Chương 3

Sáng thứ 3, cả lớp đang nhao nhao ôn bài chuẩn bị kiểm tra hóa. Hóa thì không có gì. Hóa thầy Sinh mới có gì. Thầy Nguyễn Trường Sinh nổi tiếng nhạt nhất trường và dạy khó nhất trường.

Lớp 12A2 năm ngoái thầy dạy không học sinh nào trên trung bình hóa!

Sự kiện chấn động cả trường suốt cả tháng trời.

"Trời ơi, hóa không tha tao."

Hoàng Hùng ngả đầu ra sau khi phải nhồi nhét một mớ kiến thức hóa vào đầu.

"Mới học có 1 tuần mà bài đâu ra quá trời vậy."

Phúc Hậu cũng không khá hơn là mấy.

"Sao tao bấm số mol ra vô nghiệm?"

Đinh Minh Hiếu nhăn nhó nhìn cái máy tính trên tay.

"Tao tưởng tao tính số mol ra âm là quá lắm rồi chứ."

Bảo Khang ngó nhìn cái máy tính trên tay Hiếu Đinh mà nói.

Cạch.

"Đù má lớp trưởng mày bị gì vậy?"

Một bạn nam trong lớp nhìn ra cửa thì thấy Minh Hiếu với đôi mắt thâm đen bước vào.

"Mày bị đánh hả Hiếu?"

"Hóa đánh tao chứ đứa nào đánh được tao."

Minh Hiếu quăng cặp lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế. Hoàng Hùng với Phúc Hậu ngồi phía trên cũng quay xuống hỏi.

"Mày tâm huyết với hóa thầy Sinh quá ha."

"Kệ tao mày."

Phúc Hậu nhìn Minh Hiếu một hồi lâu rồi lên tiếng.

"Tối mày ngắm gái hay gì mà mắt thâm quầng vậy?"

Bốp.

"Tào lao."

Minh Hiếu đánh cái bốp lên đầu Phúc Hậu.

"Ê, sao đánh đầu nó mày."

Hiếu Đinh thấy Phúc Hậu bị đánh thì lên tiếng.

"Sót nó hay gì?"

Bảo Khang trêu.

"Mập mờ mà không nhận."

Hoàng Hùng bồi thêm câu nữa.

Reng reng reng.

Tiếng chuông vào học vang lên. Cả lớp thở dài một tiếng rõ to khi thấy cánh cửa lớp mở ra.

Thầy Sinh tay cầm theo sắp giấy kiểm tra mà cả lớp nhìn muốn tắt thở.

"Cả lớp đứng."

Giọng Minh Hiếu hô to.

Thầy Sinh gật đầu một cái rồi đi lại bàn giáo viên. Lớp nhìn theo sắp đề kiểm tra mà hồi hộp không thôi.

"Nay lớp 2 tiết đôi đúng không?"

"Dạ thầy!"

"Làm bài hết 2 tiết."

Lớp nghe vậy thì mừng lắm. Đề kiểm tra mà được làm cả 2 tiết thì không thể nào điểm thấp được.

"Lớp bao nhiêu bạn vậy lớp trưởng."

"Dạ 30 bạn."

"Ừm. Lớp trưởng, lớp phó lên phát bài cho các bạn."

Minh Hiếu và Bảo Khang đi lên nhận bài rồi phát cho cả lớp.

"Phát sao thầy?"

Bảo Khang thắc mắc hỏi.

"Các em cứ phát đại đi. Đề dễ mà."

"Dạ."

Khi Bảo Khang và Minh Hiếu đang phát bài thì cả lớp lại ồn ào.

'Ê một mã đề hay sao ấy.'

'10đ hóa rồi cha má ơi.'

'Có nghe huyền thoại lớp 12A2 năm ngoái chưa?'

'Huyền thoại gì kể nghe coi.'

'Năm ngoái thầy dạy 12A2 100% lớp không ai trên trung bình làm trường phải họp khẩn đó.'

'Ê má sợ vậy.'

Bốp bốp.

"Trật tự. Phát bài xong chưa?"

"Dạ xong rồi."

"Bắt đầu làm bài. 8h35 thu bài."

Cả lớp rơi vào im lặng chỉ còn nghe tiếng bấm máy và tiếng bút viết trên mặt giấy kèm theo đó là tiếng thở dài.

'Đờ mờ đề khó vậy.'

Hoàng Hùng căng thẳng bấm máy tính loạn cả lên. Phúc Hậu ngồi kế bên cũng căng thẳng không kém. Phúc Hậu cứ viết lại gạch.

'Cứu tao, số mol vô nghiệm mẹ rồi.'

Hiếu Đinh vồ đầu bức tai.

'Mới vô câu 1 mà thấy ghê vậy má.'

Minh Hiếu cũng rên than. Minh Hiếu liếc nhẹ qua bài Bảo Khang thì liền ăn ngay viên phấn vô đầu.

"Im lặng!"

'Làm bài đi nhìn tao làm gì?'

'Tao sắp chết rồi. Làm được câu 1 chưa?'

'Chưa giải xong.'

"Lớp trưởng, lớp phó?!"

Giọng thầy Sinh vang lên làm cả lớp quay ra sau nhìn.

"Quay lên làm bài. Bài này cố định không gỡ điểm làm cho cẩn thận vào!"

Cả lớp lại thở dài.

Thời gian thấm thoát trôi qua.

8h35, tiếng chuông reo lên.

"Tất cả bỏ viết xuống. Lớp trưởng thu 2 dãy ngoài, lớp phó thu 2 dãy trong."

Lớp lại bắt đầu nhao nhao.

"Làm được không mấy má."

"Má không con ơi."

"Mới vô câu 1 mà tao muốn chụp oxi rồi."

"Tao tính không được cái gì luôn."

Bốp bốp.

"Tôi chưa ra mà lớp ồn ào vậy là sao? Tiết sau phát bài kiểm tra. Lớp nghỉ."

Bảo Khang thu bài xong thì đi lại bàn Hoàng Hùng với Phúc Hậu.

"Làm được không?"

"Cái câu hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic mày ra nhiêu?"

Hoàng Hùng hỏi.

"Đề tao làm gì có câu đó?"

Phúc Hậu và Bảo Khang đồng loạt lên tiếng. Cả 3 nhìn nhau hoang mang.

"Tác dụng với Na dư thu được 0,448 lít H2 điều kiện tiêu chuẩn tụi mày tính ra không?"

Hiếu Đinh cầm tờ giấy nháp đi lại chỗ Bảo Khang.

"Có câu đó à?"

Minh Hiếu nhìn tờ giấy nháp trong tay Hiếu Đinh hỏi.

Cả nhóm đang đứng nhìn nhau đầy dấu hỏi trên đầu thì có một bạn đi lại hỏi.

"Lớp phó ơi câu này bạn tính ra nhiêu vậy? Tớ đi hỏi hết lớp rồi không ai làm câu này hết."

"Đề tớ không có câu này."

"À cám ơn cậu."

Cả nhóm lại một lần nữa hoang mang.

"Hay thầy cho 30 đề khác nhau?"

Phúc Hậu như ngộ ra chân lí mà nói.

"Trời ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro