ngồi chờ trong vấn vương
xin chào, tôi là trần minh hiếu, sinh viên năm tư khoa kinh doanh quốc tế trường đại học kinh tế thành phố hồ chí minh. ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày tôi khoác lên mình cái áo cử nhân vô giá ấy. đúng vậy, tôi chuẩn bị tốt nghiệp rồi.
tôi đã thức dậy từ sáng sớm chỉ để chăm chút cho bản thân mình cẩn thận, các cậu biết đấy không đời nào tôi cho phép mình trở nên luộm thuộm và bết bát trước đám đông, chưa kể hôm nay lại còn là ngày tốt nghiệp.
sau khi chuẩn bị tươm tất mọi thứ, tôi vác thân mình đến trường cách đó vài bước chân.
" ê thằng hiếu kìa "
mới vào trường tôi đã nghe thấy tiếng mấy thằng bạn thân của mình, nó là đinh minh hiếu, thằng bạn cùng tên khác mỗi họ của tôi. bên cạnh nó là lâm bạch phúc hậu - cũng là một thằng bạn thân của tôi. chúng tôi chơi với nhau từ bé đến tận bây giờ cũng ngót nghét chục năm rồi.
" anh hiếuu "
à còn nữa, kia là đặng thành an, chúng tôi gặp nó qua một người bạn học cùng trường với tôi...vậy là chơi với nhau đến tận giờ cũng được 3 năm rồi.
cả đám chúng nó đến để chúc mừng tôi ấy mà, vậy mà còn đến trường sớm hơn cả tôi, xem ra tôi chuẩn bị có vẻ hơi lâu rồi. không sao, ngày quan trọng mà, chắc chúng nó sẽ không trách tôi đâu.
" xin lỗi vì đến muộn, ăn gì không tao mua "
đó là giao kèo từ trước của cả đám bọn tôi, ai trễ hẹn đều phải bao đồ ăn đám còn lại. nói qua cũng phải nói lại, dù là lí do chính đáng ra sao thì để chúng nó đợi cũng không phải cho lắm. mặc dù đám chúng nó sẽ chẳng ai để bụng đâu, tôi biết mà.
" đi "
vẫn là cái nhóc an thấy đồ ăn là tớn mắt lên khiến cả bọn tôi phì cười. thằng hiếu thằng hậu bảo tý sẽ đi mua đồ ăn cho nó còn giờ để tôi đi chuẩn bị đồ, ấy vậy mà nó đồng ý thật, đúng là để đồ ăn lên trên hết mà.
tạm biệt đám bạn, tôi quay về lớp. đi dọc trên dãy hành lang cũ, bao kỷ niệm những năm sinh viên của tôi chợt ùa về. những trang sách khó hiểu, những bài giảng nhọc nhằn và đống kiến thức dày cộp như đều bay đi đâu hết. trong đầu tôi giờ chỉ còn cái khoảnh khắc mà tôi đã ngủ gần như cả tiết mỗi khi mệt mỏi, những hôm kiểm tra bất chợt mà chẳng ai hiểu bài khiến cả lớp tự nhiên lại đoàn kết đến lạ, những gì tưởng chừng đơn giản ấy chỉ vài phút nữa thôi sẽ trở nên xa xỉ, tự nhiên bây giờ tôi lại thấy hoài niệm.
cái dịu dàng của mùa xuân, cái nóng bức của hạ vàng, cái mát lành của gió thu, cái se lạnh của đông tàn. chúng tôi đã trải qua ở nơi này như thế đó. ngắn ngủi hơn tôi tưởng rất nhiều, thoáng cái đã hết bốn năm.
bỏ qua đi cái vẻ bồn chồn nơi lớp học, tôi đi một mạch xuống bàn mình, ngồi xuống đó giống như đang tận hưởng lại vài tiết học nhàm chán mà mình đã trải qua suốt khoảng thời gian không quay lại đó.
" minh hiếu à, đi thôi "
trong lúc tôi đang mải nhìn ngắm thì chất giọng nhẹ nhàng của bạn cùng bàn phả vào tai tôi, tôi quay sang nhìn cậu ấy rồi cười. bảo khang là bạn cùng bàn cũng là bạn cùng tiến và là người tôi thương nhất. cậu ấy giỏi giang, dễ thương lại còn dịu dàng, chính xác là đã đốn ngã bao trái tim thổn thức rồi. ấy vậy cậu ấy lại chọn yêu tôi trong vô vàn sự lựa chọn tốt đẹp khác. tôi vinh dự, thật sự đấy.
tôi gật đầu với em một cái rồi đứng lên, cùng đoàn người tiến vào hội trường nhộn nhịp của toàn trường. tôi lưu luyến ngắm mọi cảnh vật trước mặt thêm một chút trước khi nghe thầy hiệu trưởng sướng tên mình. vậy là tôi chính thức đã tốt nghiệp rồi.
tôi nhận lấy bằng tốt nghiệp và hoa từ thầy, cúi chào thầy lần cuối rồi tiến về phía đám bạn sau khi tiếng trống tan trường cuối cùng vang lên. tạm biệt thật rồi, cái chốn thân thương đã cưu mang tôi suốt những năm đại học, thế mà đã đến lúc phải xa rồi.
cầm bằng tốt nghiệp trên tay tôi hớn hở chụp với thằng hiếu thằng hậu và nhóc an một kiểu rồi phóng đi mất, kể cũng tội chúng nó nhưng tôi cần gặp người quan trọng hơn, để lần sau tôi bù cho chúng nó vậy.
tôi đứng trước nấm mộ nhỏ, đặt lên đó bó hoa vừa nhận từ thầy hiệu trưởng. tôi lại lần nữa thấy bảo khang, cậu ấy lại cười với tôi và chúc mừng cho tôi. để mà nói thì có lẽ tôi sẽ hạnh phúc lắm nếu hôm nay có cậu ấy ở bên. tiếc thay cậu ấy đã rời bỏ tôi được một năm rồi, trong một vụ tai nạn xe.
" vậy là cuối cùng cậu đã làm được, chúc mừng cậu, minh hiếu của mình "
" mình đã cố gắng vì cậu, vì lời hứa sẽ đem bằng tốt nghiệp về khoe cậu và tặng cậu bó hoa to nhất ngày hôm đó. mình chẳng thất hứa chút nào bảo khang nhỉ? "
" đúng vậy, cậu đúng là tuyệt nhất "
tôi đáp lại em bằng một nụ cười. em dừng lại khi tình mình mới chỉ được nửa vời. tôi lại đành đem theo nó cả nửa đời. cuối cùng tôi lại chẳng mong gì hơn ngoài những gì tốt đẹp dành cho chúng ta, cho tôi và em, cho chuyện mình.
" cảm ơn vì một cái tên thật đẹp cho đôi mình. chúc mừng cậu, chúc mừng cho mình và cho cả chúng ta "
tôi rời đi sau khi mặt trời gần lặn xuống, nói là mặt trời sắp đi ngủ vậy thôi nhưng trong tôi chưa từng thấy tối tăm và lạnh lẽo vì vốn dĩ nó vẫn luôn sáng ngời bởi nơi đây đã có mặt trời rồi.
________________________________
[ 1143 words ] 12 / 3 / 2025.
* xuất hiện lấp lánh *
số 3.
nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.
hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!
còn bây giờ thì...
adieuu
* biến mất lấp lánh *
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro