19. Không còn là duy nhất.

chủ nhật, 25/12.

trái ngược với lời đáp trả hiếu ngày hôm qua, khang vốn chẳng bận bịu mẹ gì ở đà lạt mộng mơ này cả. ông trời cũng lại chẳng phụ lòng em mà khóc một trận thật to, đẩy lùi hết niềm vui họp mặt của cư dân đà lạt dịp giáng sinh.

ông trời là đang về phe bảo người-cô-đơn khang đây sao ?

nhiệt độ ngoài trời vào 8h sáng đang là vỏn vẹn 10 độ, kèm mưa rét. khang cuốn kén nằm liền một mạch cả ngày trời, đôi mắt nặng trĩu nhìn xa xăm, ư ử cổ họng đếm số chiếc lá thường xuân ham vui mà theo gió đi mất.

"có dậy ăn uống không thì bảo ? đã 3h chiều rồi hoàng tử à."

kiều bước ra từ phòng đọc sách vẫn thấy con sâu lười cuốn kén trên giường, đạp cửa vào lột đi hơi ấm trên người khang. gió lạnh từ ngoài phòng khách ùa vào khiến em rùng mình một trận, cau mày định mắng mỏ tên kia một trận nhưng chợt nhớ ra mình đang tá túc nhà bạn, mày giãn ra nhẹ giọng mà nịnh bợ một trận, không quên mè nheo.

"em đau đầu quá chị ơi, sao đau cả mình mẩy nữa thế này. kiều xinh mua cháo giúp em được không nạ ?"

"lạnh lẽo bắt tao ra đường hả ? nấu cho rồi đấy kẻ cô đơn à."

"tâm người tốt mà cái mỏ người hỗn ghê nhỉ ?" - khang giở giọng chán nản lết thân vào nhà vệ sinh rửa mặt, tiếng chân loẹt xoẹt khiến kiều cau mày khó chịu.

"nhấc cao chân lên."

"dạaaaaa."

khang ở trong nhà vệ sinh tới 15 phút, kiều bên ngoài đã dọn đồ ăn ra cho bạn nhưng mãi chưa thấy ra, lại phải cao giọng í ới người xuất hiện.

"ngủ trong đấy à ? nguội hết cháo rồi."

"xong rồi xong rồi đây."

em hò với ra từ nhà vệ sinh nhưng kiều nghĩ rằng nếu nó không giục thì 30 phút nữa mới thấy cái mặt vẫn dính kem đánh răng bên má phải và chút nước đọng chỗ thái dương bên trái. con lười lề mề này, bị người ta ghost đáng lắm mà !

"không sạc điện thoại đi à ? hắn ta gọi tao í ới sáng giờ."

thìa cháo thịt ấm nóng trôi vào bụng khang sau đúng 35 phút 12 giây từ khi kiều nó cất tiếng giục. nó ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, gió thổi mạnh đến nỗi mấy cái lá trên đường dính mưa nhưng vẫn điên cuồng bật dậy mà chạy theo. lòng nó cũng trĩu nặng khi nhìn thằng bạn thân phải thất vọng vì người nó yêu. nhưng kiều vẫn bán tin bán nghi, bởi hiếu mà nói, nhìn ánh mắt hành động của hắn khiến cho kiều thấy rằng hiếu là thật lòng. người ta thành tâm muốn giải thích, chỉ có thằng bạn mình là cố chấp.

"tao nghe nói trời mưa rét vậy nhưng hắn vẫn đến tận cửa nhà mày đấy, gọi trăm cuộc không thấy mày ra."

nghe đến đó khang chợt khựng lại, kiều chẳng biết em nghĩ gì khi lại nhắm mắt thản nhiên ăn tiếp, nói.

"gọi chán, đợi chán rồi về có gì đâu."

"không..."

"hả ?" - khang chợt nghĩ hiếu không phải một tên đơn giản, thầm nghĩ trong lòng rằng gọi không nghe thì tiếp tục đứng dưới trời mưa rét để đợi em sao ? lỡ ốm sao ?

"hắn vào nhà mày rồi, hắn có chìa khóa mà. ngu gì đứng ngoài cho chết rét."

à. phạm bảo khang xem nhiều phim tình cảm quá rồi !

"thế thì ấm áp rồi." - em đặt thìa xuống cái cạch, dọn bát vào bồn rồi lại leo lên giường ấm.

"rửa bát."

"dạa lát em rửa."

"haizz mai có đi học không ?"

"có."

"ừ may quá mày còn tình người. tao tưởng mày không đi thì lại ác với người ta quá."

"tao để ý nhé, sao từ khi mày đón tao qua đây mày toàn bênh người ta vậy hả ?"

"vì mày hồ đồ chứ sao."

"gì ?"

"tại sao mày không chịu nghe giải thích ? tại sao mày không để tao chở mày về nhà, hôm nay hắn sẽ tới tìm, hắn sẽ giải thích, chúng mày làm hòa."

"nghe dễ nhỉ ? mày làm hòa với đăng dương như thế sao ?"

"ừ. tao không bao giờ để người tao yêu phải cào xé sự khó chịu suốt đêm. kể cả dương cũng vậy, chưa bao giờ anh ấy giận mà nói với tao rằng anh đi ngủ, anh không muốn nghe em giải thích và ngược lại. mày có lí do gì à ?"

"chắc là tao không tỉnh táo, não tao chỉ chiếu đi chiếu lại cảnh tượng hiếu vui mừng đến thế nào khi gặp cô gái đó, vòng tay mà tao ước ao lại mở rộng và ôm trọn cô ấy."

"cho dù là thế nào, hãy xốc lại tinh thần trước nhé. mày biết không ? hiếu là người đầu tiên thay đổi được mày, chính mày cũng nhận ra điều đó mà. có lẽ chúng mày bị buộc dây tơ hồng từ lần gặp đầu tiên rồi, từ trái tim đỏ hồng đập loạn vì đam mê giờ đây gặp lại nhau khi đã lạnh lẽo. nhưng chả sao cả, vì mày và hiếu đã có nhau trong đời."

"mày nói như truyện cổ tích."

"này bớt đánh trống lảng, tao tin con mắt nhìn người của tao và cẩm nang hiểu biết về phạm bảo khang suốt 17 năm qua của tao lắm đấy nhé."

khang kéo chăn kín mặt chẳng đáp lại bạn, em nghĩ rằng mình nên ngủ cho ngày hôm nay trôi qua nhanh hơn. giả bộ tin lời của kiều rằng ngày mai sẽ tốt hơn, theo chiều hướng nào đó.

em mong vậy !

_____________

trường học thứ hai đầu tuần sinh hoạt dưới cái nắng nhẹ sau cơn mưa giông ngày hôm qua, hiệu trưởng với bộ vest mới lên chúc học sinh năm mới vui vẻ, chúc tuần mới đầy năng lượng rồi nhìn một lượt xuống dưới. ông ta không thể không gượng cười khi hàng trăm con người đang thi nhau ngáp ngắn ngáp dài, có kẻ còn gục mặt lên lưng bạn đằng trước mà ngủ, có kẻ không có liêm sỉ hơn thì sẽ ngửa cổ, há miệng ngủ như đang chờ hiệu trưởng khám răng hàm.

khang vốn không hứng thú với việc sinh hoạt, em ở cuối hàng của lớp rồi dần lẻn ra đằng sau nhà thể chất ngồi. nhà thể chất đối diện với tòa nhà ban giám hiệu, em phóng tầm mắt ra xa vừa vặn thấy hiếu

...và cô gái hôm qua ?

họ làm gì ở đây ?

cảm giác khó chịu ngày hôm ấy lại xuất hiện, cảm giác không còn là duy nhất.

giờ ra chơi cả kiều lẫn hiếu đụng mặt nhau tại cửa lớp của khang, hiếu vô thức né tránh ánh mắt của kiều vì chợt cảm thấy chột dạ.

"lâu rồi mới gặp. tới tìm khang ha." - kiều lên tiếng trước.

"à..ừ."

"a anh hiếu tới tìm khang ạ ?" - bạn nữ cùng lớp vừa ra khỏi lớp thấy hiếu gãi đầu gãi tai đứng đó, liền lên tiếng hỏi.

"à ừ anh tìm khang."

"khang sau giờ sinh hoạt không thấy vào lớp anh ạ. cặp cậu ấy vẫn ở đó, chẳng biết đi đâu rồi."

"hả ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro