Chủ nhật của Hiếu

Chủ nhật là ngày Trần Minh Hiếu thích nhất

***

Nếu có ai hỏi Hiếu rằng, Hiếu thích ngày nào nhất trong tuần, anh sẽ dõng dạc mà trả lời đó chính là chủ nhật. Hiếu nghĩ chẳng ai ghét ngày chủ nhật cả vì đó là ngày mà anh chẳng cần đi học thêm hay đi học chính khóa trên trường. Có thể nói là một ngày vô cùng thư giãn!

Tuyệt vời hơn khi tỉnh dậy cùng với em bé người yêu được ôm vào lòng ngay lúc này. Em bé vẫn còn say giấc nồng trong vòng tay anh, nhịp thở đều đều liên tục phả vào bờ ngực rắn rỏi ấy, đôi má hồng hồng trông yêu chết đi được! Cả hai đã trở thành người yêu sau vào đúng ngày anh vào viện ( hôm đi đánh nhau ). Tối thứ bảy, Hiếu đã cố tình rủ Khang qua nhà để học bài sau đó ngủ lại qua đêm. Dù sao thì số lần cả hai ngủ chung cũng không thể đếm trên đầu ngón tay được nữa vì từ lúc cấp hai thì cả hai đã qua nhà nhau ngủ rất rất nhiều lần. Nhưng với cương vị mới này thì có chút lạ lẫm, anh đã có thể dám ôm vòng eo thon gọn ấy một cách tự tin thay vì phải đợi Khang ngủ say giấc rồi mới dám làm. Hay là một nụ hôn trán chúc ngủ ngon mà Hiếu có mơ thì mới dám làm khi cả hai chưa thành người yêu.

Hiếu nghĩ điều tuyệt vời nhất chính là một nụ hôn để chào ngày mới đầy năng lượng. Dám nghĩ dám làm, anh hôn lên nốt ruồi dưới mí mắt Khang, chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi cũng đủ làm Hiếu phấn chấn cả lên. Anh khẽ vén vài cọng tóc vướng trên mắt Khang khi thấy đối phương có dấu hiệu tỉnh giấc.

Cậu khẽ dụi mắt mình, mèo nheo vài tiếng mà qua tai Hiếu thì như đang làm nũng rồi mới chào ngày mới:

"Hiếu dậy sớm dạ"

"Tỉnh ngủ chưa, vệ sinh cá nhân đi rồi tao nấu bữa cho"

"Tỉnh òi" Khang nói mà đầu cứ gục lên lên gục xuống, tay thì liên tục dụi mắt để cho tỉnh ngủ

Hiếu thấy vậy nắm lấy tay Khang rồi nhẹ nhàng hôn lên bàn tay ấy.

"Đừng có dụi mắt, chưa tỉnh thì tao bế đi đánh răng cho"

"Không! Tao tỉnh rồi mà!"

Khang cố gắng mở mắt to thiệt to, trông dễ thương vô cùng á.

"Rồi rồi Khang tỉnh, thế đi đánh răng nha"

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hiếu đích thân vào bếp để nấu bữa sáng cho Khang, cậu thì nằm ườn ra bàn đó để đợi món ăn hấp dẫn đến từ Hiếu. Có vẻ việc tối qua lén chơi điện thoại tới ba giờ sáng đã gây ảnh hưởng tới tình trạng tỉnh táo của cậu sáng nay. Tuy đã rửa mặt để tỉnh táo nhưng nhiêu đó là chưa đủ, mắt cậu cứ lúc nhắm rồi lại mở, rồi từ khi nào ngủ gục lên bàn luôn.

Cho tới khi bị một cái búng trán nhẹ hều đến từ Minh Hiếu thì cậu mới hoàn toàn tỉnh táo thật sự để chuẩn bị cho một cuối tuần dưỡng sức sau một tuần học mệt mỏi và chuẩn bị cho một tuần học tập năng suất sắp tới. Là món phở mà cả Hiếu và Khang đều thích, tất cả đều được Hiếu chuẩn bị, rất ngon và không thể chối cãi.

Một buổi sáng đơn giản là thế. Sau đó cả hai sẽ xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua chút bánh ăn vặt mà cụ thể chỉ có mình Bảo Khang ăn thôi vì Hiếu khá ít đụng tới nó. Mặc dù đã khuyên cậu mua ít bánh thôi vì nó không tốt cho sức khỏe nhưng cậu lại không nghe mà lì lợm cho vào giỏ hàng. Thế là đống bánh cao dần điều đó khiến cho anh cảm thấy không ổn. Ăn hết đống này thì có xuống mồ chôn thì hơn.

"Khang! Bỏ bớt lại đi, không tốt đâu"

"Không, kệ tao"

"Mày mà không bỏ bớt lại thì tao không cho mày mua một bịch nào nữa luôn đấy!" Hiếu cau mày khó chịu trước cái thái độ ấy của Khang.

Trước tính cách nói được làm được của anh thì Khang phải ngậm ngùi chia tay với mấy em bim bim vô cùng quyến rũ mà chỉ còn lại đúng hai bịch như số lượng yêu cầu của tên người yêu gia trường nào đó. Tiếp tục đó Hiếu đi mua một trái dưa hấu về để cho con mèo nào đó vô cùng thích ăn.

Có đồ ăn ngon thì chắc chắn không thể thiếu phim hay. Cả hai trở về nhà, bật chiếc tivi to bự lên, Khang đã chọn một bộ phim kinh dị hài để coi cho đỡ sợ mà lại còn mang tính kịch tính. Cả hai coi từ sáng rồi tới trưa thì đặt đồ ăn ngoài về để vừa ăn lại có thể coi phim tiếp. Coi hết bộ này tới bộ khác, Khang coi phim thì cười nhiều lắm, cười toe toét chẳng thấy mắt đâu nữa, mà chẳng hiểu sao Hiếu thích Khang lúc này lắm. Vừa dễ thương lại còn mang năng lượng tích cực, mỗi khi Hiếu nhìn Khang cười như vậy thì trong lòng anh liền phấn chấn hơn hẳn.

Có vẻ Khang lớn lên bằng sự dễ thương và ăn sự đáng yêu để sống nên bất kỳ hành động nào của cậu cũng được Hiếu quy ra là một con mèo thôi! Như cách cậu tập trung coi phim rồi cười toe toét, mệt quá thì dựa lên đôi vai to lớn của Hiếu, hoặc coi một bộ phim về tình cảm gia đình, cậu thông hiểu được hoàn cảnh đó mà khóc làm anh phải vỗ về hết mười lăm phút.

Tối thì cả hai lại đi ăn ngoài ở một quán bình dân nào đó cho bữa tối. Rồi lại học bài, chuẩn bị tập vở cho một tuần tiếp theo

Chủ nhật của Hiếu chỉ có thế nhưng mà Hiếu thích lắm, tại Hiếu được ở bên Bảo Khang, làm những việc mình thích, rồi được ôm, hôn Khang một cách thỏa thích điều đó làm Hiếu hạnh phúc chết đi được. Dù có ai hỏi anh bao nhiêu lần thì ngày anh thích nhất vẫn là chủ nhật!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro