-12.1- Nguy hiểm (1)
Sau cái đêm say bí tỉ đó thấy Đinh Hiếu có vẻ ổn định hơn, dù Khang có chút gì đó cảm nhận được khoảng cách của Đinh Hiếu đối với cậu, chỉ một chút thôi. Ánh mắt của nó có vẻ thay đổi rồi. Cảm giác mọi thứ quay lại từ đầu ấy, vẫn vui vẻ, cười đùa bên nhau.
" Nay vui dữ ta "
Phúc Hậu đến ngồi cạnh Bảo Khang bung vài câu bông đùa. Cũng không ai khác chính Phúc Hậu cũng cảm nhận được không khí vui vẻ hơn ngày thường.
" Chỉ là cảm giác nhẹ nhàng thật, lâu rồi mới được như này" - Bảo Khang nhẹ nhắm đôi mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Bên kia Minh Hiếu, Đinh Hiếu và Thành An đang cùng nhau tập đàn. Nhìn tụi nó vui lắm chỉ có mình nhóc An mặt hơi nhăn, có lẽ cũng vì cái tính nhoi nhoi của mình mà bị hai người anh đánh yêu vài phát.
" Thôi mà, tại mấy cái này khó quá em không đánh được"- Thành An chấp tay như xin lỗi, nhìn mặt nó bây giờ khác gì em bé.
Thấy nghiêm túc được vài phút là cái tính loi choi của Thành An lại nổi lên, nó xách cây guitar gỗ yêu quý của Phúc Hậu lên làm trò, tạo dáng hệt như mấy ngôi sao nhạc rock, làm cả đám cười lăn lộn. Và cảnh sau đó là màn rượt đuổi không hồi kết của nhóc An với thằng Hậu, Đinh Hiếu phải đi theo xách cây guitar về vì giờ hai tụi kia chỉ mãi dí nhau.
Minh Hiếu bước đến ngồi cạnh Bảo Khang, thấy anh cười hiền, tay xoa nhẹ lên đầu cậu.
" Ây rối tóc tao bây giờ "
" Không cho tao xoa đầu à, giận"
" Ê, ê học đâu ra cái tính dỗi hờn này vậy, thằng An dạy mày hả " - Bảo Khang đánh nhẹ lên vai Minh Hiếu
" Giỡn thôi, anh Khang bớt giận "- Minh Hiếu cười tít mắt, rồi ngã nhẹ vào vai Khang " Mà nè, ước gì cứ như này mãi hả, được nhìn mày cười như này mãi, thích lắm"
" Ừm tao cũng muốn như này, được nhìn mày cười "
Cả hai cứ như vậy, tay đan tay dựa vào nhau cả lúc lâu. Khung cảnh cứ yên bình như thế bỗng chốc bị hoãn lại bởi tiếng điện thoại reo. Bảo Khang ngồi thẳng dậy, tay mò tìm điện thoại. Cuộc gọi đến từ Hạnh, cô bé đồng nghiệp của cậu. Vội lay hoay nhấn nút trả lời, đầu dây bên kia phát ra vài tiếng lẹt xẹt, giọng có vẻ gấp gáp.
" Alo, anh nghe nè"
" Xẹt... Xẹt... Anh Kha...ng"
" Sao vậy Hạnh, anh không nghe rõ "
"Tút....tút"
Ơ? Quái lạ, có chuyện gì xảy ra bên kia ấy nhỉ?
Cậu liền tra số gọi lại cho Hạnh mà chẳng được, đã qua hơn năm cuộc gọi nhỡ. Bảo Khang sững người một lúc lâu, đến khi Minh Hiếu đến cạnh chạm nhẹ cậu mới bừng tĩnh.
" Ổn không, có chuyện gì hả ?"
" À không sao, bé Hạnh gọi tao mà bên kia không nghe rõ được...có khi nào mất sóng không ta"
" Bình tĩnh Khang, đợi xem lát em ấy có gọi lại không "
" Tao cảm giác bất an lắm Hiếu"
Bảo Khang hoang mang cầm chặt lấy cái điện thoại, bỗng dưng điện thoại rung lên, đó là tin nhắn của Hạnh. -Em xin lỗi, lúc nãy là em gọi nhầm. Em không sao đâu anh đừng lo-
Nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, Bảo Khang cảm giác bất an, liệu có thật sự là không sao hay không. Thấy mọi chuyện đã ổn, Minh Hiếu liền chấn an Khang.
" Con bé nhắn lại rồi, không sao đâu mày suy nghĩ nhiều quá "
Bảo Khang chỉ gật đầu nhẹ dù trong lòng còn nhiều nỗi lo toan
" HÚ, ANH KHANG ANH HIẾU QUA ĐÂY ĐI" - Thành An đứng từ xa, vẫy tay gọi. Có lẽ sau một hồi chơi đuổi bắt chán chê tụi nó đã quyết định đi ăn. Minh Hiếu chạy trước rồi nắm lấy tay Khang kéo đi, cả đám lại quây quần bên nhau khiến Khang dường như quên mất sự việc vừa xảy ra.
.
.
.
" Tối tao lại qua đón "
" Nhớ nha, nay tao sẽ dẫn mày đi ăn" - Bảo Khang cởi vội nón bảo hiểm xuống, miệng cười toe toét nhìn Hiếu.
Tạm biệt nhau, Bảo Khang tiếp tục chạy theo công việc thường ngày ở quán. Làm mãi mê từ việc này sang việc nọ, Khang vẫn luôn thắc mắc Hạnh hôm nay không xuất hiện. Thường con bé sẽ trốn sang khu này làm, để luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất cho cậu nghe, mà giờ chẳng thấy đâu. Định bụng lát nữa sẽ sang kia hỏi tung tích con bé, ấy vậy mà chỉ một lúc đã thấy nó chậm rãi bước tới. Nhìn Hạnh hôm nay lạ lắm, vẻ mặt thất thần như sợ hãi diều gì đó, ánh mắt cứ chút nhìn sang bên này, lại nhìn bên kia như sợ ai đó thấy. Nó bước chậm về phía Khang, tay cầm vật gì đó như chai nước.
" Ơ em có sao không? Nhìn thiếu sức sống quá chắc lại tăng ca hả "- Bảo Khang vội đưa tay mình lên trán Hạnh để đo nhiệt.
Con bé vội rụt người lại như phản xạ, mắt thoáng nét sợ sệt. Khang thấy có vẻ bản thân mình làm cho cô bé sợ nên lùi lại.
" Em....em có cái này cho anh nè "- Nói rồi Hạnh đưa cho Khang chai nước đang cầm
" Cho anh hả, vậy anh uống nha"
Bảo Khang vội vặn nắp chai ra, thường Hạnh hay cho anh lắm nên cũng không do dự mà mở ra. Thấy nó nhìn Khang hồi lâu, tay lại loay hoay chặn Khang lại trước khi cậu kịp đưa lên uống.
" Khoan... Khoan đã, anh đừng ...uống "
" Hả? "
Bỗng có tiếng ho nhẹ phát ra từ phía sau, con bé giật thót mình không dám cử động.
" Hừm nhân viên làm việc riêng trong giờ làm là bị phạt đó "- Wean chẳng biết xuất hiện từ lúc nào mà lên tiếng
Hạnh vội giật chai nước lại, rồi nhanh chạy vụt đi. Chính bản thân Khang cũng bất ngờ vì hành động này, cậu đứng ngơ một lúc, Wean bỗng chốc cười nhẹ rồi ngoảnh mặt đi. Mọi người hôm nay làm Khang có cảm giác không lành, Khang quay lại công việc với đống suy nghĩ rối ren trong đầu.
Hôm nay quán có vẻ vắng khách, chắc là muộn rồi nên cũng vơi phần nào. Một số nhân viên cũng chuẩn bị tan ca mà về, trong đó có cả Khang. Hôm nay vì tăng ca mà cậu phải ở lại đến lúc hết người. Đang lay hoay dọn dẹp đồ, trong lòng cũng phấn khích vì sắp được gặp Minh Hiếu, chắc nó cũng trên đường đến đây rồi. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, là một dãy số lạ hoắc gọi đến.
" Alo "
" Anh Khang... Hức... Anh Khang...cứu em với"
Khang ngay lập tức nhận ra giọng quen thuộc từ đầu dây bên kia
" Có chuyện gì? Em ở đâu nói anh nghe"
" Hức... Khu cuối...cứu..em... họ giết em mất...Tít "
Đầu dây bên kia cúp máy, trước khi tắt Khang còn nghe được rõ tiếng chửi rủa từ một người đàn ông lạ. Không khí căng thẳng, dây thần kinh trong đầu cậu bỗng chốc căng cứng như dây đàn. Chẳng kịp suy nghĩ gì cậu chạy một mạch đến khu cuối để tìm Hạnh.
Chạy qua những dãy phòng tối đen, đèn trần chập chờn, ẩm thấp, ngột ngạt là cảm giác bây giờ Khang có thể cảm nhận được. Cậu không biết Hạnh ở đâu trong số những căn phòng này, cố giữ bản thân thật bình tĩnh để suy nghĩ. Bảo Khang nghe được tiếng động lớn phát ra tại một căn phòng cuối dãy, nhanh chóng chạy đến, áp tai mình vào để nghe ngóng, vọng lại bên trong đó là tiếng khóc, tiếng chửi đến chói tai.
Anh nghe được giọng Hạnh cầu xin, giọng con bé ngắt quãng đến nỗi chẳng thể nghe rõ.
" Con nhãi này nó vừa gọi ra ngoài, làm sao đây?"
" Mày ra ngoài nghe ngóng tình hình cho tao "
Nghe được loáng thoáng đoạn hội thoại, Khang chắc chắn có hai tên trong phòng. Cảm giác thời gian càng ngày càng gấp rút, chẳng kịp lên kế hoạch Khang vớ được một thanh sắt nằm lăn lóc bên cạnh tự vệ. Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra, bước ra ngoài là thanh niên ốm o, nhìn không mấy nguy hiểm. Khang liền nấp ở một góc tìm cơ hội mà nhào ra vung gậy. Lực vừa phải vì Khang không dám giết người, tên đó vì bất ngờ không đỡ được mà ngã xuống. Thấy bên ngoài có tiếng động lớn vang lên, tên bên trong cũng lọ mọ ra ngoài.
" Sao đấy..-"
Hắn dơ cả hai tay lên, bước lùi vào trong khi Khang uy hiếp hắn bằng một khẩu súng, lúc đánh gục tên kia cậu đã nhặt được nó . Khang cũng thuận đà bước theo, mắt đảo một vòng mà tìm kiếm Hạnh. Con bé ngồi co ro ở gốc phòng, áo sơ mi gần như bị xé toạc, mặt mũi bị đánh đến sưng tấy, miệng run rẩy cầu xin. Càng nhìn Khang càng cảm thấy căm phẫn, ánh mắt sắt bén nhìn tên trước mặt. Hắn càng lúc càng lùi vào, thuận để Khang đến bên Hạnh, tay cậu vẫn giữ chặt khẩu súng hướng về gã.
" Anh Khang...Hức "
" Anh đây rồi. Bình tĩnh nghe anh nói"- Rồi Khang cởi vội chiếc áo khoác choàng sang người Hạnh " em còn chạy được không ? "
Con bé gật đầu.
" Chạy ra đây nhanh nhất có thể để tìm người giúp, đừng nhìn lại "
Hạnh lắc đầu " Không được...còn anh "
Khang lấy tay xoa nhẹ đầu cô bé, sau đó cười hiền " Anh chạy sau em. Đi... Nhanh lên"
Con bé đứng vụt dậy, lao ra ngoài trong sự hốt hoảng của tên trong phòng
" Mày có biết mày vừa làm gì không ?"- Gã gào lớn trước mặt Khang
" Đứng...im đó"- Khang vẫn cầm súng hướng về hắn.
Cậu lùi chầm về phía cửa ra, thấy tên đó cũng run rẩy, hai tay vẫn ngoan ngoãn đưa lên. Càng lúc Khang càng lùi ra phía cửa, bất ngờ phía sau chạm phải một người.
" Nhóc định đi đâu đó ?"
Bảo Khang giật thót người quay lưng lại, người chắn ngay trước cửa chính là Wean. Khang tặc lưỡi, hai chọi một cậu làm không lại. Vốn dĩ ngay từ đầu cậu không định dùng thứ này đâu nhưng có vẻ phải cắn răng mà làm liều.
" Ấy... Ấy trẻ con không được xài cái này đâu, bỏ xuống, ngoan nào "
" Tránh ra, không thì tôi bắn đó"
Wean đưa hai tay lên, nhưng vẻ mặt hắn chẳng có nét sợ hãi nào, càng lúc hắn càng tiến gần hơn. Hắn đứng đó, mắt ra hiệu cho tên kia. Hai gã trao đổi thứ gì đó qua ánh mắt rồi bất chợt tên kia lao thẳng ra ngoài . Bảo Khang hoảng hốt khi nhớ tới Hạnh vẫn đang ngoài đó, nếu không ngăn thì bị bắt lại mất.
Trong một chốc lơ đãng Wean nhân cơ hội tiến đến, hắn dùng chân đá mạnh cây súng trên tay Khang. Bất ngờ vì lực chân quá mạnh, tay Khang không đỡ được mà buông ra, cây súng bị đá văng đến tận gốc phòng. Wean chầm chậm đưa tay ra phía sau mà chốt nhẹ cửa, tiếng chốt vang lên là lúc Khang cảm giác mọi thứ dần rơi vào bế tắc.
" Giờ anh nên xử lí nhóc như nào đây "
----------------------------------
Chap mới mại dô, mại dô ⭑.ᐟ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro