bảo khang ngồi xếp bằng trên ghế dài, cằm chôn trong cái khăn quàng mới toanh, còn đầy mùi len sợi. mắt nó xếch lên nhìn đầu hiếu như một bụi rơm bắt lửa, tí tách cháy lèo xèo.
- khang ơi?
- em ngồi trước mặt anh đây còn gì?
- ờ..- hiếu gãi đầu, lấp lửng như đang cố nhớ ra chủ đề ban đầu khi bắt chuyện với khang là gì.
- em có thấy cái áo anh mới mua không? hoodie màu đỏ, mà có chữ "cypher" to đùng giữa áo ấy.
đôi mắt khang không phải kiểu tiểu bạch ngọt đáng yêu ngây thơ, nhưng trộm vía cứ chớp chớp liên hồi là trông dễ thương vô tội ngay. nó đảo mắt từ trái sang phải, âm thầm nuốt khan một ngụm trước khi nhìn thẳng vào hiếu, lắc đầu nguầy nguậy.
- em không..
hiếu gật gù răm rắp, hắn tiếp tục hành trình bới tung nhà cửa. ừ thì áo mới mua nhưng mặc cũng năm sáu lần rồi, chàng thanh niên cũng không rảnh đến mức đem áo nỉ dày cộm đi giặt nên chỉ treo trong tủ thôi, cũng chẳng đem khoe ai. môi bắt đầu bĩu xuống, hiếu thấy hoodie của mình nên được liệt kê vào những vụ mất tích bí ẩn khoa học không thể giải đáp. thở dài một hơi, khoác đại cái gió trước khi cúi xuống thơm vào đôi má núng nính mềm tan đang ngẩng cao trước mắt.
- anh ra ngoài nhá.
- ừa.
; khang không muốn phải lén lút thế này đâu ( nhưng sau cùng nó vẫn phải chạy vào phòng ngủ và lôi cái áo đang giấu nhẹm cái áo dưới ngăn tủ cuối cùng ra ).
nhưng công tâm mà nói thì khang thích cái áo này dữ tợn, vừa rộng vừa ấm, thêm được cái tính lười giặt của hiếu mà mùi hắn rõ ơi là rõ. tròng chiếc áo thân quen vào người, nó rụt người trên giường lướt điện thoại giết thời gian, cổ áo của hiếu hơi rộng, bằng chứng là mặt nó đang tọp cả vào dưới cổ áo, cho phép mùi đàn hương phưng phức lởn vởn quanh đầu mũi. khang vừa quấn mình trong chiếc hoodie đỏ, màn hình điện thoại lướt từng dòng trạng thái lặt vặt. video con mèo ú ụ gặm rau củ khiến nó khúc khích cười một mình, chân vẫy vẫy trong không khí. cái cảm giác mặc đồ của hiếu thoải mái thật, ấm áp nhưng cũng khiến nó hơi thẹn vì hành động giấu giếm chẳng mấy chính đáng này.
- ổng mà biết một cái là mày chết chắc luôn á khang.
khang độc thoại, nó thở một hơi dài thườn thượt, nhưng cái hoodie rộng thùng thình, ngửi một cái là nhận ra mùi của hiếu ngay, chẳng cho nó cơ hội nghĩ ngợi nhiều hơn. thở hắt lần nữa, tay kéo cái mũ trùm che kín mặt, thầm thì như một lời tự nhủ, "chắc hiếu không để ý đâu."
nhưng người tính không bằng trời tính.
chỉ tầm mười phút sau khi hiếu ra ngoài, khang nghe thấy tiếng cạch cửa. mũi nó thính nên lập tức phát hiện mùi đặc trưng từ hơi lạnh trộn lẫn mùi cỏ khô trên áo khoác của hiếu.
- chết rồi. đào đâu cái kiểu vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã tới vậy trời. - nó lẩm bẩm.
vội vàng trùm chăn kín người, khang co rúm lại thành một cục, cố giả vờ như mình đang ngủ. nhưng hình như là hôm nay số không may cho lắm. hiếu không vào thẳng phòng khách mà bước ngay vào phòng ngủ. tiếng chân đều đều áp sát, khiến tim khang đập thình thịch.
- khang ơi, - hiếu gọi, giọng nhẹ bẫng - anh để quên chìa khóa trên bàn.
khang nằm im, không dám nhúc nhích. nó nghe rõ tiếng lạch cạch khi hiếu cầm chìa khóa, và cứ tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng bất thình lình, chiếc chăn trên người bị kéo phăng ra.
- em làm gì trùm chăn kín mít thế này? ốm hả?hay anh làm gì mà khang giận rồi?
khang bị bất ngờ, mắt tròn xoe, mặt nó đỏ lựng khi hiếu cúi xuống nhìn kỹ. hắn nhíu mày, ánh mắt không giấu nổi sự bối rối.
- ơ... cái áo...
trời đất như sập xuống đầu khang. nó kéo chăn giật lại, che kín từ đầu tới chân, lúng túng ấp úng.
- không...không phải...cái này...ý là em..
- không phải cái gì? - hiếu bật cười trước bộ dáng nửa ngày không nặn nổi một chữ của khang. hắn vén nhẹ mép chăn, cố nhìn mặt khang rõ hơn.
- ủa, đây chẳng phải hoodie của anh à? anh tìm mãi không thấy, hóa ra bị mèo trộm đi mất!
- không phải trộm! - khang la lên, hai chân mày díu lại với nhau, giọng hơi run. - chỉ là... em thấy nó trong tủ, rồi... rồi...
hiếu cười lớn và điều ấy càng làm khang khó xử thêm, hắn thở dồn dập vài hơi vì cười quá nhiều, ngồi phịch xuống giường.
- rồi em thấy nó đẹp quá, thích quá nên lấy mặc luôn chứ gì? sao không nói với anh? muốn thì anh cho mặc mà.
- không phải! - khang ngồi bật dậy, cái mũ trùm rớt xuống, để lộ đôi mắt tròn long lanh vừa tức vừa ngại. - em đâu có trộm, em chỉ... chỉ...
- chỉ lén lấy thôi?"
khang mím môi, mặt cúi gằm. nó không biết phải giải thích thế nào. cái cảm giác bị bắt quả tang vừa ngượng vừa xấu hổ khiến nó bối rối không dám nhìn hiếu. hắn thấy thế thì dịu giọng, tay xoa nhẹ đầu khang.
- thôi mà, anh đùa thôi. em thích cái áo này thì cứ giữ mặc đi. nhưng lần sau muốn gì thì cứ nói với anh, đừng lén lút thế này nữa. biết chưa? - ngừng lại một đoạn, hiếu nhíu mày, giọng chơi cao lên như vừa nhớ ra gì đó - hình như anh có bảo em thích là được mà. quên à?
khang ngước lên, ánh mắt lấp lánh như thể ngạc nhiên trước sự nhẫn nhịn của hiếu. nhưng nó lại nhanh chóng cau mày, khịt khịt mũi, rồi vặn lại.
- nhưng anh cũng lười giặt áo thật mà. cái mùi cứ bám riết không chịu bay. em mặc để nhắc anh phải sạch sẽ hơn thôi!
hiếu ngẩn người, sao thằng bạn chơi thân mấy năm yêu vào là bướng hẳn lên ấy nhỉ?
- à, hóa ra là em đang giúp anh, chứ không phải vì thích cái áo này?
khang định phản bác, nhưng ánh mắt tinh quái của hiếu khiến nó ngậm miệng lại. nó chỉ lườm hắn một cái, rồi trùm mũ hoodie lên, quay lưng lại.
- thôi, em mệt, không nói chuyện với hiếu nữa.
hiếu đứng dậy, vừa cười vừa lắc đầu. hắn tiến ra cửa, nhưng trước khi đi, quay lại nói với khang.
- mà này, mặc thì mặc, nhưng phải giặt đấy nhé. anh không muốn cái hoodie của anh biến thành ổ mùi đâu.
khang không đáp, nhưng đôi tai đỏ ửng lên rõ ràng. khi cửa phòng khép lại, nó mới thở phào, nắm chặt lấy phần áo rộng thùng thình, miệng nó không nhịn được vặn ngược, nhưng với chính mình chứ còn ai nữa đâu. ở thế hèn rồi nên cũng không dám trả treo với hiếu.
- thích thì nói đại là cho luôn đi, bày đặt...
—
note : ờmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro