Chương 1

Năm 16, chúng ta chập chững bước vào hành trình mới của cuộc đời. Chúng ta gặp nhau, làm bạn... Đến bây giờ, khi 18 chúng ta vẫn vậy.

Lớp 12A1 vẫn như bao ngày, rộn ràng và đầy ồn ào. Mấy bạn nữ dễ thương đang buột tóc cho nhau, cùng nhau trò chuyện. Mấy bạn nam thì nghịch ngợm chạy khắp lớp.

Cảnh lớp đang vui vẻ thì ầm một tiếng. Cánh cửa lớp bật mở. Một cậu trai vai đeo balo, áo sơ mi thì vạt trong vạt ngoài chạy vào, miệng còn ngậm ổ bánh mì thịt vừa mua.

Chạy theo sau là một cậu trai khác. Tay cầm balo chuẩn bị đánh vào cậu trai phía trước, mặt đeo kính cận, áo đóng thùng chỉnh chu.

"Mày điên sáng hả thằng quỷ?"

"Con chó Hiếu, mới sáng mà bị trừ 20đ!"

"Có 20đ mà mày la như ai cắt tiết ấy."

"Tao không cắt tiết mày thì thầy Tú cũng cắt tiết mày thôi."

Cả lớp nhìn cảnh mèo vờn chuột này nhiều đến mức không ai thèm quan tâm. Ngày nào mà lớp trưởng Trần Minh Hiếu không chọc cho bạn lớp phó Phạm Bảo Khang nổi khùng thì bữa đó bạn lớp trưởng mất vui hay sao ấy.

Từ năm lớp 10 cả hai đã như vậy. Một người hay chọc, một người hay quạo. Vậy mà cả hai vẫn làm bạn được với nhau mới tài.

"Hai đứa mày xiếc ít thôi để lớp 10 nó thấy nó khinh cho."

Huỳnh Hoàng Hùng ngồi ngay bên cửa sổ lên tiếng dè bỉu hai đứa bạn mình. Huỳnh Hoàng Hùng thì đẹp trai nhất lớp rồi. Đâu ai cãi được. Tới lớp trưởng Trần Minh Hiếu còn phải nhường Hoàng Hùng một bậc.

Cạch.

"Cái lớp này không có hai đứa mày chắc thành cái chùa quá."

Đinh Minh Hiếu vừa đi trực cờ đỏ về. Mở cửa vào lớp thì liền buông một câu cảm thán khi thấy Bảo Khang đang đánh Minh Hiếu sắp không ra hình người nữa.

"Mày đi vô coi, đứng đây chắn cửa quá trời."

Lâm Bạch Phúc Hậu đẩy Đinh Minh Hiếu vào lớp.

"Cái đầu này là sao đây?!"

Đinh Minh Hiếu nhìn cái đầu hơi ngả vàng của Phúc Hậu mà hỏi.

"Chưa kịp nhuộm lại chứ gì."

"Tao ghi vi phạm."

"Con chó."

"Kêu gì tao?"

Trần Minh Hiếu đang bị Bảo Khang đánh mà nghe đến từ con chó liền quay qua hỏi.

"Ai kêu gì mày đâu?"

Phúc Hậu trả lời.

"Bị thằng Khang kêu con chó quài thành quen hả?"

Hoàng Hùng cười xớ lớ châm chọc Minh Hiếu.

"Tao chọc gì mày chưa gấu?"

"Mày ghi tao không làm bài là mày chọc tao rồi đó."

Hoàng Hùng phản bác. Mỏ Hoàng Hùng thì chắc hỗn sau thầy chủ nhiệm Bùi Anh Tú thôi.

Reng reng reng.

Tiếng chuông vào học vang lên. Minh Hiếu như thoát khỏi một kiếp nạn mà nhanh chóng bò lại chỗ ngồi của mình. Mà Minh Hiếu quên mình ngồi kế Bảo Khang.

"Mày tưởng vô học là mày thoát hả? Tao bụp cho nâu con mắt bây giờ."

"Plè..."

Minh Hiếu làm mặt xấu với Bảo Khang. Bảo Khang tức lắm mà vào học rồi nên không dám làm bậy.

Bụp.

Một viên phấn bay đến đáp thẳng vào trán Minh Hiếu làm Hiếu hoang mang.

"Đứa nào chội phấn ông!?"

"Cháu nè ông!"

Giọng thầy chủ nhiệm Bùi Anh Tú vang lên. Chẳng biết thầy vào lớp lúc nào, chỉ thấy thầy tay đang lân lân viên phấn. Thầy đẩy chiếc kính mấy cái rồi nhìn thẳng xuống cuối lớp.

"Cậu hay quá, dám chọc lớp phó à?"

"Em nào có, mà thầy thiên vị lớp phó quá trời."

"Mấy đứa mà mới đầu tuần làm lớp bị trừ 20đ thì đáng bị xử trảm."

Bảo Khang lên tiếng giọng 10 phần thì hết 9 phần chanh chua 1 phần còn lại là khinh.

"Cái gì? Ai làm lớp bị trừ 20đ thi đua?"

Cả lớp im phăng phắc không ai dám lên tiếng. Lớp im đến mức có thể nghe luôn cả tiếng quạt trần đang quay.

"Lớp trưởng nói coi ai làm lớp bị trừ 20đ!"

Minh Hiếu dè dặt đứng lên. Gương mặt lúc nảy còn đùa đùa giỡn giỡn chứ giờ mặt cắt không còn giọt máu. Ai cũng biết thầy Tú rất khó trong mấy việc điểm thi đua của lớp.

"Nói đi lớp trưởng!"

"Dạ...dạ..."

'Cứu tao Khang ơi.'

Minh Hiếu khều khều vào cánh tay Bảo Khang đang để trên bàn mà nhỏ giọng năng nỉ cứu giúp đời mình.

'Không!'

'Một ly matcha late.'

'Không!'

Bảo Khang vẫn một mực không muốn giúp. Thế là chết rồi. Đời Hiếu đến đây là hết rồi.

"Hiếu sáng nó đi học mang dép lê bị cờ đỏ trực cổng ghi vi phạm á thầy."

Đinh Minh Hiếu thấy thằng lớp trưởng nói chậm quá nên lên tiếng nói giúp. Lớp trưởng đội ơn bạn Đinh Minh Hiếu nhiều.

"TRẦN MINH HIẾU LÊN TRẢ BÀI!"

Minh Hiếu gục ngã. Minh Hiếu đau đớn. Minh Hiếu ghim Đinh Minh Hiếu.

'Thằng Hiếu Đinh ác với Hiếu Trần quá ha.'

Hoàng Hùng nói nhỏ với Phúc Hậu đang ngồi bên cạnh.

'Sáng quỷ Hiếu Đinh ghi thằng Hiếu Trần vi phạm chứ ai.'

'Đù, ủa mà mày sáng đi trễ mà sao không bị ghi?'

'Tao cơ cấu đấy.'

'Tao biết ngay mày với nó mập mờ mà.'

'Nó nào?'

'Tổng tài ĐMH.'

'Khùng.'


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro