mây khóc vì điều gì?

mây khóc vì một chuyện tình với mưa. tuy nồng nàn tình yêu nhưng chưa từng trọn vẹn.

bảo khang ngồi tựa đầu vào thành giường. khuôn mặt em hây hây, sống mũi đỏ lên, nước mắt chẳng biết từ đâu mà tuôn ra như suối. trên tay em vẫn cầm tấm ảnh của người kia - người em thương, thương nhất trên đời. thế nhưng buồn bã thay người đang đan tay với " mưa " của em lại là một người con gái khác, không phải em.

một kẻ khờ yêu cố chấp một người không yêu mình đúng là chuyện ngu ngốc nhất trên đời. dù biết là như thế nhưng trái tim bảo khang vẫn chưa từng ngừng đập dịu dàng vì người kia, chỉ vì mỗi hắn mà thôi, trong suốt 5 năm qua vẫn luôn là hắn.

thế mà minh hiếu chưa từng rung động với em.

nghe nực cười thật, ấy thế mà bảo khang vẫn cứ đâm đầu yêu hắn mê muội. và đúng thật là con người ta không nên yêu ai bằng cả trái tim, phải chừa chỗ lại để yêu mình nữa.

nhưng bảo khang khờ lắm, em không biết dành đường lui cho bản thân, giờ đến chân tường rồi? phải làm sao đây?

thật ra bảo khang biết đấy, hắn không hề thích em nhưng khốn nạn hơn ở chỗ hắn không hề dấu mà cứ thể hiện bao sự quan tâm của mình dành cho em và còn khốn nạn hơn là bảo khang lỡ chìm vào tình cảm của hắn mà không thể thoát ra được.

chuyện xảy ra đến đây cũng được hơn 1 tháng rồi. trong một tháng qua em đã sống không có hắn như thế nào nhỉ? em chẳng nhớ nữa, chỉ là giờ em không thể khóc nữa.

minh hiếu với cô gái kia thì vẫn hạnh phúc còn em thì vẫn đứng sau nhìn hắn hạnh phúc.

đứng sau, thì đúng là vậy đấy. em không đủ can đảm để đứng nhìn hắn hạnh phúc bên người mình thương vì tim em rất đau, nó không thuận theo em muốn nữa. não muốn bảo vệ thằng nhóc cứng đầu tên tim mà không thành...vì tim không nghe theo nó.

minh hiếu là mặt trời, cô ấy là mặt trăng còn em là trái đất. chúng ta cùng sống trong dải ngân hà và hệ mặt trời nhưng chúng ta không thể gặp nhau vì chúng ta không xuất hiện chung một thời điểm. ấy vậy mà đến cuối cùng mặt trời vẫn chọn đem lòng yêu một mặt trăng phía xa thay vì một trái đất luôn quay quanh nó.

minh hiếu yêu cô ấy.

minh hiếu thương cô ấy.

minh hiếu dịu dàng với cô ấy.

minh hiếu coi cô ấy là ngoại lệ của mình.

là cô ấy chứ không phải em.

giọng hát ngân nga giữa mảnh đất lộng gió. bảo khang không cố nữa, em mệt rồi.

một con dao rơi trên trang sách, một chút máu vương vấn nơi cổ tay, bảo khang đi đến miền mộng mị mà em muốn, bỏ lại sau lưng hết những muộn phiền.

còn minh hiếu à? hắn ngồi thẫn thờ trước trang giấy đỏ au, thì ra là hắn cũng yêu, yêu bảo khang vô ngần...chỉ là hắn tồi tệ, hắn tự tay bóp chết đi mầm tình còn chưa kịp nảy nở và cả người hắn thương nhất trên đời.

đáng ra một chuyện tình có lẽ sẽ thật đẹp, sẽ có một người ôm em, sẽ có một người yêu hắn và sẽ có hai người luôn nhớ nhau trong đêm giá lạnh. ấy vậy mà câu chuyện ấy lại chẳng thể trọn vẹn chỉ vì một người thương mà không nói, chỉ vì một người đau mà luôn cam.

___________________________________

[ 678 words ] 12 / 3 / 2025.

* xuất hiện lấp lánh *

số 7.

nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.

hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!

còn bây giờ thì...

adieuu

* biến mất lấp lánh *

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro