Anh cưng bạn nhỏ nhất.
2514 từ
Phần tiếp theo của Mơ đóooo
Vâng tôi bị mất ngủ:Đ
Đọc vui vẻ
🍊🍋🟩🍊🍋🟩🍊🍋🟩🍊🍋🟩🍊🍋🟩🍊🍋🟩🍊
Hiếu cảm nhận được từng nhịp thở của Khang, từng rung động rất khẽ mỗi khi anh chạm vào cậu. Khang lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh, đôi khi còn cứng đầu, nhưng chỉ cần ôm cậu vào lòng, anh có thể cảm nhận được sự mềm yếu được giấu kín bên trong.
Hơi thở của Khang có chút hỗn loạn sau nụ hôn sâu, nhưng cậu vẫn chưa chịu buông anh ra.
Hiếu bật cười khẽ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mí mắt cậu.
"Sao vậy? Hôm nay bạn nhỏ dính người quá"
Khang mở mắt, ánh nhìn có chút mơ màng, nhưng giọng cậu thì vẫn như cũ, mang theo một chút ương bướng.
"Không được sao?"
Hiếu siết chặt vòng tay, để trán mình tựa lên trán Khang, ánh mắt anh dịu dàng đến mức khiến người ta chìm đắm.
"Không." Anh khẽ nói.
"Anh thích,cứ như vậy cho anh."
Khang không đáp, chỉ khẽ cựa người, vùi mặt vào lồng ngực Hiếu.
Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị hơi thở anh nuốt trọn.
"Ở đây yên bình quá."
Hiếu khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu. "Ừ."
"Nếu mọi thứ cứ mãi như thế này thì tốt nhỉ?"
Lần này, Hiếu không trả lời ngay. Anh khẽ siết chặt vòng tay hơn một chút, như thể muốn giữ Khang thật gần, thật chặt.
Một lát sau, giọng anh vang lên, trầm thấp nhưng mang theo sự chắc chắn không thể lay chuyển.
"Sẽ luôn như thế này."
Khang ngước lên nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.
" Hiếu hứa không?"
Hiếu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cậu, chậm rãi và đầy trân trọng.
" Ừm,hứa."
Bên ngoài, nắng đã trải dài trên từng góc phố, nhưng ở đây, trong vòng tay anh, vẫn chỉ có hai người, vẫn là một thế giới yên bình chỉ thuộc về riêng họ.
Khang vẫn vùi người trong vòng tay Hiếu, cảm nhận hơi ấm từ anh lan tỏa khắp cơ thể. Một buổi sáng thế này thật quá xa xỉ chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ôm nhau, nghe giọng nói trầm thấp của Hiếu, đã đủ khiến cậu muốn lười biếng cả ngày.
Nhưng nằm lâu quá cũng không phải cách.
Khang khẽ cựa quậy, định ngồi dậy thì ngay lập tức bị Hiếu siết chặt hơn.
" bạn đi đâu?"
Anh lười biếng hỏi, giọng còn ngái ngủ.
"Đi lấy nước."
"Không cần." Hiếu vẫn ôm chặt lấy cậu.
"Nằm đây."
Khang bật cười, vươn tay nhéo nhẹ má anh.
" Hiếu hôm nay thật sự lười đến mức không thèm rời giường luôn à?"
Hiếu khẽ mở mắt, ánh nhìn có chút mơ màng nhưng vẫn đầy cưng chiều.
"Không phải lười. Chỉ là thích ôm bạn hơn thôi."
Khang cảm giác mặt mình nóng lên.
Cậu định cãi lại, nhưng Hiếu đã nhanh chóng kéo cậu xuống, đặt một nụ hôn lên trán.
"Anh cưng bạn nhỏ nhất, nên đừng đi đâu hết."
Hiếu thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm thấp như có ma lực, khiến Khang không thể nào từ chối.
Cậu trừng mắt nhìn anh.
" Sến quá đi..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Hiếu đã cúi xuống hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Khang cứng đờ người trong giây lát, rồi lại nhanh chóng mềm nhũn ra.
Hiếu đúng là biết cách làm người ta không thể nào giận nổi.
Một lát sau, Hiếu buông cậu ra, khóe môi cong lên đầy thích thú.
"Giờ thì bạn còn muốn rời giường nữa không?"
Khang lườm anh, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực anh.
"...Thôi được rồi. Nhưng chỉ thêm một chút thôi đấy."
Hiếu cười khẽ, vòng tay ôm chặt cậu hơn.
"Ừ, thêm một chút."
Nhưng "một chút" của Hiếu... có lẽ sẽ kéo dài đến tận trưa.
Khang vẫn còn lười biếng nằm trong vòng tay Hiếu, đầu gối lên ngực anh, cảm nhận hơi thở trầm ổn của người kia phả nhẹ lên tóc mình.
Cậu biết rõ, nếu cứ tiếp tục như thế này, có khi đến trưa hai người vẫn chưa ra khỏi giường. Nhưng... ai bảo vòng tay của Hiếu lại ấm áp thế này chứ?
Khang nhắm mắt, khẽ mỉm cười, nhưng chưa kịp tận hưởng thêm thì bụng cậu bỗng réo lên một tiếng.
Hiếu nghe thấy, ngay lập tức bật cười.
"đói rồi à?"
Khang lập tức mở mắt, lúng túng lật người qua một bên, nhưng Hiếu đã nhanh chóng giữ cậu lại, ánh mắt đầy trêu chọc.
"Mới sáng sớm mà đã đói thế này..."
Hiếu lười biếng nói, cằm tựa lên vai Khang, hơi thở ấm áp phả vào tai cậu.
"Hay là... để anh cho bạn nhỏ "ăn"nhé?"
Khang trừng mắt, lập tức đưa tay đẩy mặt Hiếu ra.
" Hiếu bớt nói mấy câu dễ gây hiểu lầm đi!"
Hiếu bật cười, nhưng vẫn không chịu buông cậu ra.
"Sao lại hiểu lầm? Anh đang nói đến bữa sáng mà."
Khang nghiến răng, cảm giác tai mình nóng bừng lên.
"Vậy thì Hiếu mau dậy đi, đói lắm rồi."
Cậu lườm anh.
Nhưng Hiếu lại làm như không nghe thấy, còn ngang nhiên vùi mặt vào cổ Khang, lười biếng nói
"Không muốn."
"...Hiếu đúng là phiền phức."
Hiếu khẽ cười, vòng tay càng siết chặt hơn.
"Không phải bạn cũng thích anh phiền thế này sao?"
Khang há miệng định cãi, nhưng không thể phản bác được.
Cậu bực bội cắn nhẹ lên vai Hiếu một cái, rồi nhanh chóng lật người ra khỏi giường.
"Thôi mà... Khang đi nấu mì ."
Nhưng chưa kịp bước xuống, Hiếu đã nhanh chóng kéo cậu lại, đặt cằm lên đầu cậu, giọng điệu đầy lười biếng nhưng cũng tràn ngập cưng chiều.
"Không cần. Giường này, gối này, cả anh nữa... đều là của bạn."
Khang chớp mắt, tim bỗng đập chậm một nhịp.
Cậu biết Hiếu đang trêu mình, nhưng nghe mấy lời này, lại không thể nào không thấy mềm lòng.
"...Hiếu nói rồi đấy nhé." Khang hất cằm, giả vờ kiêu ngạo. "Vậy thì từ nay giường này chính thức thuộc quyền sở hữu của Khang."
Hiếu bật cười, hôn nhẹ lên tóc cậu. "Ừ, của bạn hết."
Dù là giường, là gối, hay là anh tất cả đều chỉ thuộc về một mình Khang.
Khang cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của Hiếu để đi lấy nước, nhưng vừa mới đứng lên khỏi giường, chân cậu lập tức mềm nhũn.
Hiếu nhanh tay kéo cậu lại, ánh mắt đầy ý cười.
" Bạn bị gì đó?"
Khang cắn môi, trừng mắt nhìn anh.
"Tại Hiếu ôm chặt quá, Khang tê chân rồi này!"
Hiếu khẽ nhướn mày, nhưng khóe môi lại cong lên một cách đáng ghét.
"Vậy là tại anh?"
"Chứ còn ai nữa?" Khang bực bội.
"Bắt đền Hiếu đó."
Hiếu chậm rãi ngồi dậy, kéo Khang ngồi lên đùi mình, hai tay vòng qua eo cậu, cúi đầu nói sát bên tai.
"Bắt đền kiểu gì đây?" Giọng anh trầm thấp, mang theo chút ý cười.
Khang không kịp phản ứng, mặt lập tức nóng bừng. Cậu đẩy nhẹ Hiếu ra, cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Ít nhất cũng phải massage chân cho Khang"
Hiếu nhìn cậu một lát, rồi không nói gì mà cúi xuống, nhẹ nhàng nâng bàn chân cậu lên, dùng tay xoa bóp thật dịu dàng.
Khang lập tức hoảng hốt. "Ê ê Hiếu làm thật hả?"
"Chứ sao?"
Hiếu điềm nhiên đáp, tay vẫn tiếp tục xoa bóp mắt cá chân cậu.
"Ai bảo anh cưng bạn nhỏ quá."
Khang ngẩn người nhìn anh.
Cậu biết Hiếu không phải kiểu người giỏi nói những lời ngọt ngào, nhưng mỗi khi anh cưng chiều cậu theo cách này, Khang lại cảm thấy trái tim mình mềm nhũn như kẹo bông.
Hiếu vẫn chăm chú xoa bóp chân cho cậu, không hề có chút miễn cưỡng nào. Hơi ấm từ tay anh truyền vào da thịt Khang, khiến cậu cảm thấy như cả người đều được anh nâng niu.
"...Hiếu cứ thế này, lỡ Khang quen rồi thì sao?"
Khang bỗng thì thầm.
Hiếu ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa có chút nguy hiểm.
"Vậy thì quen đi."
Khang mở to mắt.
Hiếu nhẹ nhàng kéo cậu sát vào mình hơn, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu.
"Quen với việc được anh yêu thương, được anh cưng chiều... rồi sau này đừng hòng rời khỏi anh."
Khang cảm giác tim mình như bị siết chặt.
Cậu mím môi, rồi khẽ vòng tay qua cổ Hiếu, rúc vào lòng anh.
"Vậy thì... không đi đâu nữa."
Hiếu khẽ cười, siết chặt cậu trong vòng tay.
Bắt đền thì bắt đền, nhưng quan trọng hơn, cậu đã là của anh rồi mãi mãi là của anh.
Sau một hồi để Hiếu xoa bóp chân cho mình, Khang cảm thấy dễ chịu đến mức suýt nữa ngủ gật luôn trên đùi anh. Nhưng khi cậu vừa thả lỏng người một chút, Hiếu lại bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mắt cá chân cậu.
Cả người Khang cứng đờ.
Cậu mở to mắt, tròn xoe nhìn Hiếu. " Hiếu làm cái gì vậy???"
Hiếu ngẩng lên, môi vẫn còn vương nét cười.
"Bắt đền."
"Cái kiểu bắt đền gì kỳ cục vậy?!"
Khang vừa xấu hổ vừa tức giận, vội vàng rụt chân lại.
Hiếu cười khẽ, kéo cậu lại gần, để cậu ngồi gọn trên đùi mình.
"Vậy bạn muốn anh đền thế nào?"
Khang bối rối, cúi đầu lẩm bẩm.
"Khang đói...Hiếu nấu buổi sáng đi...."
Hiếu nhướn mày, ánh mắt đầy thích thú.
"Chỉ có thế thôi?"
"Chứ còn gì nữa?"
Hiếu im lặng một lúc, rồi đột nhiên vươn tay nâng cằm Khang lên, ép cậu nhìn thẳng vào mình.
"Anh có thể đền cho bạn nhiều hơn thế."
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút ý cười nhưng cũng vô cùng nghiêm túc.
Khang chớp mắt, cảm giác trái tim mình bắt đầu loạn nhịp.
Hiếu nhìn cậu một lát, rồi chậm rãi đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Anh đền cho bạn cả đời anh, được không?"
Khang sững người.
Cậu biết Hiếu không phải kiểu người dễ dàng nói ra những lời như thế. Vậy mà lúc này, anh lại nói nó một cách thật tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Khang mím môi, rồi khẽ vòng tay qua eo Hiếu, siết chặt lấy anh.
"Vậy thì Hiếu phải giữ lời đó."
Hiếu cười khẽ, đặt cằm lên vai cậu, giọng nói mang theo chút cưng chiều.
"Anh giữ lời. Anh hứa sẽ cưng chiều bạn cả đời luôn."
Khang khẽ cong môi, rúc sâu hơn vào lòng anh.
"Ừ, như vậy cũng được".
Chỉ cần cả đời này có Hiếu bên cạnh, thì chẳng cần bắt đền gì nữa hết.
Sau một hồi ôm nhau lười biếng trên giường, Khang cuối cùng cũng chịu đứng dậy đi vào bếp. Nhưng vừa bước được vài bước, cậu bỗng nhiên khựng lại.
Hiếu từ phía sau ôm lấy eo cậu, cằm tựa lên vai cậu, giọng lười biếng nhưng vẫn tràn đầy cưng chiều.
"Sao đó?"
Khang quay đầu nhìn anh, ánh mắt đầy nghiêm túc. " Hiếu nói sẽ nấu bữa sáng mà."
Hiếu khẽ cười. "Ừ, thì anh sẽ nấu."
"Thế sao Khang lại là người đi vào bếp trước?"
Khang hất cằm, cố ý nhấn mạnh.
"Được rồi"
Hiếu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Ngoan, ngồi đây chờ anh nấu. Bạn nhỏ không cần làm gì hết, chỉ cần để anh chăm sóc bạn thôi."
Khang im lặng một lúc, rồi khẽ siết lấy vạt áo anh.
"Ừ." Cậu thì thầm.
"Ngoài Hiếu ra, Khang không cần ai nữa hết."
Hiếu khựng lại, rồi khẽ cười, ánh mắt dịu dàng đến tận cùng.
"Vậy thì tốt." Anh thì thầm bên tai cậu, giọng nói mang theo chút ý cười, nhưng cũng vô cùng chắc chắn.
"Vì anh cũng chẳng định để bạn có cơ hội cần ai khác ngoài anh đâu."
Khang ngoan ngoãn ngồi trên quầy bếp, nhìn Hiếu loay hoay nấu ăn. Hiếm khi nào cậu được thấy anh nghiêm túc trong bếp như thế này, vừa thành thạo vừa điềm tĩnh, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cậu bằng ánh mắt đầy cưng chiều.
Khang chống cằm, lắc chân nhè nhẹ, ánh mắt dừng lại trên dáng người cao lớn của Hiếu.
Cậu thích cảm giác này được ngồi yên một chỗ, nhìn người mình thương bận rộn vì mình, mà không cần làm gì cả.
Đột nhiên, Hiếu quay sang nhìn cậu, nhếch môi hỏi "bạn nhỏ nhìn anh chăm chú thế ?"
Khang chớp mắt, rồi nhướng mày trêu chọc.
"Vì bạn nhỏ đang thắc mắc không biết món ăn của anh có ăn được không."
Hiếu bật cười, tiến lại gần, đặt tay lên quầy bếp, cúi người xuống đối diện với Khang. "Vậy bạn có muốn nếm thử trước không?"
"Thử kiểu gì?"
Hiếu không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu chăm chú, rồi đột nhiên cúi xuống, khẽ hôn lên môi cậu.
Nụ hôn nhẹ như lông vũ, nhưng đủ khiến Khang đơ người mất vài giây.
Hiếu nhướn mày, ánh mắt tràn đầy ý cười. "Thử thế này được chưa?"
Khang cảm giác mặt mình nóng bừng. Cậu lập tức đẩy mặt Hiếu ra, trừng mắt nhìn anh. " Hiếu đừng có lúc nào cũng lợi dụng!"
Hiếu cười khẽ, không những không lùi lại mà còn ghé sát hơn, thì thầm bên tai cậu. "Vậy thì nói yêu anh đi."
Khang sững người.
Cậu biết Hiếu thích trêu chọc mình, nhưng lần này, ánh mắt anh không hề mang theo vẻ đùa giỡn.
"...Không nói." Khang bĩu môi, quay mặt đi.
Hiếu nhướn mày, chống tay lên quầy, giọng điệu đầy khiêu khích. "Không nói? Vậy thì anh lại phải hôn nữa thôi."
Khang lập tức giơ tay che miệng, trừng mắt nhìn anh. " Hiếu đúng là đồ lưu manh!"
Hiếu bật cười, kéo tay cậu xuống, giọng điệu đầy cưng chiều. "Lưu manh với mình bạn thôi."
Khang nhìn anh một lúc, rồi bỗng nhiên mỉm cười, vươn tay ôm lấy cổ anh, thì thầm bên tai
"Bạn nhỏ yêu anh lắm"
Lần này, đến lượt Hiếu khựng lại.
Anh không ngờ Khang lại nói ra nhanh như vậy.
Một lát sau, anh bật cười, siết chặt cậu vào lòng, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu.
"Ừ. Anh cũng yêu bạn nhỏ lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro