2.

bảo khang chán chường nằm dài ra chiếc bàn pha chế. cả ngày hôm nay mưa tầm tã, kéo theo đó là quán cà phê nho nhỏ của cậu không một bóng người. đã thế, đăng dương là nhân viên duy nhất của quán cũng bỏ cậu mà đi chơi với người yêu. nghĩ đến đây, khang lại tức tối đá nhẹ vào cái thùng rác bên cạnh, cậu không hiểu vì lý do gì mà đến một thằng nhóc kém cậu 2 tuổi cũng có đôi có cặp còn mình thì cứ mãi cô đơn một mình thế này. mà nói tới tình yêu, cậu bất giác tự hỏi hai người hôm trước đến đây có phải là người yêu không, nhưng người đàn ông đó có vẻ lạnh nhạt lắm. trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của người đàn ông với đôi mắt đen, sâu hun hút và ánh nhìn khiến cậu cảm thấy bức bối mà né tránh...

chìm trong dòng suy nghĩ miên mang, bảo khang không nhận ra có một vị khách vừa bước vào quán. anh ta gấp lại chiếc ô, tiến đến bên quầy thu ngân rồi nhẹ nhàng hắng giọng một cái, kiên nhẫn đợi cậu choàng tỉnh ra khỏi giấc mộng giữa ban ngày của mình.

- "xin lỗi quý khách, để anh phải đợi lâu rồi, tại hôm nay quán tôi vắng quá nên mới lơ là..."

chưa kịp nói dứt câu, cậu lại tiếp tục đứng hình khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc của vị khách nọ - ánh mắt vẫn hay quẩn quanh nơi tâm trí cậu mỗi ngày.

- "không sao, cho tôi một ly espresso."

nói rồi anh ta đi về phía một cái bàn nhỏ bên cạnh cửa kính nơi góc khuất của quán. anh chậm rãi lấy từ chiếc cặp táp ra một cuốn sổ tay cùng một cây bút máy rồi bày biện lên đó.

khang với mắt nhìn theo, sự tò mò của cậu bị đẩy lên đỉnh điểm khi thấy người đàn ông bắt đầu cặm cụi viết một điều gì đó. dù vậy, cậu vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình bằng cách đi pha một tách espresso nóng hổi. cậu đem phần cà phê đến bên bàn của người đàn ông, nhẹ nhàng đặt xuống, đầu nhủ thầm phải cố gắng không tạo tiếng động. anh ta cũng vì vậy mà dường như không nhận ra sự hiện diện của cậu bên cạnh nên tiếp tục hăng say viết.

bảo khang quay trở về quầy, vờ như không để ý đến anh ta. dù vậy, cậu bắt gặp bản thân cứ năm mười phút lại liếc mắt sang nơi góc quán đó một lần. hôm nay anh ăn mặc đơn giản hơn, mái tóc được vuốt keo ngay ngắn trước kia rũ loà xoà xuống trán, gương mặt điển trai giờ đây ẩn sau một chiếc kính gọng tròn gác hờ nơi sóng mũi.

cứ như vậy, người đàn ông ngồi ở đó từ khi trời còn mưa tầm tã đến lúc không còn giọt nước nào nhỏ xuống, và ánh hoàng hôn bắt đầu len lỏi vào chiếc cửa kính nơi anh ngồi. lúc này, anh ta mới bắt đầu thu dọn đồ đạc và cho vào chiếc cặp táp ban nãy mang theo bên mình.

bảo khang - người từ nãy đến giờ vẫn lén lút theo dõi anh - thấy vậy liền vội vàng đến bên quầy thu ngân.

- "cảm ơn quý khách đã ủng hộ ạ."

người đàn ông gật đầu không đáp, đưa đúng số tiền cần trả cho cậu rồi rời đi. ánh mắt khang cứ ngẩn ngơ dõi theo, mãi một lúc sau mới nhận ra rằng xen lẫn giữa những tờ tiền ấy là một mảnh giấy nhỏ được xếp gọn gàng. cậu bỗng nhiên trở nên hồi hộp kì lạ, từ từ mở mảnh giấy trong lòng bàn tay ra. ánh mắt cậu vội vàng lướt qua những con chữ đẹp đẽ được viết ngay ngắn.

- "cà phê ở quán cậu ngon lắm."



chẳng ai biết được vì một dòng chữ đó thôi mà phạm bảo khang đã mất ngủ mấy đêm liền.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro