-14- Sự thật phơi bày

Cứ mỗi lần đi làm là Bảo Khang sẽ lén đi vòng từ khu vực kho để đồ để lên phòng, dù hơi xa nhưng không biết sao cậu luôn tò mò về người bảo vệ trực ở đó. Người đàn ông đó cứ cho cậu cảm giác bí ẩn nhưng lại quen thuộc. Mà lạ là cứ hễ cậu bắt chuyện là ông ta cứ như lãng tránh và thường sẽ không trả lời, lâu lâu chỉ ậm ờ vài tiếng. Khang từng bắt gặp ánh mắt ông ấy nhìn mình rất đỗi ân cần, cứ trằn trọc về ánh nhìn ấy cả tuần dù không biết có phải thật sự là " chú " hay không, dù nhận nhầm cũng được  Khang nhất quyết phải hỏi rõ.

" Khang ơi "

Bảo Khang đang chìm trong đống suy nghĩ thì bất chợt có một đứa nhỏ đến níu áo cậu rồi gọi

" Ủa không phải Khang này "

Thằng bé thoáng giật mình rồi bỏ áo cậu ra

" Ái cha, nhóc là ai thế hả ?"

" Hùng ạ, em đi kiếm Khang"

Bảo Khang nhấc cậu bé lên rồi đặt nó ngồi vào lòng, thằng bé chẳng những không sợ mà còn cười toe toét. Nét cười ngây ngô khiến Khang không khỏi rung động, sao nhìn nó cậu lại nhớ đó cậu bé trong giấc mơ.

" Anh cũng là Khang nè "

" Hổng phải...."- nói rồi thằng bé lấy hai tay vỗ vào má Khang " Khang kia hổng có đẹp trai như này "

Nghe được thế Khang cười như được mùa. Nói sao nhỉ trẻ con đâu biết nói dối đúng không ? Khang thầm nghĩ rồi lấy tay xoa xoa đầu thằng bé mấy cái. Xem ra hôm nay cũng được tiếp thêm năng lượng. Ngồi được vài phút, đằng xa có tiếng gọi với, là một thanh niên với khuôn mặt đẫm mồ hồi, hớt hải chạy về phía hai người. Có vẻ Khang của nhóc con này đến đón. Thằng bé nhảy tọt xuống người Khang, tay vẫy chào cậu

" Bái bai Khang nha "

Bảo Khang cũng thuận tay đưa lên chào cho đến lúc nhóc đó đi khuất.

" Khang ơi "

Bảo Khang giật mình xoay sang phía giọng nói phát ra. Chủ nhân không ai khác chính là Minh Hiếu, anh hôm nay mặc toàn đồ đen, đeo khẩu trang kín mít, tay dang về phía cậu. Dù là bịt mặt nhưng Khang vẫn có thể tưởng tượng ra cái biểu cảm đáng yêu của anh.

" Em tên Hiếu, em cũng đang tìm Khang nè "

Minh Hiếu vẫn dang tay như chờ đợi Khang làm gì đó, cậu đứng lên cười bất lực rồi đi đến ôm chầm lấy Minh Hiếu. Thấy Hiếu ôm cả lúc lâu, nhưng vẫn vỗ vỗ vai cậu với vẻ giận dỗi

" Sao không cho tao ngồi vào lòng mày "

" Thôi đi ông tướng, mày mà ngồi vậy chắc tao bẹp như cái bánh tráng "

" Vậy thì tao cho mày ngồi vào lòng tao này "

Bảo Khang lấy tay đánh nhẹ vào vai Hiếu, rồi xoay mặt đi. Bỏ Minh Hiếu đứng chèo queo đó với vẻ mặt bí xị.

" Xì ghét mày ghê, lâu lâu người ta mới được như vậy đó "

Nói là như vậy thôi chứ giây sao thấy Minh Hiếu lẽo đẽo theo sau lưng Bảo Khang mãi. Cả hai đứa ngồi ngày băng ghế đá mà tâm sự, tiết trời vào thu nên cũng se lạnh. Ngồi đây ngắm mùa lá rơi cũng có chút lãng mạn. Bảo Khang nhìn sang Hiếu, thấy anh hướng đôi mắt ra phía xa của hồ nước, ánh mắt như chất chứa nhiều nỗi bâng khuâng vậy

" Dạo này ổn không ? "

" Ừm cũng tạm được nhưng lịch diễn nhiều quá nên không gặp mày được, không thích xíu nào"

" Vậy là nhớ tao lắm hả ?"

" Nhớ siêu nhiều luôn "- Minh Hiếu dơ tay lên để diễn tả độ nhớ của mình

" Nè hôm bữa tao đi ra phố thấy đầy poster của mày luôn đó Hiếu. Hiếu nhà ta giỏi ghê "

" Mày muốn tổ chức đám cưới ở đâu Khang ? "

Bất chợt Hiếu xen vào hỏi khiến Bảo Khang ngơ ngác vài giây. Cậu chợt giật mình khi thấy Hiếu nhìn mình với ánh mắt nghiêm túc. Minh Hiếu cứ vậy nhìn Khang như mong cậu trả lời thành thật câu hỏi ấy.

" Không...không được đâu, giờ chưa phải lúc. Mày còn sự nghiệp mà Hiếu, còn fan mày nữa "

Bảo Khang rối rít giải thích cho Minh Hiếu hiểu. Nhưng đáp lại những lời nói đó chỉ thấy ánh mắt đượm buồn của Hiếu

" Tao còn có mày nữa mà "

" Nhưng mà....họ sẽ không thích đâu "

" Không có nhưng gì hết " - Hiếu đứng bật dậy, đưa tay lên  " Rồi tao sẽ đứng trên sân khấu hô lớn cho mọi người biết PHẠM BẢO KHANG LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TÔI "

Bảo Khang bất ngờ đứng bật cả người dậy, hai tay nhanh chóng đưa lên bịt miệng của Minh Hiếu rồi kéo nó về lại chỗ ngồi. Sau đó không khỏi gõ đầu Hiếu vài cái cho nó rỉnh ra. Giờ mà fan Hiếu kéo đến có mức cậu phải chạy trốn mất thôi.

" Điên hả, lỡ có ai thấy mày là tiêu đấy "

" Mày sợ cái gì, bây giờ có ai đến là tao công khai luôn "

" Mày điên rồi Hiếu ơi "- Bảo Khang đấm túi bụi vào Minh Hiếu đang người cười toe toét phía đối diện.

Những điều Minh Hiếu nói không phải nói cho vui, anh đã suy nghĩ kĩ rồi bây giờ anh thật sự muốn có một lễ cưới đàng hoàng cho cả Khang và bản thân. Anh cũng đã chọn cho mình chiếc nhẫn đẹp nhất rồi, giờ chỉ cần đợi Khang nữa thôi. Nhất định trong thời gian sắp tới thôi anh sẽ cầu hôn cậu.

;

Minh Hiếu đưa Bảo Khang đến tận chỗ làm. Thấy Khang cứ đứng đó nhìn mãi về phía bóng người đàn ông, anh mới lay nhẹ vai mà hỏi.

" Sao vậy ? "

" Tao thấy ông ấy quen lắm, tự hỏi liệu có phải chú tao không ? "

" Chú mày ? Sao ông ta dám ở đây khi mà làm ra mấy việc đó "

" Bình tĩnh Hiếu, tao vẫn chưa chắc mà. Đợi cuối tuần này tao sẽ hỏi rõ "

Khang biết Hiếu đang cảm thấy tức giận vì những việc chú đã làm với gia đình mình nhưng trắng đen vẫn chưa rõ. Liệu cậu có thật sự dám đối diện với ông ấy không ? Cậu nên làm gì đây ?

;

Giữa giờ nghỉ trưa, Bảo Khang rón rén đi xuống khu vực kho, thấy ông chú đang ngồi gật gù ở đó  cậu liền đến bắt chuyện. Vẫn như mọi lần ông ấy đều mang khẩu trang kín mít, đội nón để che đi một phần trên khuôn mặt. Ông ấy vẫn ngồi im như thể chẳng quan tâm Khang đang nói gì, lâu lâu vẫn nghía sang nhìn.

" Cuối tuần này chú rảnh không ạ ? "

Người đàn ông gật đầu như thể trả lời

" Chú thấy chỗ bờ hồ công viên viên đối diện không, cuối tuần này đi ăn với cháu nha "

Người đàn ông thoáng vẻ bất ngờ, nhìn chằm chằm về phía Khang

" Sao vậy ? Mặt cháu dính gì hả ? "- Bảo Khang lấy tay xoa mặt

" Coi như cháu trả công chú ngồi nghe cháu tâm sự hổm rày. Đi nha, nha "

Quằng quật qua lại cuối cùng ông cũng gật đầu nhưng lại có chút bối rối vì điều gì đó " Chốt kèo ! Cháu về làm tiếp đây "

Bảo Khang cười tươi, vẫy tay chào rồi chạy vụt mất để lại người bảo vệ ngồi đó với đống suy nghĩ rối ren.

Bảo Khang thầm mừng trong lòng vì ông ấy đồng ý nhưng bây giờ cậu phải suy nghĩ tiếp theo nên làm gì cho hợp lý vào hôm đó. Điều khiến cậu buâng khuâng là có nên nói cho Mình Hiếu biết về cuộc gặp gỡ này không. Cậu sợ nó lại không giữ được bình tĩnh mất.

;

Thời gian cứ thế trôi qua đến cuối tuần, Bảo Khang cố gắng hoàn thành hết đống giấy tờ nhanh nhất có thể để có thể đi gặp người đàn ông ấy. Dạo này Khang thấy ông ấy có chút cởi mở hơn với cậu thì phải. Đã vậy thường hay nhìn cậu với ánh mắt ân cần lắm. Cậu quyết định là sẽ không thông báo với người yêu mình về chuyện này, cậu muốn tự giải quyết trong êm điềm nhất và một phần Minh Hiếu hôm nay sẽ có một show diễn quan trọng, cậu không muốn anh bị phân tâm.
Hoàng hôn dần ôm trọn bầu trời Sài Gòn, Bảo Khang chuẩn bị ra chỗ người đàn ông ấy. Có vẻ hôm nay ông ấy đã tan ca về trước cậu nên đành phải đến chỗ hẹn mà đợi.

Ngồi ở chỗ bờ hồ trằn trọc suy nghĩ cả một lúc, Bảo Khang không biết vì sao trái tim mình lại đập nhanh đến thế, do hồi hộp hay lo lắng về chuyện sắp diễn ra. Đưa mắt đảo ra phía xa, có vẻ hôm nay nước khá lạnh vì thời tiết vào thu, mặt nước đen hút như thể nó không có đáy vậy. Nhìn thế thôi Khang cũng không khỏi rùng mình, thật sự ghét quá đi mất nó lại làm cậu nhớ đến giấc mơ đó.

Ngồi đến lúc trời tốt mịt vẫn chưa thấy ông ấy đến, Bảo Khang cảm thấy có chút lo. Bỗng nhiên điện thoại reo lên từng hồi

" Alo Khang à, tao vừa diễn về rồi nè lát gặp nha"

Giọng Minh Hiếu vang vang bên đầu dây, nó có vẻ vui lắm. Khang có thể cảm nhận được sự phấn khích của Hiếu.

" Tao đang có xíu chuyện, lát nữa tao gọi lại nha "

Tiếng tít dài vang lên, Minh Hiếu khẽ thở dài nhưng ngay lập tức vỗ mạnh vào má để lấy lại tinh thần " Cố lên Hiếu mày làm được mà "

Minh Hiếu tay cầm chặt hộp nhẫn mà đi qua đi lại, hôm nay anh quyết định sẽ cầu hôn Bảo Khang. Nhưng có vẻ việc này khó hơn anh nghĩ, chỉ cần cầm chiếc nhẫn thôi tim anh muốn văng ra ngoài rồi huống chi là nói. Đi qua đi lại hơn chục vòng, cảm giác hồi hộp khiến anh khó chịu, Minh Hiếu quyết định sẽ tới chỗ của Khang luôn.

;

Bảo Khang phía kia sau khi nhận được cuộc gọi của Hiếu thì có một cuộc gọi khác điện đến. Dãy số lạ khiến cậu có chút tò mò

" Alo ạ "

" Khang à, chú xin lỗi "

" Chú ạ, cháu vẫn không thấy chú đâu hết ...mà sao chú lại xin lỗi "

" Chú thật lòng... xin lỗi....Khang à "

Có tiếng thở gấp, giọng của người bên kia đầu dây như nghẹn lại. Bảo Khang biết chắc là ông ấy rồi, là chú của cậu. Ông ấy tại sao lại muốn trốn cậu một lần nữa, giữ bản thân hết sức bình tĩnh Khang đáp lại

" Chú ở đâu vậy, cháu...muốn gặp chú "

Đầu dây biết kìa chỉ toàn tiếng rít của gió, tiếng xe cộ chạy ầm ập. Bảo Khang chẳng biết có chuyện gì xảy ra nhưng tìm cậu lại đập nhanh bất ngờ, nó thôi thúc cậu phải đi tìm ông ấy.

Cậu chạy thật nhanh dọc theo công viên mà đến đường chính, chẳng biết sao tâm trí cậu cứ chỉ chạy mãi đến nơi này. Bảo Khang thở hỗn hển, ngước lên nhìn về phía một cây cầu, ở đó có một bóng người đàn ông đứng trầm ngâm một góc. Khang dồn hết sức mà chạy thật nhanh.

Tiếng gió rít ngày một nhiều, lạnh buốt cả tay. Dòng người vẫn tấp nập lưu thông qua cầu. Cậu thấy ở đó người đàn ông cậu muốn tìm, ông ấy bây giờ chẳng còn che giấu khuôn mặt của mình nữa.

" CHÚ "- Khang gọi lớn

Người đàn ông thoáng giật mình rồi quay lại. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy chẳng thể nào lầm được dù nó đã hao gầy quá bao sương gió.

" Biết ngay mà...hức...chú ơi "

Chẳng biết sao những giọt nước mắt trong Khang cứ thế mà tuôn ra, muốn ngừng cũng chẳng được

" TẠI SAO! TẠI SAO CHÚ LẠI BỎ MẸ CON CHÁU ĐI " - Khang hét lớn

" Khang à ! Chú xin lỗi "

" Chú nói đi, TẠI SAO ?"

" Vì lúc đó nhà mình lắm Khang, nếu chú không đi cả nhà mình sẽ chết " - Nước mắt trên khuôn mặt ông bỗng chảy dài, ánh mắt khốn khổ đến mức Khang phải đau lòng

Chẳng hiểu vì sao khi thấy gương mặt ấy, bao nhiêu trách móc trong lòng Khang lại phút chốc tan biến như vậy. Giờ cậu muốn quay về, muốn trở lại cái khoảng khắc gia đình ba người luôn đầy ắp tiếng cười khi xưa. Khang đưa tay về phía người đàn ông

" Theo cháu về nhà nha...xin chú đấy "

Người đàn ông lắc đầu, ông cười hiền rồi quay về phía dòng sông đang siết từng hồi

" Chú không xứng để quay về nữa đâu. Được thấy Bảo Khang lớn như này là ơn phước rồi. Chú xin lỗi"

Ông quay lại nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn, rồi lao qua khu rào chắn để gieo mình xuống dòng nước lạnh ngắt ấy. Ông nhắm chặt mắt chuẩn bị cho cú rơi tự do nhưng bất chợt tay ông bị một lực giữ lại. Khi ngước lên nhìn, ông thấy Khang đang giữ chặt lấy tay mình, thằng bé đang khóc, nước mắt cứ thể rơi lã chã xuống tay ông.

" CHÚ ƠI, ĐỪNG MÀ... HỨC... ĐỪNG BỎ CHÁU "

" Đừng mà Khang...chú xin "

Bảo Khang khi thấy ông lao về phía lan can đã nhanh vụt đến, cậu may mắn giữ được một cánh tay, tim cậu bây giờ muốn thót cả ra ngoài. Bảo Khang có chết cũng không buông cánh tay này lần nữa, cậu biết chú cậu có nhiều đau khổ, nhiều uất ức trong lòng nên thật sự bây giờ xin ông ấy đừng làm như vậy.

" Xin ông trời, con xin ông giữ ông ấy lại. Con có chết cũng được, ông ấy phải sống "

Bảo Khang hai tay rã rời, sức cậu khó có thể giữ được lâu. Dồn hết sức lực cuối, cậu kéo mạnh ông lên phía trên, có vẻ chút tham vọng được sống cuối còn sót lại ông ấy nắm chặt lấy lan can cầu, nhưng đồng thời lực kéo ấy làm cho Khang chới với ngã nhào ngược xuống.

Bảo Khang rơi tự do xuống dòng nước đang chảy siết bên dưới, nước hôm nay đúng như cậu nghĩ lạnh và đen hút. Tay chân rã rời do va chạm với nước bên dưới, Khang bất lực chịu cảnh chìm dần xuống. Bây giờ ắc hẳn là kết thúc rồi, cậu còn nhiều điều chưa làm mà. Còn chưa mua được nhà cho mẹ, còn chưa kịp gặp Minh Hiếu nữa và chưa thể có lại bữa cơm ba người như hồi xưa. Mắt cậu lờ mờ thấy được dáng người nhỏ bé của ai đó đang lao thẳng về phía mình, là thằng bé trong giắc mơ nhưng lần này thấy rõ mặt rồi. Chắc não đang cạn kiệt oxi nên cậu nhìn thấy ảo giác, Khang tự nghĩ như thế, nhưng cái ôm sau đó khiến cậu giật mình. Ai đó đang cứu cậu, quen thuộc đến lạ lùng. Bỗng chốc Khang cảm giác ấm áp đến lạ, cậu buồn ngủ quá có lẽ nên nhắm chặt mắt lại.

;

Sau khi ông được đẩy lên trên, khi quay nhìn lại ông chỉ thấy Bảo Khang chới với ngã nhào xuống bên dưới. Chạy đến nhưng chẳng kịp, tay ông lơ lửng giữa không trung, thứ ông bắt lấy là không khí chứ không phải tay Khang. Tim hẫng mất một nhịp, ông gào khóc trong đau đớn và tuyệt vọng

" AI ĐÓ, LÀM ƠN CỨU CHÁU TÔI VỚI "

Bất ngờ có một bóng người lao vút xuống dưới mà không đó dự, ngày càng đông người kéo đến. Họ rối rít gọi điện báo cứu hộ, một số người còn phải cố giữ người đàn ông đang gào khóc điên cuồng bên cạnh. Họ kiểm tra túi đồ được vứt kế bên, có vẻ là của người vừa lao xuống cứu khi nãy, căn cước đề tên " TRẦN MINH HIẾU ".


----------------------

Ngày mai sẽ cố gắng lên thêm một chap nữa hehe. Quá là siêng năng

Toi đang cố gắng hoàn trước giữa t1 vì sang năm sẽ rất là bận, cùng nhau đón chờ cái kết nhé.

Mãi iu <3/////

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro