-03- Tình ca - tình ta
Sau khi đẩy hết đám bạn tách ra khỏi mình, Bảo Khang mới bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện từ mấy người khách cố tình phá quán đến người thanh niên bí ẩn ra tay giúp đỡ, mặt đứa nào đứa nấy nhăn nhó thấy rõ khi cậu kể về vụ tạt cà phê.
" Tao kể rồi tụi bây đừng có nói cho mẹ tao biết nha! Mẹ tao mà biết là không cho tao đi làm nữa đâu."
" Tao biết rồi. Mà sao mày hiền quá Khang, gặp tao mà ở đó là ông anh kia tới công chuyện với tao". Phúc Hậu lên tiếng phàn nàn.
" Mày nói hay quá ha, nhìn mặt mày hiền như cục bột mà đòi làm gì người ta. Cái thây mày coi chừng ổng đấm mấy cái là tao lên hốt xác mày về vừa luôn á" .
Vừa nói Đinh Hiếu vừa cốc đầu thằng Hậu một cái rõ to vì cái tính hiếu thắng của nó.
" Sao hôm qua không gọi tao ra đón về, tay như thế mà tự láy xe về không sợ à."
"Thôi phiền mày lắm, lúc đó cũng khuya rồi mà."
Nghe thế trên mặt Đinh Hiếu thoáng qua có nét gì đó hơi thất vọng.
" Mà cái anh giúp anh Khang ngầu quá chừng. Mấy anh có thấy giống kiểu anh hùng cứu mỹ nhân không?". -Vừa nói mắt Thành An vừa sáng lên.
" Mỹ nhân cái đầu nhóc á! Mà còn cái này nữa-" Nói rồi Bảo Khang lấy trong túi ra tờ giấy hôm qua được người thanh niên đó để lại."...cái này của cậu ta để lại."
Cả đám xúm lại đọc mấy dòng chữ trên giấy note, có đứa cau mặt suy nghĩ gì đó. Tiếng chuông bất chợt reo báo hiệu chuẩn bị vào tiết, cả đám ngốc đầu lên nhận ra sinh viên vào lớp cũng khá là đông rồi, thế là giải tán đường ai nấy về hẹn cuối giờ sẽ đi ăn. Nói thế thì cũng không đúng vì sau đó là cảnh Đinh Hiếu và Thành An xách thằng Hậu ra khỏi lớp thì đúng hơn. Phúc Hậu định cắm rễ ở lớp Khang luôn, nó cứ lo quá mức, định ở lại chăm Khang như gà mẹ chăm gà con, hên chỉ là bị nhẹ nếu không thì không biết nó như nào nữa.
Mấy tiết học trôi qua chầm chậm, Bảo Khang thề là cậu chẳng thể tập trung nổi. Tiếng giảng cứ vang vọng khắp lớp nhưng trong đầu cậu cứ nghĩ về ánh mắt của người con trai ấy, nhìn nó cứ ấm áp và quen thuộc đến lạ, dường như đây không phải lần đầu cậu bắt gặp ánh mắt này. "Ai vậy ta? Có phải người quen không nhỉ ?"
" ANH KHANG !"
" Giật cả mình ".
Vừa ngước lên là bắt được cảnh cận mặt Thành An đang nhìn cậu chằm chằm. Nhận ra là ba tiết học thế mà trôi qua rồi, Khang nghĩ cứ đà này là cậu rớt môn mất.
" Đang tương tư ai mà ngồi suy nghĩ dữ vậy? Hai người kia đợi mình ở nhà ăn rồi, anh nhanh lên !"
" Khùng quá! Đợi tao xếp đồ, xuống lẹ thôi để lát tụi kia nó ăn hết bây giờ ."
Thế là hai anh em tay xách nách mang chạy xuống khu nhà ăn. Nhà ăn thường đông đúc sinh viên và hôm nay không phải ngoại lệ, ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy hai đứa kia đâu nên Thành An xung phong đi tìm. Hình như cái đen vẫn đeo bám Khang từ hôm qua đến giờ, đang lơ ngơ thì cậu va phải một người làm sách vở, tài liệu của người đó bay tứ tung. Vội ngồi xuống nhặt đồ lên nên cũng không kịp nhìn mặt người kia.
" Ah thật tình tôi vô ý quá, xin lỗi."
" Không sao đâu..."
Khang ngước lên định nhìn mặt người mình va phải thì người kia chẳng nói chẳng rằng vội vàng lấy lại số tài liệu rồi quay lưng lại định rời đi, nhìn những hành động vội vàng, dáng người và giọng nói của người này Khang cảm thấy quen quen.
" Anh có phải là...- "
"ANH KHANG ƠI! Ở ĐẰNG ĐÂY NÈ "
Chưa kịp nghe câu trả lời từ người kia thì tiếng của Thành An vang lên làm Khang phải quay lại nơi phát ra tiếng gọi đó, thằng An đang vẫy vẫy tay gọi kế là Hiếu và Hậu. Đến lúc quay lại thì người thanh niên bị Khang va trúng đã biến đi đâu mất. " Ủa mới đây mà đi đâu mất rồi? Chưa kịp nhìn mặt nữa." Vứt suy nghĩ đó sang một bên vì bây giờ cậu đói rồi, mà đói thì phải ăn nên cậu lon ton chạy tới chỗ tụi bạn. Mà hình bàn hơi nhiều đồ ăn thì phải, Khang thầm nghĩ khi thấy mấy phần đồ ăn trên bàn hơi bị lố quá, thường bốn đứa ăn có nhiêu đâu. Mỗi đứa một phần cơm mà đĩa cơm của cậu nó bị bất thường, một đĩa to tận hai cái đùi gà kế bên còn có đến hai hộp sữa.
" Tụi bây định vỗ béo rồi thịt tao như heo đúng không ?"
" Để tao nghĩ coi, thịt mày làm món gì thì ngon". Đinh Hiếu thấy Bảo Khang bị hoang mang nên châm thêm câu đùa vào. Cả bàn cứ thế được phen bật cười toe toét, Khang đành ngậm ngùi ngồi vào bàn xơi đĩa cơm siêu to khổng lồ này, ăn xong chắc cậu no hai ngày luôn quá.
" Mà nè..-" Thành An vừa lấy nĩa chọt chọt vào miếng gà "em cứ nghĩ hoài, TMH là viết tắt tên đúng không ta? MH...MH hổng lẽ là Minh Hiếu-" Nói xong nó quay nĩa chỉ thẳng vào Hiếu Đinh " là anh đúng không, hôm qua lén theo anh Khang mà giấu."
" Ê! Nói chuyện hổng chỉ trỏ nha thằng kia. Tao mà theo thằng Khang là tay nó không có bị như này đâu."
Nói xong Đinh Hiếu sẵn tiện gắp miếng gà bỏ vào miệng nhóc An nhằm chặn miệng nó nói ra mấy câu trời ơi, đất hỡi nữa.
" Mà chiều nay có buổi giao lưu nhạc của mấy câu lạc bộ đó tụi bây định đi coi không?" Phúc Hậu nãy giờ chỉ ngồi ăn bất ngờ lên tiếng.
" Đi chứ, nghe nói vui lắm mà mấy chỗ vui sao thiếu em" - Thành An hí hửng trả lời
" Tao chắc không được rồi, Hậu mày đi rồi canh giùm tao thằng An với Khang giùm nha, thấy hai đứa đó tao không yên tâm xíu nào." Đinh Hiếu nuối tiếc vì chiều anh có việc gấp nên không đi được.
" Em/Tao đâu phải trẻ con "
Nghe xong câu đó hình như có hai con người hiểu ý nhau đến lạ, đồng thanh phản bác.
••••••••••••••••••••••••
Ánh hoàng hôn vừa ôm trọn lấy bầu trời thì cũng là lúc khuôn viên trường nhộn nhịp. Trên sân khấu bắt đầu trình diễn những bài đầu tiên, cả ba người Khang, An, Hậu đã tìm cho mình một chỗ ngồi lí tưởng để theo dõi. Thành An cứ ríu rít lên, mắt chữ o mồm chữ a vì những tiết mục hoành tráng. Cũng đúng vì năm nay cũng là năm đầu nhóc này tham gia mấy sự kiện âm nhạc như này. Trên sân khấu bắt đầu trình diễn tiết mục kế tiếp, một chàng trai bước lên sân khấu khiến bên dưới hú hét không ngừng. Vẻ ngoài lãng tử, khuôn mặt sáng ngời cùng với nụ cười toả nắng khiến các cô gái bên dưới đứng hết cả dậy để cổ vũ. Người trên sân khấu bắt đầu biểu diễn, anh ta cất lên những câu hát ngọt ngào :
"Bầu trời kia bỗng sáng lên
Trời đêm không còn đen
Anh thấy ấm ở trái tim
Từ khi anh gặp em
Cầu vồng kia ở trên đầu
Mặt trời đó là em..."
Ánh đèn sân khấu một phần làm cậu ta đã sáng này còn sáng hơn, nghe cậu ta trình diễn bỗng tim Khang cảm thấy xao xuyến đến lạ kì, cảm giác như bài hát đó dành cho bản thân mình vậy. Cơ mà sao nhìn người này quen quen, Bảo Khang đưa tay lên trước để che bớt một phần dưới khuôn mặt của thanh niên kia, Khang sốc đến bất ngờ bật ngửa khi nhận ra đó là người hôm qua đã giúp cậu. Không ngờ là có thể gặp nhau ở nơi này, chớp lấy thời cơ này sau buổi biểu diễn cậu phải tìm và bắt chuyện với anh ta mới được.
Đúng như dự tính, sau khi kết thúc trình diễn lợi dụng mọi người đang hú hét nhiệt tình trong đó có Hậu và An, cậu lẻn ra ngoài để đi xuống cánh gà. Chà! Trong này vắng hơn cậu nghĩ chắc cũng sắp kết rồi nên chẳng còn bao nhiêu người. Đi loanh quanh thì cậu bất chợt bắt gặp được dáng người quen thuộc, cậu ta đang ngồi trong góc trên tay ôm cây đàn hát nghêu ngao.
Sau khi người thanh niên vừa kết thúc câu hát thì bỗng có tiếng vỗ tay nhè nhẹ phát ra, quay lại nhìn thì thấy một người chạc tuổi mình đang đứng quan sát.
" Xin lỗi vì làm anh giật mình, tôi chỉ là...ừm đi lạc vào đây thôi ". Bảo Khang viện cớ vì thú thật lúc đó cậu rối lắm vớ được ý nào tọt ra miệng luôn.
" Vẫn không thay đổi gì nhỉ". Người thanh niên nói lầm bầm trong miệng .
"Hả? Sao vậy"
"À không có gì đâu. Mà tay cậu sao rồi, ổn chứ?"
Bảo Khang bất ngờ vì cậu chưa kịp mở lời hỏi là người kia đã nói trước. Lúng túng vì câu hỏi đi thẳng vào vấn đề quá nên cậu cũng lấp ba lấp bấp .
" Anh còn...còn nhớ tôi sao?"
" Nhớ chứ, cậu là nhân viên hôm qua đúng không? Phạm Bảo Khang."
Bảo Khang giật thót mình, tự đặt hàng vạn câu hỏi trong đầu nào là " Sao anh ta biết tên mình?" , " Bộ mình bị theo dõi hả ta ?" . Cậu đứng hình mất 5s để load câu nói của thanh niên kia.
Thấy người trước mặt cứ đứng nghệch mặt ra, thì Minh Hiếu bất giác bật cười chỉ chỉ vào bảng tên trước ngực.
" Thẻ sinh viên của cậu. Đang suy nghĩ gì vậy tôi không phải loại người như thế đâu."
Bảo Khang nghĩ mình bị đọc vị rồi, sao mà cứ suy nghĩ linh tinh miết chắc cậu bị lây tính này từ thằng Hậu.
" Cảm ơn anh nhiều về vụ việc hôm qua nha, không có anh chắc tôi khỏi có lương luôn quá ". Nói rồi Bảo Khang ngồi xuống cạnh bên Minh Hiếu.
"Không có gì đâu, tại tôi thấy mấy người đó ồn ào quá thôi. Tay cậu ổn không, đừng ăn bậy bạ vào mốt nó để lại sẹo đó, xấu lắm." Hiếu vừa nói vừa chỉ vào bên tay Khang, nhăn nhăn mặt.
"À tôi là Trần Minh Hiếu, sinh viên năm cuối khoa Kinh doanh quốc tế. Ta bằng tuổi nhau nên xưng hô thoải mái thôi. "
Bảo Khang thấy dễ chịu khi nói chuyện với người này, giống như khi ở với người bạn quen nhau từ lâu nên cảm giác xưng hô như vậy cũng không ngượng lắm. Tính ra người này rất thân thiện cậu cứ nghĩ anh ta gai góc lắm chứ.
" Mà cậu biết hát không Khang ?" Minh Hiếu đặt nhẹ tay lên vai Khang nghiêng đầu hỏi. Không hiểu sao cậu muốn nghe thử giọng hát của người trước mặt mình.
" Có chứ, tôi thích âm nhạc lắm mà đặc biệt hơn về khoảng rap"
Minh Hiếu nghe thế cười tít cả mắt, nụ cười như soi sáng tâm hồn của Bảo Khang.
" Tôi cũng vậy, hai đứa mình hợp nhau dữ. Hay là giờ tôi đàn cho cậu hát thử một bài coi như làm quen nha."
Thế rồi trong một góc nhỏ một người đàn, một người hát. Bây giờ đây cả thế giới của Minh Hiếu gói gọn lại chỉ còn người đang say xưa hát trước mặt cậu đây, có lẽ trong thâm tâm Hiếu bây giờ lại bùng lên một cảm giác khó tả. Mọi thứ kết thúc khi mà tiếng chuông điện thoại của Khang vang lên, là hai thằng bạn hốt hoảng đang đi tìm cậu. Trao đổi
vội số điện thoại Khang hối hả rời đi, cuộc gặp gỡ có vẻ ngắn nhưng trong lòng mỗi người lại len lõi một niềm vui nào đó.
Chuyện gì tới cũng tới Bảo Khang ăn hai cái gõ vào đầu vì tội dám lén đi chơi mà không nói. Báo hại thằng An xém nữa là gọi điện báo Đinh Hiếu, mọi người biết mà cái gì qua miệng thằng An là nghiêm trọng hẳn lên. Cả ba vội vội vàng vàng lên xe ra về vì đã trễ, ngày mai còn có tiết học sớm nữa.
------------------------
Eo oi nó dài dữ tận hơn 2k chữ các bác ạ! Toi không ngờ viết được tới nhiêu đó luôn á. Định chia hai phần mà thôi up lên một lần để mọi người đọc cho đã. Mới đầu còn chưa định để HIEUTHUHAI xuất hiện đâu cơ mà fic của anh ta mà nên cho ảnh xíu danh phận, chứ để Hiếu mờ nhạt trong hai chap đầu quá.
Cảm ơn mọi người vì đã bỏ thời gian đọc chiếc fic này nhé, được tận mấy trăm lượt đọc mà toi mừng rớt nước mắt tưởng là flop rồi (╥﹏╥). Nếu thấy hay cho toi một bình chọn nhe ₊˚⊹ ᰔ.
Ngoài lề xíu, chuyện là toi bị lụy tối thứ 7 tuần trước kinh khủng. Nhìn thấy tổ đội GERDNANG cùng nhau đi lên như thế cảm thấy tự hào quá. Cùng nhau Support cho MANBO ở RV cũng như GERDNANG nhiều nhiều thôi ( ˶ˆᗜˆ˵ ).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro