🎭 Chap 2: "Trò chơi kết thúc, còn tim thì chưa chịu ngừng lặp lại."

__

Sự kiện hôm đó quy mô lớn, mời hàng loạt nghệ sĩ đình đám.
Hiếu và Khang  cùng có mặt tại đó

MC giới thiệu:
— “Tiếp theo là phần trình diễn của rapper Hieuthuhai."

Khán giả vỗ tay vang trời.
Khang lúc này vừa diễn xong, lặng lẽ ngồi trong hậu trường, không nói gì – chỉ nhìn lên màn hình chỗ Hiếu đang trình diễn

Ánh đèn xanh chiếu lên người cũ...vẫn khiến tim tao lỡ một nhịp, mày biết không?

Khang không rời mắt. Môi mím chặt.
Lúc trước tao từng ngồi chờ mày hát.
Giờ vẫn vậy.
Chỉ khác là… mày không còn biết tao đang đợi.

🎤 Trình diễn kết thúc, chương trình bước sang phần giao lưu mini game.
MC hỏi:
— “Khán giả có muốn mời ai lên chơi cùng Hiếu không nhỉ?”

Fan gào lên:
— “Khangggg!!! Mời Khang lên điiii!!!”

Hiếu đứng trên sân khấu cứng cả người.
Khang ngoài hậu trường cười nhạt — cười đúng kiểu “người yêu cũ bị kêu lên đứng cạnh”.
Trợ lí đập vai nó:

— “Ra lẹ đi Khang, đứng đó làm gì nữa, fan kêu quá trời kìa.”

Khang đi lên.
Hiếu nhìn Khang bằng ánh mắt nửa ngỡ ngàng, nửa chán nản:

“Tưởng cắt được cái bóng này rồi chứ.”

Trò chơi đơn giản: đập bóng nước, đoán từ khoá.
Trong lúc chen nhau né trái bóng đang nổ, Khang vô tình hất tay trúng Hiếu, làm cậu trượt tay rách một đường nhỏ ở cổ tay áo.

Hiếu chau mày:
— “Làm cái gì vậy mày?”
— “Tao đâu cố.”

Chơi xong, Khang quay về hậu trường trước.
Một lúc sau, Hiếu cũng vào — tay áo rách nhẹ, máu chấm hồng.

Trợ lí Hiếu đang loay hoay kiếm băng cá nhân thì Khang đi tới.
Không nói gì.
Chỉ lấy trong túi áo ra một miếng băng, đưa tới trước mặt Hiếu.

Giọng lạnh như hồi còn là người yêu:

— “Giơ tay đây.”

Hiếu liếc mắt:
— “Làm như quan tâm lắm.”
— “Tao không muốn bị fan bảo tao cố tình.”

Nhưng tay Khang vẫn nhẹ.
Vuốt mép băng cẩn thận, dán lên vết trầy.
Cả hai không nhìn nhau.
Không ai nói gì nữa.

Ngón tay chạm nhẹ lên đó.
Lòng bỗng dậy sóng.

Không hiểu sao… chỉ một hành động nhỏ xíu đó mà kéo theo cả một chuỗi ký ức lộn xộn ùa về:

• Mỗi lần hai đứa cãi nhau, Khang cứ gồng lên im lặng

• Nhưng mỗi lần Hiếu bị ốm, Khang lại nhét thuốc vào túi, mua đồ ăn, đắp chăn rồi quay mặt đi như chẳng làm gì.

Cái kiểu vừa lạnh vừa ngại, vừa vô tâm vừa thương nhiều
Hiếu thở ra, tự hỏi:

— “Mày với tao… sao lúc nào cũng như cái dây thun kéo hoài vậy trời?”

Cười một cái. Nhẹ thôi.
Cười đúng kiểu “tao điên thiệt rồi”

Về đến nhà,Hiếu chui vào chăn. Lăn một vòng. Trùm mền kín mít như đứa crush lại người cũ.

“Thôi mệt. Ngủ.
Đừng có cảm nắng cái đồ người yêu cũ nữa má.”
Còn Khang vẫn chưa ngủ.
Điện thoại sáng màn hình.
Hiển thị: “Tin nhắn chưa gửi: Mày còn đau không?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro