Chương 4
"Xuống căn tin không bây?"
Hoàng Hùng vừa lục cặp vừa hỏi mấy đứa bạn của mình.
"Tao làm biếng lắm."
Phúc Hậu nằm dài ra bàn than thở.
"Tao không đi."
Minh Hiếu nằm gục mặt xuống bàn mà nhắm mắt ngủ.
"Khang với thằng Hiếu Đinh thì sao?"
Hiếu Đinh lắc đầu rồi ngồi lại ghế bấm điện thoại.
"Tao đi với mày."
Hoàng Hùng cùng Bảo Khang dắt nhau đi xuống căn tin.
Căn tin.
Căn tin đông nghẹt người. Ồn ào xen lẫn tiếng cười đùa.
"Mày ăn gì?"
Bảo Khang tay đút vào túi quần hỏi Hoàng Hùng đang phân vân không biết mua gì.
"Chưa biết nữa. Để coi có gì ăn được không."
"Căn tin này cái gì không ăn được không?"
"Ăn mì ly không Khang?"
"Lên mụn mày ơi."
"Cơm tấm?"
"Nước mắm hôi lắm."
"Mày ăn cứt đi Khang!"
Hoàng Hùng nổi đóa khi Bảo Khang cứ cái này không ăn, cái kia không chịu.
"Sao bạn la tớ!?"
"Nín đi má. Giọng nghe thấy ghê."
"Hì."
Hoàng Hùng lia mắt một vòng thì tia được cái bánh sữa chua ngay trên quầy. Tay định vương ra lấy thì có một bàn tay khác đã nhanh hơn lấy mất cái bánh.
"Ơ?"
Hoàng Hùng nhìn theo cái bánh làm cậu bạn kia bối rối không biết làm gì.
"Anh...anh định mua cái bánh này hả?"
"Đúng rồi, thôi em mua rồi thì anh lấy cái khác."
"Hay em nhường lại cho anh nha. Em lấy cái khác cũng được."
"Thôi, thôi. Anh cũng không thích ăn sữa chua lắm. Em cứ lấy ăn đi."
"Mua được bánh chưa?"
Bảo Khang đi lại chỗ Hoàng Hùng. Tay cậu còn cầm theo một chai sữa dâu với một chai nước ép cam.
"Tao mua rồi. Về lớp thôi."
"Ờ."
Cả hai rời đi. Cậu bạn kia cứ nhìn theo Hoàng Hùng mãi cho đến khi cả hai đi khuất bóng.
Trên lớp.
Bảo Khang đặt chai nước ép cam lên bàn Minh Hiếu mà nói.
"Uống đi."
Minh Hiếu nhìn chai nước rồi nhìn Bảo Khang đầy thắc mắc.
"Nay mày bị ai dựa hả? Tự nhiên mua nước cho tao?"
"Nay tao làm phước mua nước cho đấy. Không uống thì thôi."
Bảo Khang đưa tay vờ lấy lại chai nước thì liền bị Minh Hiếu ngăn lại.
"Tao nói không uống hồi nào."
Minh Hiếu mở nắp chai rồi tuông một hơi hết nữa chai nước.
"Nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm vậy friend?"
Hoàng Hùng thấy Phúc Hậu cứ nhìn điện thoại cười tủm tỉm nên vỗ vai Phúc Hậu hỏi.
"Có nhắn với ai đâu. Mấy cái meme trên mạng mắc cười quá thôi."
Phúc Hậu chối vậy thôi chứ Hoàng Hùng biết Phúc Hậu đang nhắn với ai đó. Nhìn qua Hiếu Đinh đang ngồi ở bàn kế bên tay phải Phúc Hậu là biết.
"Còn bày đặt."
Những tiết học khác diễn ra bình thường. Sau 5 tiết học vất vả thì cuối cùng tiếng chuông ra về cũng đã reo.
"Lớp nghỉ."
Tiếng giáo viên vừa dứt, đám học trò liền thu dọn cặp sách rồi dắt díu nhau ra về. Không gì sướng hơn là được về nhà.
"Ê Khang."
Minh Hiếu nhìn Bảo Khang đang thu dọn bàn học thì lên tiếng gọi. Bảo Khang miệng thì trả lời, tay thì cất tập vở vào cặp.
"Kêu gì?"
"Cho tao đi ké ra ngoài tiệm sửa xe đi."
"Xe hư à?"
"Ừ. Sáng đang chạy thì bể bánh làm dắt bộ muốn chết."
"Khổ thế ha. Đáng!"
"Tao bạn mày đó."
"Rồi sao?"
"Quan tâm bạn mày đi chứ."
"Tao mà không quan tâm là tao để mày đi bộ rồi."
Bảo Khang đeo balo lên vai rồi đi ra khỏi lớp. Minh Hiếu cũng lật đật chạy theo sau. Hắn nhanh chân đi lên ngang cậu. Ánh nắng ban trưa chiếu thành những vệt dài trên mặt đất. Từng làn gió phất nhẹ qua tán cây.
"Khang."
"Sủa đi cu."
"Sủa cái con cu tao."
"Eo ôi tục tĩu."
"Mày khơi màu trước nha."
Minh Hiếu choàng tay qua cổ Bảo Khang mà trêu. Bảo Khang cũng không có ý định hất tay thằng bạn mình ra.
Cả hai đi được lúc thì cũng đến nhà xe. Nhà xe giờ đã thưa xe hơn rất nhiều. Nôm chắc chừng 5 tới 10 chiếc xe còn ở đây. Chắc xe của mấy bạn ở lại trực nhật.
Bảo Khang lấy xe rồi đội nón vào. Lúc này cậu mới nhìn qua hắn cái con người đang đứng nghịch cái móc khóa trên cặp của cậu.
"Nón mày đâu?"
"Ngoài xe tao chứ đâu."
"Xe mày đâu?"
"Thì ngoài tiệm sửa xe chứ đâu. Mày hỏi ngộ."
Quạc quạc quạc.
"Mày tự đi bộ ra ngoài đó đi."
"Điên hả. Đây đi bộ ra đó 30 phút hơn đó thằng quỷ."
"Chứ giờ sao? Không đội nón bảo hiểm cho công an hốt hay gì."
"Giờ này công an đâu ra mà mày lo. Đại đi. Lỡ bị hốt tao trả tiền cho."
"Mày nói đó."
"Hứa. Đảm bảo."
Bảo Khang ậm ừ chở Minh Hiếu ra ngoài tiệm sửa xe. Đi xe ké mà hắn còn quậy cậu cho được. Hết nghịch cái balo của cậu rồi phá tới cái đồ gác chân.
"Tao thả mày xuống đường bây giờ nha Hiếu."
"Ôi thôi mà."
"Vậy thì ngồi im!"
"Dạ. Tuân lệnh đại ca."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro