NHƯ SAO TRỜI ÔM LẤY ĐẠI DƯƠNG

"Hiếu"

Khang ngước nhìn Hiếu, đôi mắt cậu tràn đầy nghiêm túc.

"Hm?"

"Mấy lời sau đây của tao mày phải nghe cho kỹ nha."

Hiếu bật cười, kéo cậu vào lòng.

“Lại nói mấy lời kịch tính nữa hả? Mình còn cả đời mà.”

Khang tựa đầu vào vai Hiếu, giọng cậu trầm xuống.

“ Nếu một ngày nào đó tao không còn nữa mày phải hứa với tao vài điều này.”

Hiếu khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ lo lắng. Cậu đưa tay siết chặt Khang hơn.

"Gì vậy?"

"Nghe đi"

Khang cau mày

“Ừ, nói đi,tao nghe”

Khang mỉm cười, nhẹ nhàng nói

“Đừng khóc dưới trời mưa. Đừng dùng bùa ngải gì hết, tao không thích bị gọi về kiểu đó đâu.”

Hiếu bật cười, cố trêu đùa để xua đi cảm giác bất an.

“ Cái thằng này, sao lại nói chuyện không may vậy chứ?”

Khang ngước lên, ánh mắt nghiêm túc.

“Hứa với tao đi mà.”

Hiếu thở dài, nhéo má cậu một cái.

“Rồi rồi, hứa.”

“Còn nữa…”

"Mày phải giúp tao ăn thật nhiều món trên đời những món mà tao chưa từng ăn ...à còn nữa nếu mà một ngày tao mất Mày không được khóc nhiều nhé mua cho tao một bó hoa hồng trắng nữa..."

Khang tiếp tục.

“Hãy nuôi một bé mèo. Đặt tên nó là Gấu. Và chăm nó thật tốt, thay cả phần của tao.”

Hiếu nhíu mày

“ Mày thích chó  mà, sao lại bắt tao nuôi mèo?”

Khang bật cười

“ thì không phải mày hay nói tao giống mèo hả?, với lại ôm mèo vào lòng ấm lắm.”

Hiếu không đáp, chỉ nhìn Khang thật lâu. Cậu bỗng cảm thấy sợ, như thể một điều gì đó sắp trôi xa khỏi tầm tay. Nhưng Khang vẫn cười hồn nhiên, vẫn tựa vào vai cậu như mọi ngày, và Hiếu tự nhủ mình chỉ đang lo xa.

MỘT NĂM SAU…

Hiếu đứng lặng trước tấm bia đá lạnh lẽo, trong tay là bó hoa hồng trắng.

Trời hôm nay xám xịt, những cơn mưa nhẹ nhàng rơi xuống như muốn xoa dịu nỗi đau, nhưng Hiếu không còn cảm giác gì nữa.

" Thằng chó..."

"Mày lại lừa tao rồi. Mình còn chưa đi biển cùng nhau, chưa lên rừng, chưa làm đủ mọi thứ mà mình đã hứa hẹn với nhau”

Giọng Hiếu khàn đi, kìm nén nỗi đau đang chực trào ra.

Một làn gió nhẹ lướt qua, tựa như một cái ôm mơ hồ. Bên chân Hiếu, một bé mèo nhỏ với bộ lông xám trắng dụi vào chân cậu, khẽ kêu "meo" một tiếng.

Hiếu cúi xuống, vuốt ve nó

“Gấu này, Khang nói là anh phải chăm mày thật tốt, nhưng anh vẫn chưa biết cách… anh cũng chưa học được cách sống thiếu cái thằng hâm hâm dở dở đó"

Những ngày sau đó, Hiếu đã làm tất cả những điều Khang dặn dò. Cậu nuôi Gấu, không đứng dưới mưa mà khóc, không tìm cách gọi Khang về. Nhưng nỗi nhớ vẫn còn mãi.

Mỗi sáng thức dậy, Hiếu vẫn đặt một phần cà phê ở góc bàn như khi Khang còn sống. Mỗi khi đi ngang quán ăn mà Khang thích, Hiếu vẫn ghé vào, gọi hai phần dù chỉ có mình cậu. Và vào những đêm khuya, khi tất cả đều chìm vào im lặng, cậu ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, tự nhủ

“ Chắc là vẫn ở đây ha...”

Ngày đưa Khang đi, Hiếu đã không khóc.

Cậu chỉ lặng lẽ nhìn ngọn lửa bùng lên, ôm trọn Khang vào tro than, rồi nhẹ nhàng nhấc bình tro cốt, mang Khang đến một gốc cây thật sáng, như những gì cậu ấy từng muốn.

" Như mày muốn nha..."

" ở đây nắng vàng đẹp lắm.”

Gió thổi qua khe lá, như một câu trả lời dịu dàng.

Hiếu nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi thì thầm

“Xin hãy nhớ phải thật là hạnh phúc"

Dù Khang không còn nữa, hình bóng cậu vẫn sống trong Hiếu, trong từng góc nhỏ cuộc đời.

Dù hình hài đã tan biến, bóng dáng Khang vẫn như sao trời, ôm lấy đại dương bao la.

Lảm nhảm đêm tối....
That ra la dang that tinh...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro