thôi.

khang chợt nghe tiếng gió đập vào cửa sổ. anh trở mình, quay đầu nhìn ra ngoài, trời tối, anh không thấy được gì, nhưng có tia sáng loé lên, kéo theo tiếng sấm xa xa, có lẽ là sắp mưa thật.

"chưa ngủ nữa hả?"

giật mình vì tiếng nói vang lên bất chợt, khang quay đầu nhìn qua bên cạnh, "giật mình nhe mậy!"

anh nghe tiếng hiếu khẽ cười. hắn cựa quậy, sau đó hỏi khang, "sao không ngủ đi?"

khang thành thật trả lời, "hồi chiều uống cà phê."

"à."

"còn mày sao không ngủ đi? mấy nay có ngủ được nhiêu đâu, mày than chiều giờ mà."

"không biết, không hiểu sao không ngủ được."

khang im lặng không biết nói thêm gì. anh gác tay ra sau gáy, nhìn lên trần nhà. ngẫm lại thì trước đây khi đi diễn chung với nhóm như bây giờ, anh và hiếu luôn phải chia nhau một phòng, nhiều đến mức sau này khi đến khách sạn, chỉ có khang hoặc hiếu nhận thẻ, rồi người còn lại sẽ lặng lẽ kéo vali theo sau. nó đã trở thành thói quen, chẳng ai trong nhóm bọn họ có ý kiến gì.

nhưng đây là lần đầu tiên hai đứa ngủ chung một giường trong phòng khách sạn.

nhìn lại, khang thấy hơi ngượng. bởi vì là phòng giường đôi, khách sạn hình như còn bài trí theo hướng có hơi lãng mạn, trong phòng tắm còn có cánh hoa hồng. hai thằng con trai ngủ cùng nhau trong căn phòng kiểu này có hơi kì cục, nhất là khi hai đứa chẳng đứa nào có cái máu lãng mạn ấy. anh không biết hiếu có thấy như anh không, trông hắn cứ dửng dưng như chẳng có gì, thành ra khang cũng chẳng dám lên tiếng.

"khang." hiếu chợt gọi, làm anh hơi giật mình.

"hả?"

"mày có người yêu chưa?"

suýt thì khang sặc cả nước bọt, "gì vậy cha?! tao có người yêu hay chưa không lẽ mày không biết!"

mấy chuyện như có bạn gái thì anh giấu tụi nó làm chi đâu. hiếu cũng nghĩ thế, hẳn là thấy câu hỏi của mình có hơi buồn cười, thành ra hắn phất tay.

khang nghiêng đầu nhìn hắn, "sao hỏi vậy?"

"không ngủ được nên muốn kiếm chuyện để nói."

"biết kiếm cái để nói quá ha, đã ế còn gặp mày."

tiếng cười của hiếu vang lên thật khẽ. khang nghe thấy tiếng sột soạt, hiếu kéo chăn lên ngang ngực, lấy tay làm gối, "vậy gu người yêu của mày là gì?"

khang không biết tại sao hắn lại muốn nói về vấn đề này, nhưng anh vẫn nghiêm túc suy nghĩ. thật ra khang không có cái gọi là gu người yêu. anh thấy cảm xúc vẫn là thứ quan trọng nhất, nghĩa là chỉ cần mình thích người ta, người ta sẽ trở thành gu của mình. nhưng trả lời như vậy thì chung chung, khang không nghĩ hiếu sẽ bỏ qua cho anh, vậy nên vẫn suy nghĩ đến vài điều.

"ờm... chắc là thông minh, tốt bụng, đối xử với mấy người xung quanh đàng hoàng." anh nghĩ đến những điều tốt nhất mà con người có được, "có chí cầu tiến, hiền, mà đừng hiền quá. trưởng thành, lâu lâu trẻ con tí cũng không sao."

"vẻ ngoài thì sao?"

"không quan trọng lắm."

"tính ra," hiếu nói, chậm rãi, khang có thể nghe thấy ý đùa từ giọng hắn, "tao đáp ứng được mấy cái tiêu chí của mày á chứ, trừ cái tao không phải con gái."

trái tim khang nảy lên, giật mình, giống như bị bắt quả tang. mặt anh nóng bừng, may là trong bóng tối, hiếu không thấy được mặt anh. phải mất một lúc khang mới tìm lại được giọng mình, lúc anh nói, hai tay anh siết chặt, trái tim đập mạnh đến mức anh sợ hiếu cũng nghe thấy, "không phải con gái cũng được."

"hả?"

mặt khang càng thêm nóng, giọng cũng nhỏ dần, "là con trai cũng không sao."

đón nhận khang là một khoảng lặng. bên ngoài, trời lại chớp lên một tia sáng, theo sau là tiếng gầm gừ của trời đêm mưa. để rồi chẳng lâu sau, mưa bắt đầu rơi, vô vàn hạt mưa đập lên cửa kính. anh mím môi, tim đã đập nhanh tới mức anh không còn nghe được gì nữa.

chuyện này khang chưa từng nói cho ai nghe, thậm chí đến cả bản thân cũng ít khi nào dám nghĩ đến. anh đã từng nghĩ có lẽ nó sẽ chỉ thuộc về riêng anh mà thôi, dẫu sao anh cũng chưa quá thích ai đến mức cần phải thừa nhận. nhưng khi hiếu hỏi về vấn đề này, khang đã suy nghĩ đôi chút, để rồi nhận ra rằng có lẽ anh không nên giấu hiếu.

khang khịt mũi, tiếng mưa vẫn chẳng dứt. mãi chẳng nghe tiếng hiếu trả lời, khang bạo dạn hỏi, "sao?"

"không sao." hiếu đáp, "tự dưng nghĩ lại, thấy mấy cái tiêu chí của mày cũng không khác gu tao lắm."

cổ họng khang hơi nghẹn. anh máy móc quay đầu sang, bên ngoài trời lại có sét, trong khoảnh khắc loé sáng ngắn ngủi đó, khang trông thấy vẻ mặt của đối phương. khoé môi hắn kéo lên, nụ cười dịu dàng, gương mặt dễ chịu. anh nuốt nước bọt, chậm rãi lên tiếng, "vế cuối cũng giống hả?"

"ừ." hiếu trả lời dễ dàng, "không khác gì."

khang mím môi, mãi lâu sau cũng không biết nên nói cái gì. dường như những bí mật của anh đều lộ hết ra trong bóng tối, hay nói đúng hơn là trước mặt hiếu. nhưng khang chẳng phàn nàn điều chi, dù là chen chúc trong căn lều nhỏ trong khu rừng toàn cây và tối đen như mực, hay trong phòng khách sạn rộng rãi và tiếng mưa gào thét bên ngoài, khang vẫn cảm thấy những đêm như vậy, anh mới ngủ ngon nhất.

"nhưng mà mày có để ý không," giọng hiếu át tiếng mưa, rơi vào tai khang như rót mật, "mấy cái mày nói, mày cũng có đó khang."

khang cắn môi, ngăn lại nụ cười lan trên mặt, "vậy hả?"

"ừ." hắn đáp ngay, "trùng hợp ha?"

"ừm, trùng hợp ghê."

buổi tối đó, khi khang xoay người, cánh tay anh chạm phải cánh tay hiếu, ấm áp. và nếu hiếu có cố tình để bàn tay hắn ngay tay anh, đầu ngón tay chạm vào nhau, thì sáng hôm sau chẳng ai nói về vấn đề đó cả.

;

trong bảy năm quen biết, khang và hiếu chưa từng xảy ra cãi vã, ít nhất là mâu thuẫn lớn đến mức hét vào mặt nhau. ngay từ đầu hai đứa đã chung đường chung lối, không có quá nhiều bất đồng giữa cả hai thậm chí kể cả khi làm nhạc, ý tưởng của đứa này luôn được đứa kia tán thưởng. khang đã nghĩ có lẽ hoà hợp như vậy mới đúng là bọn nó, nhưng rồi cũng có lúc hai người xảy ra tranh cãi.

kì thực chuyện chẳng đáng để to tiếng cho lắm. chỉ là trong một lần phỏng vấn, chẳng biết hiếu khó chịu điều chi mà cả buổi lầm lì không chịu nói, cau có như ai ăn hết của. khang ngồi cạnh hắn, có chút lo lắng, cũng có hơi tức giận. cho đến khi hiếu đột nhiên đứng dậy, tháo mic xuống trả lại cho ekip, chỉ bỏ lại một câu, 'em xin lỗi, nhưng mà em không nhận phỏng vấn nữa, mọi người liên hệ quản lý em giải quyết' và rồi kéo tay khang rời đi cái một.

"mày làm vậy là thiếu chuyên nghiệp á hiếu! tự dưng mày sao vậy? mày mệt thì cứ ngồi đó thôi, để tao nói cũng được, bỏ về vậy rồi lỡ bên ấy lên bài khó khăn gì thì danh tiếng của mày ra sao?"

hiếu đóng cửa khách sạn lại, vẫn im lặng trước mấy lời cằn nhằn của khang. bởi vì sự việc vừa rồi, anh đã lải nhải bên tai hiếu suốt cả quãng đường từ studio về đến khách sạn. bởi khang chẳng hiểu tại sao một thằng luôn ngoan ngoãn và lễ phép như hắn lại nổi khùng lên ngay giữa một buổi phỏng vấn như thế.

"rồi cuối cùng mày có sao không? nay mày lạ vậy? có chuyện gì thì mày nói ra chứ!"

"đủ rồi, được chưa? tao không muốn nhắc!" cuối cùng, hiếu cũng chịu không nổi. hắn quắc mắt nhìn anh, cái nét hiền lành giờ chẳng còn thấy đâu, "tao không thích làm việc với bên đó!"

"thì mày cũng phải ráng làm cho xong cái job này chứ!"

"tao không rảnh tới mức đó!" hiếu nói, xoay người tìm đồ trong vali, "mày đừng nói nữa, tao không muốn cãi nhau."

hiếu biết, cơn giận của mình bùng nổ như thế có thể gây ảnh hưởng xấu đến hắn, thậm chí nếu xui xẻo, đây có thể là vết nhơ trong sự nghiệp của hắn. nổi tiếng là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, không bất ngờ gì khi hắn bị mạt sát nếu lộ ra thái độ không chuyên nghiệp trong một buổi phỏng vấn. hiếu thậm chí còn có thể tưởng tượng ra được, báo sẽ giật tít 'hieuthuhai và nhân cách thật giấu sau lớp mặt nạ ngoan ngoãn', và rồi cộng đồng mạng sẽ chẳng chần chừ gì xâu xé câu chuyện này.

nhưng hiếu có hối hận không?

không hề.

khi hiếu tắm xong, hắn bước ra, cơ thể còn vương hơi ấm của nước nóng. khang đang nghe điện thoại, trông thấy hắn, anh mím môi, cuối cùng nói, "lại đây, anh quản lý muốn nói chuyện với mày."

hiếu cũng không trốn tránh gì, "mày đi tắm đi."

khang gật đầu, lấy đồ vào phòng tắm. hiếu áp điện thoại lên tai, giọng anh quản lý có hơi bất lực, "sao vậy?"

bước đến bên cửa sổ, đêm đến, bên dưới sáng đèn. hắn chậm rãi kể lại chuyện cho quản lý nghe, có bao nhiêu khó chịu trong lòng cũng trút ra bằng sạch. nói xong, hắn cắn môi dưới, trong lòng vẫn rấm rứt, nhoi nhói, bực mình vô cùng.

quản lý im lặng đôi chút, sau đó mới thở dài, "để anh nói lại với bên ấy. nhưng mà anh cũng không biết bên ấy có chịu không nữa, nên là..."

"em biết rồi." hiếu nói, rồi nghe quản lý thở dài, trước khi buông lời chào và ngắt máy.

lúc khang bước ra, hiếu đang nằm trên giường chơi điện thoại. từ lần trước ngủ cùng nhau ở giường đôi, chẳng biết tại sao mấy lần sau ấy, hai đứa cũng không đặt lại phòng hai giường đơn nữa. không ai nói với ai câu nào, chuyện cứ diễn ra như thể nó vốn nên như vậy.

nghe thấy tiếng khang, hiếu ngẩng đầu. nhìn thấy anh, hắn chợt cau mày, "sao mày không lau tóc?"

"hả?" khang sờ lên tóc mình, ướt mem, "tao quên."

nhìn hiếu có vẻ cạn lời, mà nếu là khang, anh cũng sẽ chẳng biết nên nói gì trước trường hợp này. chẳng có ai gội đầu xong lại quên lau tóc cả. thở dài một hơi, hiếu chợt đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm, mang một cái khăn ra. hắn kéo khang ngồi xuống giường, đứng trước mặt anh, cẩn thận lau cho khô tóc. khang nuốt nước bọt, rũ mi, cảm nhận bàn tay hiếu qua lớp khăn liên tục xoa lên đỉnh đầu của mình, rất nhẹ nhàng, hình như sợ anh đau.

giọng hiếu lùng bùng bên tai, "đéo hiểu sao đi tắm mà quên lau mình, tới hồi cái mình ướt nhẹp rồi hỏi sao không bệnh? khờ gì khờ phải biết, mày khờ chừa người ta khờ với chứ."

rõ ràng chỉ mười mấy phút trước thôi, hai đứa còn lời qua tiếng lại với nhau, vậy mà giờ lại như chưa có chuyện gì xảy ra. khang chống tay lên giường, ngẩng đầu nhìn hiếu, nhìn từ góc độ này cũng không bớt phần nào đẹp trai, "sao rồi?"

"sao là sao?"

"thì chuyện với bên kia."

nghe đến đây, hiếu hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng hất mặt, "thì để quản lý giải quyết. tao cũng gửi lời xin lỗi tới bên đó rồi, nhưng tao muốn bên đó cũng phải xin lỗi tao... với mày."

khang khó hiểu, "mày bỏ về giữa chừng mà còn đòi người ta xin lỗi hả?! mai có phốt mày mắc bệnh ngôi sao tao cũng không bất ngờ đâu."

"sai thì phải xin lỗi! bên ấy sai trước, người ta phải xin lỗi trước chứ?!"

"nhưng mà người ta có nghĩ vậy không kìa! người ta mà muốn bóc mày thì đăng đại một bài thôi cũng đủ làm mày bị chửi khỏi ngóc đầu lên được."

đâu đó trong giọng khang lộ ra chút xót xa không thể che giấu, chẳng biết hiếu có nhận ra không. vị trí của hiếu trong nghề rất cao, anh biết rõ, nhưng càng cao thì số người lăm le càng nhiều. anh biết có nhiều người không ưa gì hắn, chỉ cần hắn cau mày khó chịu điều chi thôi cũng có thể tỏ vẻ không hài lòng, huống chi là thái độ không chuyên nghiệp thế này trong buổi phỏng vấn.

hiếu thu lại khăn, xoay người đi vào phòng tắm, "tới đó rồi tính."

"mày lạc quan dữ ha? tới đó mà tính thì chuyện còn cứu được nữa không?"

hiếu chẳng đáp lời, làm khang cũng chỉ đành thở dài. anh mở điện thoại lên, dạo một vòng, vẫn chưa có dấu hiệu gì là ngòi lửa cho một vụ nổ, khang thở phào nhẹ nhõm. sờ lên đầu, tóc đã ráo hơn, chỉ cần hai ba cơn gió thổi qua thì có lẽ sẽ khô hẳn. đứng dậy, khang bước vào đến cửa phòng tắm đang mở, hiếu đứng đấy vệ sinh cá nhân, trông thấy anh thì lại thở dài, gương mặt ướt nước sau khi rửa mặt, "bỏ qua chuyện này đi."

"không muốn." khang đáp, dẫu giọng cũng đã mệt nhoài, "nếu mà ăn phốt thì tao thấy có lỗi lắm hiếu."

"có phải lỗi của mày đâu."

"ừ, nhưng mà mày biết tính tao mà."

hiếu nghiêng đầu nhìn qua, trông thấy gương mặt khang ủ rũ, làm hắn bất lực chẹp miệng. khang chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả.

xuyên suốt buổi phỏng vấn, khang bị làm lơ hết lần này đến lần khác, dẫu bên ekip đã mời cả hai đứa chứ không phải là một mình hiếu. đa số câu hỏi đều là dành cho hắn, mà nếu có câu nào hiếu cố tình đẩy qua để khang nói, người phỏng vấn lại cắt ngang. ban đầu, hiếu tưởng rằng chỉ là vô tình mà thôi, dù hắn cũng phải khẽ nhăn mặt khi câu nói khang còn dang dở. nhưng dần dà về sau, liên tục vài lần như thế, thêm việc bên ấy hỏi quá nhiều câu hỏi riêng tư không nằm trong kịch bản, mấy câu hỏi dành cho khang đa phần đều về hiếu, cơn giận trong hắn mới bắt đầu sục sôi. hiếu đã nghĩ mình là kẻ biết chịu đựng, sự kiên nhẫn của hắn đã được rèn giũa qua nhiều năm lăn lộn trong nghề, ấy nhưng khi quay sang khang và nhận ra bờ vai anh rũ xuống, đầu cúi thấp, thằng bé thiếu tự tin ngày ấy như sắp quay trở lại, hiếu nghĩ mình bùng nổ ngay lúc đó.

tất nhiên khang nhận ra tại sao hắn lại phản ứng như vậy, chỉ là nếu là vì anh thì anh lại càng không muốn, "tao nợ mày quá nhiều rồi hiếu."

vẫn là câu nói này, khang sống với ý nghĩ ấy bao lâu nay, dù hiếu có trấn an bao nhiêu cũng bằng thừa. hiếu liếc mắt nhìn anh, sau đó mới lau khô tay, kéo anh ra ngoài giường, tắt đèn. lúc nằm xuống giường rồi, hiếu mới lên tiếng, "ngủ đi, mày cứ thức là nghĩ khùng nghĩ điên."

"nghĩ đúng chứ có khùng điên đâu."

"mày mà nói câu mắc nợ lần nào nữa thì từ nay về sau khỏi thấy mặt tao."

"nhưng mà—"

"đéo nhưng nhị gì hết!"

khang nuốt lại hết mấy chuyện muốn nói, rồi im lặng nằm đấy. anh nghe tiếng hiếu thở nhè nhẹ, bản thân thì lại rũ mi, thở dài. hồi sau, giọng hiếu mới lại vang lên lần nữa, "mốt mà mày cúi đầu kiểu đó nữa thì mày không phải anh em tao."

"sao mày cứ đem cái đó ra hù vậy?"

"mày sợ không?"

sợ. không được nhìn thấy hiếu, không được bên cạnh hiếu, tất nhiên mấy điều đó khiến khang sợ chết khiếp rồi. khang im lặng không nói, anh nghe hắn lầm bầm mấy câu, đại loại vẫn là 'đẹp trai, tài giỏi mà tưởng mình không ra gì là một cái tội', làm anh cũng phải bật cười. chỉ là một lúc sau, cánh tay anh đột nhiên bị kéo lấy. thân nhiệt ấm áp bao bọc lấy cả người khang, làm anh giật mình. không ngẩng đầu lên nhìn hiếu được, anh nằm gọn trong lòng hắn, ngơ ngác chẳng hiểu gì.

hiếu siết anh trong vòng tay, giọng khe khẽ vang lên bên tai, gần kề, "lấy thân mày trả nợ đi, cho tao ôm một đêm, coi như hết nợ."

khang thấy trái tim mình tăng tốc. anh nhoẻn miệng cười, "vậy thì tao còn lời hơn."

hiếu chỉ cười, không đáp.

;

hiếu đã trông mong một căn phòng giường đôi như mọi lần, ấy thế mà lúc hắn nhận thẻ phòng, hậu vẫn tiếp tục đưa cho khang một chiếc thẻ khác.

"giường đơn, khách sạn hết phòng hai người rồi." hậu nói, sau khi thấy ánh mắt ngơ ra của cả hai.

khang và hiếu nhìn nhau, rồi cũng nhún vai, sao cũng được. chẳng lẽ tụi nó lại bắt đổi khách sạn để ngủ ở một căn phòng hai người? thôi đi, chẳng ai rảnh tới mức ấy.

sau khi ra ngoài ăn một bữa no nê và trở về khách sạn, hiếu lọ mọ tắm rửa, nằm phịch xuống giường. hắn lăn lộn một hồi, chán chường lấy điện thoại ra dạo một vòng, cuối cùng phát hiện cũng chẳng có cái gì thú vị. thành ra sau khi nghĩ suy một lúc, hiếu quyết định bật livestream.

đã lâu không live, người hâm mộ vào xem rất đông, hiếu trò chuyện được vài câu, cười nói tít cả mắt. lúc sau, phòng bên cạnh vang lên tiếng động, hiếu ngó qua, chẳng biết phía bên kia đang có chuyện gì. giường hắn nằm sát tường, cách âm lại không quá tốt, mấy tiếng động lớn lọt vào tai bằng sạch.

"gì vậy ta?" lẩm bẩm một mình, hiếu cố nhớ lại, phòng bên cạnh hình như là phòng của khang.

chắc là lại bày trò trêu hắn.

hiếu quay lại nhìn vào màn hình, nói được thêm hai câu đã tiếp tục nghe tiếng động, như tiếng ai đó đập vào tường bôm bốp. giọng khang ở bên kia nhỏ xíu, khó khăn truyền qua, "cho live chung với!"

"không, tự bật live đi!" hiếu đáp, cười toe.

bên kia lại nói gì đấy, chắc đang cằn nhằn hắn. hiếu phì cười, vừa định quay lại live lại nghe thêm mấy tiếng đập tường. hình như đối phương định phá hắn đến cùng rồi. hiếu lắc đầu ngao ngán, nói với khán giả của mình, "chờ mình tí."

hắn gửi cho khang một tin nhắn.

đập nữa tao qua bên đó ngủ luôn bây giờ :)

quay về với màn hình livestream, hiếu vẫn còn mỉm cười, gương mặt sáng bừng. phía bên kia, hình như khang đã nhận được tin nhắn rồi, không còn nghe tiếng anh phá phách nữa. thở dài một hơi, hắn đưa mắt nhìn đến phần bình luận, cố tìm một câu hỏi thú vị để trả lời.

ấy nhưng hai mắt chỉ vừa nheo lại, hiếu lại nghe tiếng bộp bộp, tường khách sạn suýt nữa bị khang đập cho bể.

hiếu ngẩng mặt lên, gương mặt đẹp trai trong màn hình bỗng dưng kéo cao nụ cười. dường như là có chuyện gì rất vui, hiếu vội chào tạm biệt người hâm mộ, tắt livestream, cầm lấy gối của mình ba chân bốn cẳng chạy qua phòng bên cạnh gõ cửa.

khang mở cửa cho hắn, hai mắt lấp lánh, trên môi nở một nụ cười nhẹ, trong khoảnh khắc, trái tim hiếu nảy lên, thích thú cắn chặt môi dưới, "tao qua ngủ chung."

khang vừa tắm xong, cả người sạch sẽ, trên mắt còn đeo kính, trông rất mềm mại. anh nghiêng người để hiếu vào bên trong, hai gò má hơi ửng đỏ, "sao không cho tao live chung?"

"mày tự qua mà live chung đi chứ?" hắn vừa cười vừa đáp.

giường đơn ở khách sạn không rộng rãi lắm, giống giường ở nhà hiếu, ngủ một người thì rộng mà hai người thì chật. nhưng hiếu vẫn không có ý định quay về phòng mình, hắn thả gối xuống giường, ngã mình lên nệm. khang chống hông nhìn hắn, nụ cười trên môi tràn đầy bất lực. đôi khi hiếu như hoá thành đứa trẻ, tinh nghịch và đáng yêu, muốn đòi người ta nuông chiều mình.

mãi không thấy khang nằm xuống, hiếu vươn tay kéo lấy anh, làm khang mất thăng bằng ngã luôn vào lòng hắn. anh vừa gội đầu, hương dầu gội thơm mát xộc vào mũi hiếu, làm hắn phải cắn lấy môi mới kiềm được cảm giác muốn vùi đầu vào tóc anh. khang nằm trên ngực hắn, cả người cứng ngắc, mãi sau mới chịu chống tay đứng dậy, cả má, cả tai, cả cổ đều đỏ lên như bị bỏng.

"làm gì vậy?"

"đi ngủ."

"còn sớm mà?"

"sớm đâu mà sớm." hiếu giơ điện thoại lên cho anh xem, "gần mười hai giờ rồi nè."

đối với khang thì vẫn còn sớm chán, nhưng trước vẻ mặt của hiếu, anh vẫn thở dài buông xuôi, tháo kính, nằm xuống ngay bên cạnh hắn. đúng là có hơi chật, mà giường này lại không để sát tường, thành ra khang cứ sợ mình ngủ xấu rớt luôn xuống đất, không ngừng nhích vào bên trong. chắc là thấy anh cứ ngọ nguậy mãi, hiếu mới vươn tay ra kéo anh tới, cơ thể dán sát vào nhau.

khang không động đậy được nữa, "bắt tao trả nợ nữa hả?"

"ừ." hiếu bật cười, "chứ không mày rớt xuống đất thì tội nghiệp."

"tao đạp mày xuống thì có."

khang tranh cãi, chẳng cảm thấy kì lạ gì khi tự dưng hai đứa lại phải chen chúc trên chiếc giường đơn chật hẹp và phòng bên cạnh thì lại bỏ trống. hoặc có, nhưng không đứa nào chỉ ra.

giống như cách hiếu đột nhiên thách thức, và lời đồng ý của khang như trò đùa dai, mấy cái này không cần nói ra làm chi, vì hắn và anh đều hiểu.

khang chẳng biết mọi thứ bắt đầu từ lúc nào. những lần ngủ cùng nhau của cả hai chợt biến thành thứ gì đó khác, không đơn thuần chỉ là một giấc ngủ tạm bợ. một thế giới riêng, nếu anh buộc phải miêu tả chính xác, rằng dần dà về sau, mỗi lần anh và hiếu chia nhau một giường, hình như có gì ngăn cách giữa cả hai với những thứ xung quanh. bốn bức tường cho khang cảm giác kín đáo và chẳng ai xâm nhập được, sự an toàn tuyệt đối để khang có thể moi hết lòng mình ra mà chẳng cần sợ ai.

anh chưa từng nghĩ mình sẽ có cảm xúc gì với hiếu, hắn là bạn của anh ngay từ ban đầu, khang cũng nhìn hắn ở góc độ ấy từ trước tới giờ. chuyện cứ dần trôi và khang buông thả tất cả, cho đến khi anh hoàn hồn và ngoi lên mặt nước thở dốc, anh mới chợt phát hiện mình đã đi đến một giai đoạn không thể quay đầu được nữa.

khang đổ thừa cho sự cô đơn quá lâu của mình, nhưng thẳm sâu trong lòng, anh vẫn biết mọi chuyện chẳng dính dáng gì cả, xúc cảm của anh làm gì có nhân vật ngoài lề tác động.

"nghĩ gì vậy?"

"tụi mình."

vòng tay hiếu vẫn không hề thả lỏng, giọng hắn gần kề bên tai, "tụi mình thì sao?"

"mày không thấy kì cục hả?"

"sao kì?"

"hai đứa bạn thân ôm nhau trên giường." khang nói, ngước mắt lên nhìn hiếu, vẻ mặt hắn vẫn chẳng có gì nghiêm trọng, "xu hướng tính dục thì không phải là dị tính."

hiếu im lặng nhìn anh. chắc là rất lâu, mà chắc là cũng nhanh thôi, khang chẳng còn định được khái niệm thời gian vào lúc ấy nữa. đôi mắt hiếu vẫn rực rỡ, xoáy vào mắt anh như thể đang kiếm tìm điều chi. khang để cho hắn tìm, chẳng hề giấu giếm.

cuối cùng, hiếu thở dài một hơi, giọng hắn có hơi yếu ớt. hắn hỏi anh, "mày biết tao thích mày mà đúng không?"

anh có biết không?

anh không chắc. có những lúc, giống như bây giờ, khi hiếu ôm lấy anh vào lòng, vòng tay hắn rất vững chãi, rất an toàn, dịu dàng xoa lên lưng anh như trấn an, khang luôn nghĩ hiếu yêu mình. tình cảm giữa hai đứa từ lâu vốn đã chẳng đơn thuần là hai thằng bạn. 'từ lâu' ở đây nghĩa là đã rất rất lâu về trước, khang nghĩ thậm chí điểm bắt đầu vốn là khi hai đứa chạm mặt. nhưng chưa một ai dám chắc, quá mơ hồ để có thể xác định cái gì, giống như một làn sương mờ quanh quẩn, không phiền đến ai, vậy nên cũng không ai chú ý tới. để rồi đến tận thời điểm này, mọi thứ dường như mới rõ ràng hơn đôi chút. rồi cũng có đôi khi, khang lại sợ rằng mình gặp ảo giác, những thứ vụn vặt hiếu trao vốn nằm trong giới hạn tình bạn, chỉ là khang đã quá khát khao để nhận ra nó vốn dĩ chẳng là gì.

nhưng hiếu đã hỏi như vậy, nghĩa là hắn thích anh, nếu não khang khi ấy còn hoạt động tốt.

khang lắc đầu, "không biết."

"giờ thì mày biết rồi."

"ừ, giờ tao mới biết."

hiếu vẫn nhìn anh chằm chằm, chợt mỉm cười, "vậy có còn kì cục nữa không?"

khang nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, "không còn."

người yêu ôm nhau thì không còn kì cục nữa.

anh cũng không thể giả vờ rằng mình không thích hắn, khi trái tim anh vẫn còn đang đập như điên trong lồng ngực, kêu gào muốn thoát ra ngoài chỉ để tiến đến gần hiếu hơn một chút. chắc là hiếu phải cảm nhận rõ được nó, dẫu sao thì hắn cũng ôm anh rất chặt kia mà.

hiếu vẫn nhìn anh không thôi, làm khang cũng thấy gượng gạo. anh biết là hắn hiểu ý anh rồi, nhưng vẫn cư xử thật kì lạ, "sao mày nhìn tao hoài vậy?"

"tao hôn mày được không?" thay vì trả lời, hiếu lại hỏi, giọng thành khẩn, "năn nỉ."

khang im lặng mấy giây, sau đó mới gật đầu, "tại mày năn nỉ nên tao mới cho á."

anh nghe được tiếng hiếu cười khe khẽ. hắn níu lấy cằm anh nâng lên, sau đó đưa môi hôn tới, rất nhẹ, rất cẩn thận, mềm mại và ẩm ướt, giống hệt như nụ hôn đầu giữa cả hai đã từng xuất hiện trong giấc mơ của khang không biết bao lần. vị của hiếu là vị của mối tình đầu, vị của một giấc mơ trưa ngày hè nóng nực, nằm trên sàn nhà với tiếng quạt máy chạy ồ ồ, xung quanh là muôn vàn tờ giấy nháp chi chít lời rap, là vị của một lần nghiêng đầu, đối phương nằm dưới ánh nắng chiều, nhắm mắt hưởng thụ cách tia nắng nhảy múa trên làn da. khang nở nụ cười trong nụ hôn, hình như anh thích hiếu lâu hơn anh hằng tưởng.

hồi sau, hiếu buông cằm anh ra, giọng hơi mất cân bằng, "tao có ý tưởng cho bài collab của tụi mình rồi."

"vậy hả? nói tao nghe thử."

giọng hiếu mơ hồ, gần mà cũng xa, "tao muốn viết nhạc tình, chủ đề đại loại là, 'những mối tình đẹp thường bắt đầu từ hai đứa bạn thân'."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro