-05- Gặp gỡ
" Khang ơi, lại đây chơi đi "
" Ai đó ?"
Lại nữa, giấc mơ đó lại tiếp tục đeo bám cậu, lại là giọng thằng bé đó. Xung quanh Khang bây giờ đang bị bóng tối nuốt chửng bỗng chốc sáng bừng lên đột ngột khiến cậu phải nheo mắt lại. Vẫn cảnh quen thuộc ấy hiện ra, nhưng có vẻ nhóc đó đang vui mừng vì thứ gì đó. Lần này có vẻ mặt nó đã bớt mờ hơn, cứ qua mỗi giấc mơ khuôn mặt cứ hiện dần nhưng vẫn còn chưa rõ ràng. Nó vẫy vẫy tay, miệng cười toe toét
" Ở đây nè, đợi Khang nãy giờ "
Khang đi theo tiếng gọi tới gần thằng nhóc đó, cậu ngồi khụy xuống để có thể ngang tầm mắt thằng bé. Bất ngờ nó ôm chầm lấy cậu, rồi thì thầm bên tai Khang
"Thích Khang nhiều lắm, sau này nhớ chơi với..... nữa nha"
Bất ngờ vì cái ôm đó, Bảo Khang vội rụt người lại, miệng há hốc chưa khép lại được.
" Nhóc là ai vậy? Sao lại biết tên anh?"
Lần đầu tiên thằng nhóc này tương tác lại với Khang, cậu thật sự muốn biết đây là nơi nào và nó có liên quan gì đến cậu, nhưng cứ nói đến khúc cuối tiếng nhóc đó lại rè rè, cậu cố gắng nghe nhưng chẳng được.
" Hả, sao Khang nói lạ vậy,l...à.......... đ..â..y..m..à.. " - vừa nói cơ thể nó vừa thoắt ẩn thoắt hiện, dường như muốn tan ra thành những làn khói. Tiếng cười nó cứ giòn giã vang lên và cả cơ thể biến mất.
" Khoan đã... KHOAN ĐÃ "
Bảo Khang giật mình hét lớn. Ngơ ngác nhìn xung quanh, tay định véo mặt xem mình đã tỉnh táo hay chưa. Chưa kịp thấy đau do cú véo thì cậu đã cảm nhận cơn đau từ bả vai truyền đến. Là Minh Hiếu đang nắm chặt bả vai cậu, khuôn mặt vẫn chưa hết hoang mang.
" Gì vậy Khang, mày gặp ác mộng hả ? "
Tự dưng đang nói chuyện thì Hiếu nghe Khang nói buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi nên cũng để yên cho cậu ta ngủ. Được chưa đầy 15 phút thì nó hét lên làm cho anh giật cả mình. Nhìn thấy sau đó Khang ôm mặt một hồi lâu Minh Hiếu nghĩ việc này có vẻ khá nghiêm trọng, cậu bèn xoay sang ôm chầm lấy Khang vào lòng rồi vỗ nhẹ lưng.
" Không sao đâu có tao đây mà "
Đón nhận cái ôm này Bảo Khang có vẻ bình tĩnh hơn, thường ngày là cậu sẽ đẩy ra ngay vì ngại nhưng hôm nay lại để mặc cho tên này ôm, có lẽ cậu cần một cái gì tựa vào những lúc thế này.
" Hiếu...Hiếu buông ra cái đã, tao không thở được"
Được một lúc thì Khang mới lên tiếng, để phá tan bầu không khí âm u này Minh Hiếu bất ngờ đưa tay lên đầu Khang rồi xua xua gì đó, nói lẩm bẩm.
"Úm ba la xì bùa ác mộng tan biến"
Bảo Khang phì cười vì hành động trẻ con này. Tên này có thể làm gì cũng được hay sao ấy, nói sao nhỉ hình như cũng có chút tác dụng cậu cảm thấy ổn hơn một chút rồi.
" Cười rồi kìa! Thấy sao tao giỏi lắm đúng không " Hiếu cười đắt chí vỗ vỗ ngực. " Mà mày làm sao vậy?"
" Tao mơ thấy mấy cái linh tinh ấy mà, không sao đâu"
" Bộ mày đi làm thêm nữa à, sao nhìn thiếu sức sống dữ "
" Đâu có, dạo này có nhiều chuyện nên tao khó ngủ"
Nhận ra đồ có vẻ bừa bộn nên cậu cũng lấy cớ dọn dẹp để tránh mấy câu hỏi trúng tim đen kia của Hiếu, thú thật thì cậu dạo này cũng đang tìm công việc làm thêm mới.
" HÚ!!! ANH KHANG ƠI "
Khỏi cần nói Khang biết chủ nhân của cái giọng nà, ngóc lên nhìn thì thấy Thành An, Phúc Hậu và cả Đinh Hiếu đang vẫy tay tiến về phía cậu. Khi tới gần thì Thành An bỗng bất ngờ lên tiếng khi thấy có người lạ ngồi gần đó.
" Ủa? Ai vậy anh Khang ?"
" À đây là Trần Minh Hiếu, tụi anh mới quen nhau gần đây "
" Èo oi, anh có người mới mà giấu tụi em" -Thành An bĩu môi ra vẻ giận dỗi.
" Chào mọi người " Minh Hiếu đứng lên, nở nụ cười thương hiệu nhằn xoa đi cái không khí ngượng ngùng này.
"Ủa sao nhìn anh này quen quen ?" Thành An cứ nhăn mặt, nghiêng đầu qua lại nhìn Minh Hiếu. " Có phải cái anh Hiếu-Hiếu gì hát hay hôm bữa hông anh Hậu ?"
" Ừm mày nói anh mới để ý "
Nghe mấy lời đó Hiếu cũng cười trừ rồi gật gật đầu làm cho nhóc An sáng cả mắt vì sau buổi giao lưu hôm đó nó cứ nhắc tới người nào đó học cùng trường hát với rap hay lắm.
Sau đó là màn chào hỏi hết sức nhanh gọn đến từ mấy anh em cây khế của Khang. Chưa gì mà xưng hô như anh em một nhà rồi, Thành An có vẻ thích Minh Hiếu lắm, nó cứ luôn miệng khen không thôi. Bảo Khang nghĩ mình hơi lo quá vì sợ Hiếu không hoà nhập được.
Nếu nhìn sơ qua thì Minh Hiếu rất dễ lấy thiện cảm với người khác vì vẻ ngoài ưa nhìn của mình và năng lượng cậu ta toả ra cũng rất dễ chịu nhưng có vẻ đối với Đinh Hiếu thì là ngoại lệ, hai đứa này nhìn nhau cứ như có mối thù ngàn năm vậy đó, mấy cái chạm mắt cứ như có điện xẹt. Chà có vẻ Đinh Hiếu cần thêm thời gian để chấp nhận người bạn mới này.
" Vậy là từ hôm nay nhóm mình có double Minh Hiếu luôn ". Phúc Hậu bật cười vì sự trùng hợp đến khó tin này, hên là hai đứa này không trùng họ chứ trùng thì cậu không biết gọi sao.
" Nếu vậy thì gọi tao là HIEUTHUHAI cũng được "
" Oa, nghe ngầu dữ " Thành An cứ tròn xoe mắt, vẻ mặt ngưỡng mộ nói
" Mà khoan đã, nghe nói mày cũng muốn làm nhạc với nhóm này nhưng mà tụi tao hổng dễ tính đâu nha, trước hết mày phải trả lời được mấy câu hỏi này cái đã."
Đinh Hiếu lên tiếng, vẻ mặt có vẻ nghiêm túc. Nói cũng đúng thôi, hồi xưa nhóc An cũng nói nó thích âm nhạc, muốn sáng tác với nhóm nên Phúc Hậu cũng ra một ề câu hỏi cho nó, nhớ lại hôm đó thằng bé còn đứng run cầm cập cả tiếng để trả lời làm cậu không khỏi buồn cười.
" Nè Hậu giao trọng trách này cho mày" vừa nói Đinh Hiếu vừa đẩy Phúc Hậu lên trước mặt Minh Hiếu.
" Hmmm.... Chắc tao nên hỏi gì đó dễ dễ thôi..... Phản ứng phân hạch là gì?"
"HẢ ???" - Có hai tiếng hoảng hốt đồng thanh phát ra một từ Thành An , một từ Minh Hiếu.
" À hơi khó đúng không.... Ừm vậy công thức của thuyết tương đối thì sao ? "
" Ủa em nhớ hồi đó ảnh hỏi em mấy câu đố vui trước thôi mà " Thành An ngây ngô nói nhỏ vào tai Bảo Khang, lần đó Hậu cũng cho nó vài câu vui vui thôi chứ không căng thẳng như này chắc tại thấy nó run quá.
" Sao, mày trả lời được không ?"
Khang thấy Hiếu đứng chôn chân ngay đó luôn bởi vì những câu hỏi của Phúc Hậu là về kiến thức cũ, mấy cái đó giờ hỏi lại chắc cậu nửa nhớ nửa không quá. Nhưng sau đó ngoài dự đoán Minh Hiếu xổ một tràng kiến thức, công thức đã thế còn chi tiết hơn giáo viên giảng cho cả đám nghe khiến đứa nào đứa nấy đơ luôn. Phúc Hậu và Bảo Khang sau đó bỗng phì cười không lí do khiến người tiếp theo đơ là Minh Hiếu.
" Tao... Tao nói sai gì hả ?"
" Mày kiếm đâu ra đứa giỏi dữ Khang, được nè nay nhóm mình có thêm nhân tài mới " Phúc Hậu đập đập vào vai Khang nói.
" Vậy là tao qua rồi đúng không "
Chẳng cần nói cũng biết kết quả, sau đó Phúc Hậu đưa ngón cái lên trước mặt Minh Hiếu làm nó mừng húm, chạy nhào lại ôm chầm lấy Bảo Khang, Thành An thấy thế cũng chạy tới nhảy lên ôm dồn lấy Khang và Hiếu. Cứ thế tụm ba người cứ ôm nhau quấn quýt cả hồi lâu. Bên đây chỉ có Phúc Hậu đứng cười trừ không dám lại gần vì sợ mình mà nhảy vào ôm chắc bị ép như ép mía, Đinh Hiếu thì có vẻ thoải mái hơn lúc đầu nhưng mặt nó thoáng nét hờn dỗi gì đó, cứ như đứa trẻ bị cướp lấy kẹo.
" Tao cũng muốn..." Đinh Hiếu nói gì đó nhỏ trong miệng rồi lại thôi.
" Sao muốn gì, muốn thằng Khang ôm đúng không?....Hú Khang ơi, thằng Hiếu này cũng mu-.... "
Chưa kịp để Phúc Hậu nói hết câu thì Đinh Hiếu đưa tay bịt miệng nó lại. Thằng Hiếu này không nương tay gì với Hậu hết, báo hại nửa mặt dưới của cậu hằn nguyên bàn tay của nó. Nói thật thì không ai hiểu mấy đứa trong nhóm này bằng Phúc Hậu hết, cậu cũng thừa biết là có những tình cảm dần phát sinh của một người nào đó rồi.
Thế rồi cả đám hẹn nhau đi ăn vì lần này có thêm thành viên mới và tất nhiên người bao cũng là người mới - xin đính chính Minh Hiếu tự nguyện không ai bắt ép - .
Suốt cả buổi ăn ai cũng thoải mái nói chuyện và đùa giỡn, Thành An còn xung phong hát tặng bài mới cho Minh Hiếu nghe, đã gọi là hát tặng mà thằng nhỏ cứ hát được một khúc là phải mở điện thoại coi lời, làm cả đám cười lăn lộn. Sau một lúc ngồi cười thì Bảo Khang cũng tập trung vào phần ăn của mình. Từ khi nào mấy con tôm trong chén Khang được lột vỏ ấy nhỉ, Khang thầm nghĩ. Ngó ngang ngó dọc thì thấy Minh Hiếu tuy vừa nghe Thành An hát, miệng vẫn cười nhưng tay thì thoăn thoắt lột tôm bỏ vào chén của cậu. Bên kia Hiếu Đinh cũng vậy dù tập trung vào cuộc vui nhưng tay thì lại lột tôm như một thói quen đẩy sang cho Khang. Ai không nói là cậu tưởng hai đứa này là anh em ruột thất lạc không đó.
Dù đang hát hò nhưng nhóc An để ý cũng thấy mấy con tôm to bự của nó đang dần bị Đinh Hiếu xử lí thì nó hốt hoảng lên tiếng
" Anh Đinh Minh Hiếu em nữa, em cũng muốn ăn tôm sao anh lột cho anh Khang mà hổng cho em "
Bảo Khang nghe thế thì liền định gắp sang cho nhóc An ít con, chưa kịp đụng đũa thì Minh Hiếu cản lại.
" Mày ăn đi, để tao lột cho nhóc An "
" Ê bây ơi còn tao nữa mà, chừa tao " Phúc Hậu cũng phải lên tiếng chứ cậu mà không nói chắc lát mấy em tôm đi vào bụng mấy đứa kia hết.
Ăn uống no say thì cũng đã tối muộn, thế là đường ai nấy về. Bỗng Khang vừa quay người bước đi thì đã có một lực níu áo cậu lại. Quay lại thì thấy Minh Hiếu đang cầm vạt áo ngoài của cậu, ánh mắt long lanh như đang muốn xin cậu gì đó.
" Tối rồi, hay là để tao đưa mày về nha''
" Đi thôi, nhanh lên để về trễ là mẹ tao nhốt ở ngoài "
Bảo Khang cười hiền, đưa tay nắm lấy cổ tay Minh Hiếu kéo về phía trước để thuận nói chuyện hơn. Thật sự lúc này Minh Hiếu muốn thời gian ngưng lại, để cậu có thể cảm nhận rõ hơn về khoảng khắc này. Từ xa xa vẫn có ánh mắt ai đó dõi theo bóng của hai con người đằng trước với vẻ tiếc nuối. Thấy Đinh Hiếu cứ đứng ngơ ra không chịu về, Phúc Hậu chạy tới vỗ vào má nó một cái thật mạnh.
" Sao còn đứng đó, không phải mày nói đưa thằng Khang về mấy buổi học đêm à. Nhanh lên để tụi kia đi mất bây giờ."
Thú thật thì Hậu cũng thương và muốn cho thằng bạn mình chút cơ hội nhưng cũng còn tùy thuộc vào thằng Khang nữa. Thấy nó cứ ngập ngừng thì cậu và Thành An quyết định xách nó chạy về phía tụi Khang với Hiếu luôn.
" Ê Khang ơi, đợi với..."
Minh Hiếu và Bảo Khang quay đầu lại, thấy Đinh Hiếu đang hớt hải chạy đến.
" Tao...Tao cũng muốn đưa mày về, mấy hôm trước tao có nói rồi, tao không muốn mày mơ thấy mấy cái linh tinh nữa đâu "
Thật sự thì Minh Hiếu cũng không thất vọng lắm đâu vì cậu còn nhiều cơ hội khác đi với Khang mà, dù gì thì thấy Khang vui vẻ, thoải mái bên bạn bè của Khang là Hiếu cũng bất giác vui lây. Nói rồi cả đám tung tăng vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, đứa nào đứa nấy đều cười không ngớt, lần đầu tiên cả đám bạn đưa cậu về như này. Bảo Khang cảm thấy giây phút này tuyệt vời biết bao, ước gì cậu được sống mãi trong đó ngày nào cũng được gặp tụi này thì vui biết mấy.
------------------------
Ăn mừng truyện đạt 1k lượt đọc nên toy vừa chạy deadline vừa viết cho xong chap mới luôn, thấy toy quá là năng suất .❀˖°
Thấy tới chap này là bùng binh rồi đó he.
°
°
°
Người ta thường nói " Trước giông bão bầu trời thường rất bình yên " thì chap này nó cũng kiểu kiểu vậy đó.(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro