e
quay lại chỗ phía minh hiếu và đám bạn.
"ê hiếu sao mày bỏ qua cho nó vậy?" đăng dương nói, gã là đang khó chịu vì bị bóp nước lên mặt
"thì có sao đâu, tao với nó cũng có quen biết gì đâu mà thù với oán."
"sao dễ dãi vậy ba, gặp tao là chửi cho lên bờ xuống ruộng rồi." quang anh có hơi khó hiểu
"bởi vì kịch hay thì còn ở phía sau mà." hắn cười nham hiểm
"ê tao sợ con người mày rồi đó nha." boy phố anh quân giả bộ làm vẻ mặt sợ sệt
"thì cũng tại nó làm đổ súp lên đôi giày này của tao, cái này là bà ngoại đã khuất tặng tao đó." vừa nói ánh mắt hắn có chút buồn khi nhớ về chuyện không vui đó
----------------------------------------------------------------------------------------------
bà ngoại minh hiếu đã rời xa hắn vào ba năm trước, vào một ngày không được báo trước, thần ch*t đã đến mang người bà thân yêu của hắn đi rồi. hôm đó minh hiếu đi học về với tâm trạng vui vẻ vì hắn đã đạt điểm cao trong bài kiểm tra và còn là top 1 toàn khối nữa chứ nên hắn hí hửng định về khoe bà thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ. toàn là xe cứu thương mọi người thì đang chạy ra chạy vào bán loạn hết cả lên. hắn chạy vội vào nhà thì thấy cả nhà đang đưa bà ra xe cấp cứu.
"mẹ ơi, bà bị gì vậy ạ?" minh hiếu chạy theo mẹ rồi hỏi
"bà con bị đột quỵ, sắp không chịu nổi nữa rồi."
mẹ hắn nói một câu nhưng minh hiếu chỉ nghe được tiếng được tiếng không. cái gì mà đột quỵ, cái gì mà sắp không chịu nổi, minh hiếu gạt phăng nó ra khỏi đầu và đuổi theo đoàn người nhưng không kịp. bỗng có một bàn tay đặt lên vai hắn. đó là bác minh - quản gia của nhà họ trần.
"bà chủ kêu cậu vào nhà nghỉ ngơi rồi lát lại lên thăm bà."
"ông nói cái gì, đó là bà, là bà của tôi đó! bà của tôi đang trong tình huống nguy cấp mà lại bắt tôi ở nhà, mấy người đang nghĩ cái gì vậy chứ."
nói rồi hắn chạy ra ngoài mặc cho bác quản gia có ngăn cản như thế nào. nhưng minh hiếu quên mất, hắn đâu có biết tên bệnh viện đâu mà đến. một cảm giác tuyệt vọng dâng trào trong hắn, người bà thân yêu của hắn sắp ra đi mà hắn thì lại chẳng làm gì được.
"bà ơi, đừng bỏ cháu lại một mình, cháu cô đơn lắm."
hắn ngồi xuống bên vệ đường, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. vậy mà ông trời cũng hiểu lòng người, liền có một cơn mưa ập đến. mưa làm dịu đi cái nóng oi bức của thành phố, làm không khí mát mẻ,trong lành hơn hẳn thế nhưng nó đã làm cậu con trai kia khóc nhiều hơn. minh hiếu muốn che giấu những giọt nước mắt vào trong cơn mưa này, hắn muốn một lần được khóc thật to, thật nhiều chỉ vì hắn nghĩ hắn là một đứa cháu tồi, chẳng làm được gì cho bà cả. thế là một minh hiếu đang ngồi bên lề đường, không ô, không đồ che chắn cứ vậy mà ngồi khóc. nhiều người đi qua cũng tới hỏi han hắn nhưng hắn không để ý nhiều rồi họ cũng lại rời đi thôi.
"này cậu gì ơi."
tiếng nói của một người bất ngờ vang lên khiến minh hiếu quay lại hiện thực và hắn cũng ngẩng mặt lên. đó là một người con gái, cô đang che ô cho cả mình và minh hiếu.
"cậu có ổn không á." cô gái ấy lại hỏi
"..."
"bị bệnh thần kinh hả trời tự nhiên ngồi đây hỏi thì không trả lời." người kia lẩm nhẩm trong miệng
"ê, tôi không có bị bệnh. nhưng mà cho tôi hỏi gần đây có bệnh viện nào gần đây không."
lúc này thì minh hiếu mới lên tiếng, vừa nói ánh mắt của hắn cũng ánh lên những tia hi vọng. hắn chỉ mong sao đến được bệnh viện để gặp bà mà thôi.
"tôi vừa mới chuyển tới nên là không rành lắm á, để tôi hỏi thằng bạn của tôi đã"
nói rồi cô ngoắc một người đứng đằng xa tới. là một cậu con trai, mặt mày sáng sủa tay thì cầm ô đang đi vội tới.
"mày có biết có bệnh viện nào gần chỗ này không."
"để tao nhớ nha, có một cái xx cuối đường mà hơi nhỏ, một cái yy cũng lớn đi thẳng rẽ phải còn một cái zz là cái lớn nhất thành phố nữa."
cậu con trai kia liệt kê ra hết một lượt ba cái bệnh viện khiến minh hiếu không biết cái nào. gia đình cậu sẽ chọn cái gần nhất hay là cái lớn nhất đây. hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi lại.
"này cậu có thể chỉ tôi đến bệnh viện zz được không."
"cậu định đi bộ tới đó hả, xa lắm đó."
"không sao nhưng hãy làm ơi chỉ đường cho tôi đi, tôi xin cậu đó. không nhiều thời gian nữa đâu." minh hiếu khẩn cầu
"này, đừng hoảng vậy chứ. cậu đi thẳng rồi đến ngã tư thứ hai thì rẽ trái sau đó đi được một đoạn thì rẽ vào đường abc rồi lại đi vào đường edf sau đó đi thẳng thêm tí nữa là tới á."
"cảm ơn cậu nhiều."
ngay lúc hắn đi chạy đi thì bỗng có một lực kéo hắn lại. minh hiếu ngơ ngác, định nói gì nữa vậy trời.
"à tôi đưa cậu cây dù nè, tụi tôi xài chung là được rồi."
cô gái kia đưa cho hắn cây dù của mình và chạy về phía người con trai nấp dưới tán dù còn lại. minh hiếu vội lấy cây dù và chạy thật nhanh đến bệnh viện. sau một hồi chạy miệt mài hắn đã đến được cổng chính của bệnh viện. bệnh viện rộng lớn thế này biết tìm ba mẹ ngồi ở đâu. rồi hắn chạy đến quầy lễ tân để hỏi có ca cấp cứu nào không và đúng như dự đoán có một ca.
"lên lầu ba nha em." chị lễ tân vừa nói xong thì hắn đã chạy vụt đi mất. bấm thang máy lên tới lầu ba, hắn vừa đi ra thì thấy mẹ và ba mình đang đứng lên ngồi xuống không yên trước phòng cấp cứu.
"mẹ, ba, bà đâu rồi?" tiếng hét của hắn vang vọng khắp cả hành lang bệnh viện. thấy minh hiếu chạy tới, tóc tai thì bù xù, mặt mũi thì lắm lem còn người thì ướt từ đầu đến chân, mẹ hắn không khỏi hốt hoảng.
"sao bác minh bảo con ở nhà mà con chạy lên đây?"
"tại con sợ ngo-" hắn con chưa kịp nói hết câu thì bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. minh hiếu liền chạy tới hỏi.
"bác sĩ , bà tôi thế nào rồi"
"ông hãy cho chúng tôi biết tình hình hiện tại của mẹ tôi" mẹ hắn cũng gấp gáp không kém
"xin chia buồn cùng gia đình, bệnh nhân đã không qua khỏi cơn nguy kịch"
minh hiếu nghe xong liền gục ngã, bà của hắn đã mất rồi, cách đây mấy ngày bà vẫn còn bình thường mà sao giờ lại thành vậy.
"không đó không phải là sự thật, ông trả lại bà cho tôi, trả lại bà cho tôi đi!"
"minh hiếu con bình tĩnh lại, dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ đòi trả lại thì cũng có làm được gì đâu." ba hắn nãy giờ ngồi trên hàng ghế mới lên tiếng can ngăn hắn lại. minh hiếu sau một hồi thì cũng bình tĩnh lại và chấp nhận sự thật rằng bà đã rời xa hắn rồi. chẳng còn gì cả, bây giờ chỉ còn lại cậu trai trẻ mười bốn tuổi ngồi một mình ngay hành lang bệnh viện. ba mẹ hắn đều bận cả rồi, họ đều đi làm công việc của mình. còn hắn người vừa mới có sự mất mát thì ngồi thẫn thờ nhớ về những kỉ niệm giữa mình với bà
"xin hỏi cậu có phải cậu trai khi nãy ngồi bên vệ đường không?" cô gái ban nãy lại xuất hiện
"à chào, đúng là tôi. có chuyện gì hả?"
"lúc nãy cậu chạy nhanh quá có làm rơi ví tiền, bạn tôi vô tình nhặt được nên tôi có đem đến trả lại."
"ồ, cảm ơn nhiều"
hắn nhận lấy cái ví mà lòng cảm thấy ấm áp hẳn, nỗi buồn cũng được vơi đi chút ít. hình như minh hiếu biết yêu rồi!?
------------------------------------------------------------------------------------------------
25/12/2024
chap này đọc cứ sao sao íii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro