21. Em thương anh.

ngay khi truyền hết nước, khang mè nheo đòi hiếu đưa em về nhà, em không ngửi được mùi bệnh viện nữa rồi. hiếu thấy khang cũng đã khỏe, gọi taxi cho mình và khang về nhà sau khi anh chắc chắn rằng kiều và hương đã về nhà an toàn.

ngồi trên xe, khang nhìn ra cửa kính trầm ngâm suy nghĩ gì đó. hiếu lo lắng nhìn em, muốn hỏi nhưng lại nghĩ em vẫn chưa khỏe hẳn, hiếu sẽ nói chuyện sau.

"dạo này trốn học nhiều quá, chắc tại hay đi với anh." - khang thoải mái nằm ườn ra sofa sau khi vào nhà.

"còn anh thì dạo này không trốn học nữa." - hiếu xả nước rửa táo rồi đáp lại lời khẳng định có phần kháy khịa mình của khang em. khang nói thế oan cho hiếu quá, thời gian gần đây không hề có chuyện anh trốn học hay gây gổ đánh nhau. lịch trình 1 ngày của hiếu từ khi "chấp nhận làm osin" cho khang là : sáng đợi em đi học, trưa đợi em đi ăn, chiều đợi em đi học về, tối đi làm thêm cùng em. đời sống lành mạnh đến nỗi mấy cục mụn mọc bên má phải của hiếu cũng phải lặn mất tiêu.

hiếu chợt nhận ra khi ở bên một người tích cực thì thế giới xung quanh đột nhiên đối xử với mình nhẹ nhàng hơn, giống như cuộc đời này biết được khang em bé bỏng và cần được che chở tới cỡ nào.

từ cậu bé vui vẻ ngày nào, dáng hình tự ti của 2 tháng trước chính là hình ảnh mà hiếu không thể ngờ đến khi gặp lại em. cảm giác đau xót vô cùng khi nhớ lại thời điểm em bị mình đánh, bàn tay gầy guộc run rẩy cùng chất giọng yếu ớt chống cự lại những cú đấm của bản thân, hiếu thật muốn gõ đầu chính bản thân mình đến ngu.

"được rồi, anh là giỏi nhất."

"anh không giỏi thì ai giỏi đây." - hiếu cưng chiều vuốt mũi chuột nhỏ, nhét miếng táo giòn vào miệng em tẩm bổ. khang ngửa cổ cười khà khà, cảm giác vui vẻ hạnh phúc dâng trào. truyền xong một chai nước mà em cảm giác như vừa được uống 1 tỷ loại thuốc đủ bệnh. chắc tại em được uống liều quan trọng nhất rồi nên mới khoẻ nhanh tới thế.

"vậy là giờ chị hương sẽ học ở đây luôn ạ ?"

"ừm, học cùng lớp với anh luôn để anh tiện kèm."

"anh kèm chị ấy hay chị ấy kèm lại anh ?"

"không phải ỷ dễ thương mà muốn nói gì thì nói he con mèo này." - hiếu giả bộ bất mãn, lại với tay chọc chọc eo nhỏ khiến em cười hà hà vì nhột.

tiếng cười của em vừa dứt, hiếu liền trầm ngâm chẳng nói gì. em nhỏ thấy thế cũng tắt ý cười, ngoan ngoãn với miếng táo mà cắn. hiếu thấy nhỏ em mắt long lanh nhìn mình, tim anh như muốn tan ra theo đôi mắt ấy, vuốt nhẹ tóc mái ngăn ngắn mà anh đã tự tay tỉa vào mấy ngày trước.

"anh xin lỗi nhé, để ngày giáng sinh của em trôi qua vô nghĩa rồi."

"ứm ừm, chuyện không ai mong muốn mà. người có lỗi là em chứ..em đã giận quá hoá vội mà không nghe anh giải thích." - khang vội lắc đầu cảm thông, vô tình hay cố ý chu chu miệng xinh để nhận lỗi. trong mắt hiếu ngay lúc này em dễ thương gấp ngàn lần. một nhân cách khác trong hiếu thôi thúc anh phải gặm lấy con mèo nhỏ này, để sổng là phí mất.

chụt.

"ưm.." - khang mắt tròn mắt dẹt trước cái hôn phớt bất ngờ của hiếu. không để em hoang mang thêm nữa, hiếu lại tiến tới cánh môi ấy mà nhấp nhả, bàn tay ôm trọn bầu má của em nâng lên. ngay khi em nhỏ sơ hở hé môi, con rắn trong khoang miệng hiếu liền chớp thời cơ mà tiến lên giao lưu. hiếu vô cùng vui sướng khi chắc chắn rằng đây là nụ hôn đầu của em, càng vui sướng hơn khi cảm nhận được sự đáp trả vụng về của em nhỏ. cảm giác muốn trêu đùa lại dậy sóng, hiếu nâng nhẹ khoé môi, ranh ma dứt ra khi em muốn tiến tới. khang liền cảm thấy trống vắng, khuôn mặt xụ ra mà ư ử trong cổ họng.

"muốn gì đây ?"

"hmmm" - khang không hài lòng mà rên rỉ trong miệng. hiếu dòm ánh mắt liền biết í của em, nhưng hiếu cần chắc chắn rằng, trong lòng em, bản thân mình có chỗ đứng, bản thân là người quan trọng nhất, đối với em.

"làm người yêu anh nhé." - câu nói tỏ tình đơn giản nhưng được thả ra bởi một tone giọng đặc biệt trầm, ấm của hiếu khiến nó trở nên như một lời mỹ miều mà khang chẳng thể nào từ chối. đôi mắt em long lanh trực trào nước, đầu nhỏ gật liên tục, khoé miệng xinh nâng lên chạm vào lòng bàn tay ấm nóng của hiếu.

"chăm sóc em cho tốt." - thả ra một câu bâng quơ, khang chủ động hôn anh trong niềm vui sướng và hạnh phúc. giáng sinh trôi qua trong nước mắt, nhưng nó vô tình khiến khang hiểu hơn về anh của em - một cậu chàng cũng chỉ 18 đã phải gồng mình vượt qua những lời chửi mắng, kì thị. khang đồng cảm, cũng thương chết đi được cái kẻ luôn giấu đi xúc cảm vào trong lòng. anh luôn gồng mình chịu đựng đến nỗi khang cảm thấy rằng trái tim của hiếu rỉ máu từng ngày, đến một ngày nào sẽ ngừng đập mất thôi.

quẩn quanh những suy nghĩ, khang dứt nụ hôn với hàng nước mắt chảy dài, nhìn anh.

"em thương anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro