không biết tựa gì

Khang đứng cúi đầu, hai tay che đi gương mặt nóng bừng của mình. Đôi tai cậu đỏ rực, và cậu biết chắc rằng trông mình lúc này hẳn rất buồn cười.

Hiếu đứng trước mặt cậu, ánh mắt vừa thích thú vừa dịu dàng.

"Nè,sao mà mày cứ trốn tránh tao vậy?"

"Không có trốn!"

Khang lẩm bẩm, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào Hiếu

Hiếu khẽ cười, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Khang.

"Vậy sao không ngẩng mặt lên, ngẩn lên xem nào."

Khang  mím môi, đôi vai khẽ run rẩy.

"Không đâu...ngại lắm."

"Mày lúc này trông đáng yêu lắm đó."

Nghe đến đây, Khang càng cúi thấp hơn, bàn tay siết chặt lấy tay áo mình như muốn trốn đi luôn.

"Đừng có mà ghẹo tao nữa…"

Hiếu thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy yêu thương. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Khang, chậm rãi kéo ra khỏi gương mặt đang trốn tránh.

Khang giãy nhẹ, nhưng rồi cũng để mặc Hiếu làm vậy. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Hiếu thấy được trong mắt Khang là một chút xấu hổ, một chút lo lắng, nhưng hơn hết là sự chân thành không chút che giấu.

"Mày biết không"

Hiếu cười nhẹ, đưa tay xoa xoa đầu Khang.

"Mày mà cứ dễ thương như này thì tao sợ tao không kìm lòng được mất"

Khang tròn mắt nhìn Hiếu, vội vàng lùi lại một bước.

"Mày...lại ghẹo tao..."

Hiếu nhún vai, bước lên một bước kéo Khang lại gần hơn.

"Không ghẹo,tao chỉ nói sự thật thôi."

Khang mím môi, cố gắng quay mặt đi nhưng lại bị Hiếu giữ chặt cằm, buộc phải đối diện với cậu ta.

"Không được trốn tao nữa."

"Tao không có trốn!"

Khang cố gắng phản bác, nhưng giọng nói nhỏ dần khi Hiếu tiến sát hơn.

Cả hai chỉ cách nhau vài centimet. Khang có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của Hiếu phả nhẹ lên má mình, làm cho gương mặt vốn đã đỏ nay càng nóng hơn.

"Tao hỏi thật này,"

Hiếu thì thầm, giọng trầm ấm,

"Có muốn thử lại lần nữa không?"

Khang chớp mắt, tim đập thình thịch.

"Thử… thử gì?"

Hiếu mỉm cười, rồi nhẹ nhàng cúi xuống

Chụt.

Một nụ hôn chạm nhẹ lên má Khang, nhanh nhưng đủ khiến cả cơ thể cậu cứng đờ.

"Giờ thì huề rồi nhé."

Hiếu lùi lại, đôi mắt ánh lên tia cười.

Khang đứng đờ người, mãi một lúc sau mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Cậu giơ tay lên che má, lắp bắp.

"Mày...Mày!"

"Ừ, tao hôn mày đó."

Hiếu nhướn mày, giọng thản nhiên nhưng ánh mắt lại đầy trêu chọc.

Khang há hốc miệng, rồi lập tức quay người chạy mất.

"Không nói chuyện với mày nữa! Đồ đáng ghét!"

Hiếu bật cười, nhanh chóng chạy theo, giữ lấy tay Khang trước khi cậu kịp chạy xa.

"Ê,ai cho chạy. Nếu mày ngại vậy thì lần sau cứ hôn lại tao đi, tao luôn sẵn sàng ."

Khang giãy giụa một chút nhưng không thoát được, cuối cùng đành đứng im, gương mặt vẫn đỏ rực.

"Mày cứ trêu tao.Nếu mày mà trêu tao nữa tao sẽ...tao sẽ..."

"Sẽ làm sao?"

Hiếu nghiêng đầu, nhìn cậu đầy thích thú.

Khang cắn môi, hít sâu một hơi, rồi bất ngờ kiễng chân

Chụt.

Một nụ hôn chớp nhoáng rơi lên môi  Hiếu. Lần này đến lượt cậu ta đứng đơ ra.

Khang lùi lại, ôm mặt, lắp bắp

"L-lần này thì huề thật rồi nhé!"

Hiếu sững sờ trong vài giây, rồi bật cười lớn, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng lẫn thích thú.

"Được rồi, không ghẹo nữa. Nhưng mà này…"

Khang ngước lên, mắt vẫn còn long lanh vì ngại ngùng.

"Gì nữa?"

Hiếu cúi xuống sát hơn, giọng trầm ấm

"Lần sau, đừng chỉ hôn nhanh vậy nhé. Tao muốn lâu hơn một chút."

"Cái đệt!!"

Khang  trừng mắt nhìn Hiếu, nhưng đôi tai vẫn đỏ rực.

"Mày… Mày đừng có được đà mà lấn tới!"

Hiếu bật cười, chống cằm nhìn cậu với ánh mắt đầy thích thú.

"Được đà gì đâu. Chẳng phải mày vừa hôn tao à? Sao rồi, thấy thích không?"

Khang giật mình, lùi lại một bước.

"Không có! Không có thích gì hết!"

Hiếu híp mắt, giọng cười càng thêm trêu chọc.

"Thật không? Nhưng nhìn mày có vẻ....muốn thử lại lần nữa đấy."

Khang há hốc miệng, không tin nổi vào tai mình. Cậu siết chặt nắm tay, rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Mày  mà còn nói linh tinh nữa là tao sẽ...sẽ"

"Sẽ sao?"

Hiếu nhướn mày, vẻ mặt hoàn toàn không sợ hãi mà còn có phần mong chờ.

Khang nhìn thẳng vào mắt Hiếu, đôi môi mím lại. Rồi đột nhiên, cậu nắm lấy cổ áo Hiếu, kéo sát lại

Chụt.

Một nụ hôn không còn là chớp nhoáng nữa.

Hiếu sững sờ. Cả thế giới như ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Cậu không nghĩ Khang sẽ thực sự làm vậy.

Lần này, không chỉ là một cái chạm vội, mà là một nụ hôn thật sự.

Khang nhắm mắt, đầu óc trống rỗng, chỉ có cảm giác ấm áp từ môi Hiếu. Cậu cảm nhận được Hiếu khẽ giật mình, nhưng sau đó lại ngoan ngoãn đáp lại.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Khang mở mắt, mặt đỏ bừng như trái cà chua,cậu hoảng hốt nhận ra mình đã đi quá xa, vội vàng buông Hiếu ra, lùi lại, tim đập loạn xạ.

"Tao… tao không cố ý…"

Hiếu nhìn cậu, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Nhưng rồi khóe môi chậm rãi cong lên.

Cậu vươn tay nắm lấy cổ tay Khang, kéo cậu lại gần.

"Khang này," Hiếu khẽ nói, giọng trầm ấm hơn bao giờ hết.

Khang ngẩng lên, trái tim suýt nữa nhảy khỏi lồng ngực khi thấy ánh mắt Hiếu đầy dịu dàng nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.

"Lần này không chạy được nữa đâu," Hiếu cười nhẹ, rồi cúi xuống

Và trao cho Khang một nụ hôn sâu hơn.

Khang cảm thấy như cả thế giới xung quanh mờ đi. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không thể suy nghĩ được gì ngoài việc cảm nhận hơi ấm từ đôi môi Hiếu.

Hiếu không vội vã, cũng không trêu chọc nữa. Nụ hôn của cậu ấy chậm rãi, dịu dàng, như thể muốn Khang hiểu rõ rằng đây không phải một trò đùa.

Rằng đây là thật.

Khang cứng đờ trong vài giây, nhưng rồi trái tim cậu dần hòa nhịp với Hiếu. Cậu nhắm mắt lại, ngón tay vô thức siết chặt lấy áo Hiếu, không còn nghĩ đến việc trốn chạy nữa.

Không biết bao lâu sau, Hiếu mới nhẹ nhàng buông Khang ra, nhưng vẫn giữ cậu trong vòng tay. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt còn chưa hoàn toàn định thần của Khang, rồi khẽ cười.

"Giờ thì rõ ràng rồi," Hiếu thì thầm, giọng khàn khàn hơn bình thường.

Khang nuốt khan, gương mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy. "Rõ… rõ cái gì chứ?"

Hiếu cúi xuống sát hơn, trán chạm trán Khang. "Rõ rằng tao thích mày. Và mày cũng thích tao."

Khang mở miệng định phản bác theo thói quen, nhưng khi chạm phải ánh mắt chân thành của Hiếu, cậu không thể nói dối nữa.

Cậu hít sâu một hơi, rồi lí nhí

"Ừ… Tao thích mày."

Hiếu cười, nụ cười lần này không còn vẻ trêu chọc mà chỉ có sự dịu dàng đến mức làm tim Khang loạn nhịp.

"Vậy thì từ giờ, đừng trốn tao nữa."

Khang mím môi, rồi gật đầu.

Bên ngoài, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo chút hơi lạnh. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa hai người họ, chỉ còn lại sự ấm áp không thể diễn tả bằng lời.





Viết gì không hiểu??????

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro