Bầu không khí trong phòng yên tĩnh, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc điện thoại hắt lên gương mặt của Hiếu. Hắn dựa đầu vào gối, ánh mắt lơ đễnh lướt qua màn hình, nhưng thực chất chẳng còn tập trung vào thứ gì cụ thể.

Bên cạnh hắn, Khang đang say ngủ, vòng tay ôm chặt lấy Hiếu.Nhịp thở của Khang đều đặn, gương mặt anh áp sát vào ngực Hiếu, để lộ vài sợi tóc lòa xòa trên trán. Hơi ấm từ Khang truyền đến, khiến lòng Hiếu có chút mềm lại.

Hiếu khẽ thở dài. Từ trước đến nay, hắn luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng những khoảnh khắc như thế này khiến Hiếu nhận ra mình cũng chỉ là một con người với đầy rẫy những cảm xúc hỗn loạn. Một cách vô thức, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Khang. Hiếu biết Khang luôn mang trong mình những bất an, những nỗi sợ chẳng bao giờ nói ra, và có lẽ vòng tay này là nơi duy nhất Khang có thể yên lòng.

Điện thoại trong tay Hiếu vẫn sáng, nhưng hắn không còn quan tâm đến nó nữa,đặt nó qua một bên, rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín cho cả hai.

Bất chợt, Khang khẽ cựa mình, bàn tay mơ hồ siết chặt áo Hiếu. Giọng nói ngái ngủ của cậu cất lên, mơ hồ nhưng dịu dàng

" Hiếu..."

Hiếu sững người. Trong bóng tối, khóe môi khẽ cong lên.

" ừm,ngủ đi."

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa nhẹ rơi tí tách, từng hạt lách tách đập vào mặt kính tạo thành những vệt nước mờ ảo. Cả căn phòng nhỏ như chìm trong sự yên bình tuyệt đối.

Khang bất giác rúc đầu vào sâu hơn, như thể tìm kiếm thêm hơi ấm từ Hiếu. Khang không thực sự tỉnh táo, nhưng trong cơn mơ hồ ấy, cậu cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc bên cạnh. Bàn tay Khang siết nhẹ vạt áo Hiếu, như một thói quen vô thức mỗi khi cơn ác mộng ghé thăm.

Hiếu cảm nhận được điều đó. Hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ sống lưng Khang, như một sự trấn an không lời. Những lần trước, mỗi khi Khang gặp ác mộng, cậu luôn thức dậy với đôi mắt đỏ hoe, không dám nói gì nhưng lại ôm Hiếu chặt đến mức làm hắn gần như nghẹt thở.

Hiếu nhớ lần đầu tiên chứng kiến Khang như vậy, cậu đã hoảng loạn đến mức chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy Khang . Nhưng rồi theo thời gian, Hiếu dần hiểu rằng Khang không cần những lời an ủi dài dòng, cũng không cần ai bảo rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Cái mà Khang cần, chỉ đơn giản là một người ở bên cạnh mà thôi.

Ngoài kia, cơn mưa vẫn rơi, nhưng trong chăn, hơi ấm giữa hai người cứ thế lan tỏa. Hiếu nhắm mắt lại, bàn tay vẫn giữ nguyên trên lưng Khang, chậm rãi vuốt ve như một điệu ru nhẹ nhàng.

Một lát sau, Hiếu nghe thấy Khang thở dài, đôi môi cậu ta mấp máy điều gì đó, rất khẽ.

Hiếu cúi đầu xuống, ghé sát tai để nghe rõ hơn.

"...Cảm ơn..."

Chỉ một từ ngắn ngủi, nhưng lại đủ khiến tim Hiếu khẽ rung lên.

Hiếu không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng rướn người, đặt một nụ hôn lên mái tóc rối của Khang, rồi thì thầm

"Ngủ ngon."

Lần này, Khang không nói gì nữa, chỉ khẽ dịch người, rúc sát vào lòng Hiếu hơn.

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa nhẹ vẫn rơi, từng giọt nước lăn dài trên ô kính, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn đường xa xa. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người hòa vào nhau trong khoảng không tĩnh lặng.

Hiếu đã buông điện thoại từ lâu, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng đường nét trên gương mặt Khang dưới ánh sáng mờ nhạt. Hàng mi khẽ rung, hơi thở nhè nhẹ, đôi môi hơi hé mở như thể đang muốn nói điều gì đó. Trong giấc ngủ, trông Khang có vẻ mong manh hơn rất nhiều so với vẻ ngoài mạnh mẽ thường ngày.

Hiếu khẽ siết chặt vòng tay, như muốn giữ chặt lấy hơi ấm này, giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi.

Có những lúc, Hiếu tự hỏi nếu ngày đó không gặp Khang, liệu cuộc đời hắn có còn như bây giờ không? Nếu không có người con trai này bên cạnh, liệu Hiếu có thể tiếp tục bước đi, có thể tìm thấy một nơi nào đó mà cậu thực sự thuộc về?

Hiếu không chắc.

Nhưng có một điều cậu biết rõ Khang đã trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của Hiếu.

Những ngón tay Hiếu chạm nhẹ vào mái tóc mềm của Khang, khẽ vén một lọn tóc lòa xòa trước trán . Chuyển động nhẹ nhàng ấy khiến Khang hơi cựa mình, bàn tay theo phản xạ siết chặt lấy áo Hiếu hơn. Một âm thanh mơ hồ vang lên từ cổ họng cậu ta, nhỏ đến mức Hiếu gần như không nghe thấy.

"Hiếu ơi..."

Tim Hiếu khẽ run lên.

Hiếu không biết Khang đang mơ thấy gì, cũng không biết vì sao tên mình lại được thốt ra giữa những tầng giấc ngủ sâu thẳm ấy. Nhưng có một điều hắn chắc chắn dù là trong mơ hay ngoài đời thực, Khang vẫn đang nghĩ đến mình.

Đột nhiên, Hiếu cảm thấy đôi mắt mình cay cay.

Không phải vì buồn, cũng không phải vì đau.

Mà là vì Hiếu nhận ra mình cũng nghĩ về Khang theo cách giống như vậy.

Chậm rãi, Hiếu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Khang. Một cái chạm nhẹ như cơn gió thoảng qua, nhưng đủ để Hiếu cảm nhận được sự mềm mại, hơi ấm, và cả nhịp đập yếu ớt của con tim người kia.

"Ngủ ngon."

Lần này, Khang không đáp lại, chỉ khẽ dịch người, rúc sâu hơn vào lòng Hiếu. Nhưng trong bóng tối, khóe môi cậu ta lại vô thức cong lên, như thể đã nghe thấy tất cả.

Và đêm ấy, giữa cơn mưa lạnh ngoài kia, họ vẫn nằm đó, ôm lấy nhau như thể thế giới này chỉ còn lại hai người.


Này là tại mất ngủ mới viết chứ định là để tuần sau mới viết tiếp🥹
Bình luận đi mấy mom em thích đọc bl lắm🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro