15. Cảm xúc của em.

nhắm mắt mở mắt khang đã đứng trên sân khấu, nhìn xuống mọi ánh mắt tò mò đổ dồn về bản thân mình cầm chiếc micro trắng bạc trên sân khấu, em bỗng nhiên có cảm giác không an tâm. từ từ đặt lại chiếc micro lên giá đỡ bên cạnh, hai tay buông thõng thẳng với mép quần, đầu nhỏ cúi gằm nhìn chăm chăm mũi giày đã bạc màu, em nhắm mắt hít thở đều lấy lại tinh thần trong khi đợi ban nhạc chuẩn bị đạo cụ.

đã 5 năm kể từ khi em bỏ mặc ca hát và rap về phía sau mà tập trung chiến đấu với cuộc đời, với số phận mà ông trời đã sắp đặt. bàn tay to lớn của minh hiếu tiến đến nhẹ nhàng nắm lấy tay em hệt như cách anh đến bên đời em vậy - nhẹ nhàng, ấm áp và chữa lành. khang yêu sao ánh mắt long lanh như sao trời ấy nhìn em, trái tim rộ lên vì hồi hộp hay vì rung động em cũng chẳng biết nữa. em chỉ biết được rằng hiếu đang ở đây, ngay bên cạnh em, thủ thỉ với em rằng em sẽ làm được mà, em là giỏi nhất, em là số một trong lòng anh.

tiếng guitar mở màn vang lên đánh thức khang khỏi những suy nghĩ, khi thức tỉnh khang vẫn thấy ánh mắt "chỉ có mình em" nhìn mình. hiếu muốn chắc chắn rằng em của mình đã ổn, đôi lông mày dần dãn ra khi nhận được cái gật đầu của khang, bàn tay cũng thả lỏng hơn, xoa xoa mu bàn tay em rồi từ từ rời đi.

khang lại một mình trên sân khấu, hiếu rời xuống cánh gà rồi tiến về chỗ ngồi tại một góc quán để có thể xem rõ em của mình hơn. khang nhận được tín hiệu đã sẵn sàng của anh đánh guitar, nhấc micro khỏi giá đỡ, đảo qua đảo lại trong tay chờ đợi nhạc lên.

khán giả bên dưới đa số là các cặp đôi, đôi bạn đến quán cafe chill cuối tuần. nghe thấy bài nhạc hot của tuần này vang lên - như cách anh đã từng thôi - bên dưới đồng loạt vỗ tay. khang nhìn khán giả bên dưới, lại bắt gặp ánh mắt "chỉ có mình em" ấy, tai em nghe tiếng trái tim đánh bốp bốp vào lồng ngực. khoé miệng kéo nhẹ, đôi mắt như biển hồ nhìn về phía hiếu như muốn in mãi khoảnh khắc ấy vào sâu trong lòng, khang cất câu hát đầu tiên.

"bao lâu ta đã yên lặng ? "

"bao lâu ta đã quên rằng...."

hiếu đợi được rồi, khoảnh khắc được nghe giọng hát của em, ruột gan như có cảm giác đang nóng lên, dần dần nó trở thành cảm giác bồn chồn, ngứa ngáy không thể tả được. minh hiếu yêu đến chết mất dáng vẻ của khang trên sân khấu, đôi mắt em nhắm nghiền, đầu nhỏ lắc nhẹ feel theo tiếng đàn. lâu lâu mắt xinh mở ra để nhìn khán giả, và rồi em lại vô thức hướng về phía hiếu.

khi bài hát kết thúc, khang cúi chào khán giả rồi toan đi xuống, một chị gái ngồi ở hàng ghế đầu tiên lớn giọng khen ngợi em dễ thương, hãy hát tiếp đi. đứa trẻ nhút nhát chỉ nhìn chị gái cười gượng rồi chạy tót xuống cánh gà từ lúc nào. phúc hậu lao vội lên sân khấu cứu cánh, nói nói một hồi cuối cùng bảo muốn gặp lại em trai dễ thương thì cuối tuần sau lại đến, hiếu cười xở lở thầm nghĩ đã hỏi ý người ta chưa vậy trời ông chú.

trở lại phòng nghỉ, khang ngồi tạm ở sofa nghỉ ngơi, ngẩng đầu thấy đồ tẩy trang được đặt ngay ngắn trên bàn, em cười thầm rồi nghĩ rằng ông chú này cũng tâm lí phết. chả biết từ sáng minh hiếu lôi đâu đến một túi đồ makeup bôi bôi chát chát lên mặt em, giờ thấy nặng mặt quá đi. thật ra hiếu cũng chỉ bôi mỗi kem chống nắng giúp em, kẻ kẻ thêm đuôi lông mày, bôi chút son dưỡng để môi xinh hồng hào hơn thôi. chỉ qua vài bước bôi chát của phù thuỷ makeup mà em của minh hiếu cũng trở nên xinh đẹp hơn bội phần. không biết là do em đẹp sẵn hay tay nghề anh ta cao ?

khang tiến đến bàn lấy bông và nước tẩy trang, sau đó em nghe tiếng cửa mở, và rồi giọng nói quen thuộc lại vang lên.

"để anh"

hiếu lấy bông và nước từ tay khang, đổ nước tẩy trang ra bông rồi ra hiệu cho em xuống ghế.

"ở đây không có gương, em tự tẩy trang sẽ không kĩ, mặt em sẽ có mụn mất"

hiếu ngồi ở chiếc ghế đối diện, kéo gần lại bên khang để dễ dàng tẩy trang cho em. hiếu xoay bông tẩy trang một vòng trên mặt em, khoé miệng nhoẻn cười khi thấy em của mình ngồi nhắm mắt ngoan ngoãn chờ anh tẩy trang cho mình. da khang vốn trắng, tẩy đi lớp kem chống nắng nâng tông hiếu bôi lúc sáng, làn da trắng ửng hồng của khang xuất hiện. hiếu nhìn yêu thương không nhịn được đi một hình trái tim trên mặt em bắt đầu từ sống mũi. khang có lẽ cảm nhận được hình thù anh vừa vẽ trên mặt mình, mở mắt xinh đồng thời cười mỉm nhìn anh.

"cảm ơn anh"

"hửm cảm ơn gì"

"vì tất cả"

"chuyện nên làm mà"

"thiên sứ phái anh xuống bảo vệ em sao"

"không phải đâu. anh đang đi tìm kiếm thiên sứ của anh mà"

"thế anh thấy chưa ?"

"rồi. đây nè" - hiếu chọt lên má mềm của khang để biểu thị cho câu trả lời của mình.

lại nữa, đôi mắt "chỉ có mình em" ấy lại xuất hiện. khang vô thức bị kéo vào vòng xoáy tương tư của hiếu tạo ra, đầu óc của em đột nhiên có rất nhiều câu nói chạy qua mà chẳng rõ là đang nói về cái gì, mắt xinh bị khuôn mặt đẹp trai thu hút, em nhìn mắt, mũi, miệng, nhìn cả vùng trán thông minh của anh. con người hoản hảo này...đáng ghét chết đi được.

"anh ôm em được không ?"

"không" - giọng nói em phát ra mang theo ý cười.

"tại sao nhỉ ? anh đã rất nỗ lực vì cậu bé này mà" - điều ấy thành công chọc cái mặt hiếu xị xuống.

"vậy sao ?" - khang chống tay lên cằm giả bộ suy nghĩ.

"chứ sao nữa em ơi" - hiếu lao tới khảm em vào lòng, thành công kéo gần hai trái tim tương tư lại gần nhau.

khang cười khục khục trong lòng anh, cằm thoải mái tựa lên vai anh, hai tay choàng qua đáp lại cái ôm ấm áp. minh hiếu cười đắc thắng , em của hiếu sắp thuộc về hiếu rồi.

cái ôm chỉ kết thúc khi cả hai nghe tiếng cửa phòng nghỉ được mở ra, phúc hậu hớn hở đi vào mà không để ý khuôn mặt đã ửng hồng của cả hai đứa em.

"làm gì đấy ? anh có cái này muốn hỏi nè"

"sao đấy anh ?"

"thì là..uhm ý là, anh phải trả bao nhiêu để book được 2 chú tới quán tuần sau nhỉ ?"

phúc hậu chống nạnh trước mặt 2 đứa trẻ, hỏi về vấn đề hát hát hò hò tuần sau.

"em không đi nữa. tại bị hiếu ép nên em mới đến thôi"

"hmm khang nói vậy thì em cũng biết vậy thôi, tuần sau nghỉ nhe"

"ôi thiên thần của tôi ơi em nói gì thế ? không đi là không đi thế nào, em biết không, hàng chục thậm chí tuần sau sẽ là hàng trăm khách hàng ngoài kia đang phát cuồng vì em. thiên thần ơi vì anh đi mà please please please"

"hay anh trả thêm tiền nhé ? hôm nay anh trả có 500k thôi vì thiên thần hát có 1 bài. tuần sau nếu em đến nữa thì hmm 1 triệu 1 bài nhé ! chốt chốt hong"

phúc hậu dần gấp gáp hơn vì thiên thần nhỏ này, còn thằng em minh hiếu của anh chẳng biết cũng gấp gáp, nhấp nhổm cái gì đó. câu trả lời thì chưa thấy có, chỉ thấy thiên thần của anh lườm lườm thằng oắt con bên cạnh, còn nó thì ngồi ghế chẳng xong, nhổm nhổm như mông có nhọt, mắt thì láo liên. mày ngồi cạnh người đẹp mà mày kì quá vậy.

"anh lừa em. sao anh nói..." - minh hiếu kịp ngăn lại trước khi em phun hết bí mật của mình ra, cười hề hề với phúc hậu rồi kéo khang đi mất.

"tuần sau chúng em đi thì em nhắn anh sau nhe, deal lương cẩn thận luôn, giờ thì đi trước nhe. chào anh. thân ái"

con đường quen thuộc trở về nhà của khang hôm nay được điểm xuyến bằng dàn hoa giấy với màu hồng xinh đẹp khiến cả con đường như bừng sức sống, một lớn một nhỏ kẻ trước người sau bước trên đoạn đường gạch men đỏ. gió đông lùa qua kẽ tóc, làm lộ lên vầng trán thông minh của minh hiếu.

"ahhhh khang ơiiiii" - đang đi thì gemini dừng lại giọng mè nheo gọi em, chân còn giậm giậm nữa chứ.

"anh mè nheo cái gì ? anh lừa em em chưa nói đâu đó"

"anh nói ngay từ đầu cho em rằng được trả công thì có gì vui đâu nhỉ ?"

"sao không vui ? có tiền ai mà chả vui"

"anh không vui"

"sao không vui hử ? nói em nghe." - khang chọt chọt cái má lại xụ xuống của hiếu, chất vấn anh.

"vì hát rap anh biết là đam mê nhưng giờ đây em lại không muốn đối mặt với đam mê ấy của mình nữa. kiều nói rằng bao năm kéo em đi hát lại nhưng chẳng bao giờ em đi. thì một người mới quen biết em chỉ vỏn vẹn 2 tháng như anh, anh cũng không chắc rằng mình sẽ khiến em làm được điều đó. ừ thì kiều cũng có nói là nói với em cát xê nhiều tiền lắm, tại giờ em đang cần tiền, có tiền là em sẽ đi. nhưng..anh muốn lần trở lại đối mặt với điều em sợ hãi bao năm phải thật đặc biệt chứ không phải chỉ đơn giản là vấn đề tiền bạc."

"vấn đề anh muốn là ở cảm xúc của em. nếu trong lòng em không có anh..em đã không đồng ý để anh ép."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro