7.
sau một đêm trằn trọc mãi mới ngủ được, ngày định mệnh đó rồi cũng tới. bảo khang gần như là bật dậy sau khi tiếng chuông báo thức đầu tiên vang lên từ chiếc điện thoại. cậu hít thở sâu một hơi rồi bắt tay vào công cuộc tạo dựng lại hình ảnh đẹp trai sáng láng mà hôm qua anh duy và đăng dương đã làm cho mình.
tâm trạng của bảo khang hôm nay đặc biệt tốt. cậu nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân, không quên bật nhạc rồi nhún nhảy khắp nhà. bữa sáng được khang xử lý nhanh gọn bằng hai lát sandwich nướng phết bơ. để sạch sẽ thơm tho nhất có thể trong cuộc hẹn với người ta, cậu còn cẩn thận tắm sơ qua một chút. xong xuôi, khang diện lên người bộ đồ hôm qua đăng dương chọn cho mình. cậu cẩn thận nhớ lại từng lời chỉ dẫn của anh duy để vuốt cho mái tóc loà xoà ra khỏi gương mặt.
xoay tới xoay lui trước gương một lúc, bảo khang nháy mắt với bản thân một cái rồi buộc miệng cảm thán.
- "ai đẹp trai dữ trời."
cậu ngó nghiêng nhìn vào chiếc đồng hồ chỉ vừa mới điểm tám giờ ba mươi phút, còn nửa tiếng nữa minh hiếu mới đến. suy nghĩ một lát, khang lại nhớ đến việc hiếu là một con nghiện cà phê như thế nào. thế là cậu liền chạy ra bếp, lôi ra đủ thứ đồ nghề để làm cho anh một ly espresso nóng. loay hoay hết xay rồi nén, cuối cùng cậu đặt tất cả vào máy rồi đợi cho cà phê chiết xuất ra. trong lúc chờ đợi, khang gửi đăng dương một tin nhắn để cập nhật tình hình cho hai con người đang hóng hớt ở nhà.
bảo khang
ngon không?
đăng dương
tạm
không bằng anh duy 😋
âhkjssnwkwlslhahajbssn
bảo khang
???
đăng dương
xin lỗi em nhá
thằng dương nó hay nói bậy bạ
bảo khang
không sao đâu anh em quen rồi
đăng dương
cố lên 💪🏻 tụi này tin em
bảo khang đã 💗 tin nhắn này.
bảo khang lấy ly cà phê ra khỏi máy rồi đóng nắp lại, định cho vào túi xách đi. thế rồi cậu lại nghĩ ra điều gì đó nên lục lọi trong hộc tủ tìm một cây bút lông. đắn đo một hồi, khang mới dám viết lên thành ly một chữ "tặng anh" nhỏ xíu, kèm với một trái tim cũng nhỏ không kém. viết xong, cậu tự nhìn lại rồi cũng tự đỏ mặt bởi ý tưởng sến súa của mình.
thấy đã sắp đến giờ hẹn, bảo khang xịt một ít nước hoa, chỉnh lại đầu tóc rồi ra khỏi căn hộ nhỏ của mình. vừa bước ra khỏi quầy lễ tân của chung cư, cậu đã nhìn thấy một chiếc porsche màu đen loáng bóng đậu trước cửa. ai đi qua cũng phải trầm trồ ngoái lại nhìn, bởi lẽ chẳng những đang có một chiếc siêu xe sang xịn đậu ở đó, mà đứng trước cửa xe còn là một người đàn ông điển trai với bó hoa cẩm chướng trên tay.
hôm nay minh hiếu diện một chiếc áo khoác da, áo phông đen cùng quần jeans màu đen xám, khác hẳn với phong cách lịch thiệp kiểu doanh nhân thành đạt thường ngày. anh vừa nhìn thấy cậu bước ra thì tròn mắt nhìn, mãi một lúc sau mới giật mình nở một nụ cười tươi đến chói mắt. hiếu chủ động thu hẹp khoảng cách, giơ bó cẩm chướng trong lòng ra trước mặt cậu.
- "tặng khang."
bảo khang còn chưa kịp thích ứng với hành động này thì lại bị cách xưng hô khác lạ của anh làm cho choáng váng. mặt cậu đỏ lựng hết cả lên, bao nhiêu lời căn dặn của đăng dương và anh duy đã bay biến đi đâu hết. cậu có thể cảm nhận được hàng chục ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh đổ dồn về phía mình.
- "cảm ơn anh."
cậu nhận lấy bó hoa rồi nói khe khẽ chỉ đủ để anh nghe thấy. biết cậu đang ngại, minh hiếu chỉ nhẹ nhàng kéo cổ tay cậu ra xe. ban đầu vì ngại quá nên bảo khang định ngồi ở phía sau, nhưng anh đã nhanh tay mở sẵn cửa ghế phụ cho cậu ngồi vào.
sau khi đã yên vị bên trong chiếc xe đắt tiền, khang mới dám đưa cho anh ly espresso mà ban nãy cậu làm. minh hiếu nhận lấy, ánh mắt bất chợt lướt qua dòng chữ nho nhỏ trên thành ly. anh nhoẻn miệng cười, nụ cười còn tươi hơn cả ban nãy.
- "cảm ơn khang nhé."
cậu ngại ngùng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay xoắn tít vào nhau. thế nhưng đôi tai đỏ lựng của cậu vẫn bị người kia bằng cách nào đó thu hết vào trong ánh mắt.
hôm nay dường như minh hiếu cũng rất vui vẻ. chưa bao giờ khang thấy anh cười nhiều như vậy dù đã biết nhau được mấy tháng trời. từ lần đầu gặp hiếu, cậu đã khắc ghi mãi trong lòng đôi mắt đen sâu hun hút khiến cậu cảm tưởng như đang bị nhìn thấu hết tâm can. ấy vậy mà đến bây giờ khang mới nhận ra đôi mắt ấy còn có thể mở to lên tròn xoe vui vẻ nhìn cậu, như thể nếu anh ta có một cái đuôi thì nó sẽ ngoe nguẩy không ngừng như mấy chú cún con ngay bây giờ. cứ chốc chốc anh lại quay sang nhìn cậu một cái, môi mấp máy như thể muốn nói gì đó rồi lại thôi.
minh hiếu cắn môi, trong lòng bồn chồn không dứt. thật ra anh đã cố tình thay đổi cách xưng hô để khang thấy lạ mà thắc mắc, rồi anh sẽ nói vài câu sến sẩm kiểu như "tại vì hiếu muốn được thân thiết hơn với khang" kiểu kiểu vậy. nhưng mọi thứ có vẻ đi chệch khỏi dự tính của anh mất rồi. khang chẳng hỏi gì cả, cậu cứ ngồi im thin thít ngắm nghía bó hoa trong lòng, gương mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó còn không buồn nhìn anh lấy một cái.
...mà thôi thì như vậy cũng được, vì nhìn từ góc độ này thì khang đẹp lắm, lúc nào cũng đẹp nhưng bây giờ thì lại đẹp hơn gấp vạn lần.
lúc cậu bước ra từ thang máy, thật sự minh hiếu đã cảm nhận được tim mình trật đi vài nhịp. những lần anh gặp khang ở quán, cậu luôn để tóc rũ xuống loà xoà và đeo cặp kính cận quá khổ che hết cả gương mặt. nói thế thôi chứ đừng hiểu lầm nhé, không phải anh chê đâu, thích còn không hết ấy.
minh hiếu thích hình ảnh đó của khang, thích đến mức đối với anh đó chính là cái kiểu tình yêu sét đánh trong truyền thuyết mà mọi người hay nói. giây phút khang bước ra từ quầy pha chế để xử lý đối tượng xem mắt ồn ào của anh, hiếu đã quên mất luôn cô ta tên gì hay nhìn ra làm sao rồi. minh hiếu thích nụ cười mỉm nhẹ nhàng của cậu, thích giọng nói dịu dàng êm tai, thích cà phê cậu pha, thích cả cái sự nhiệt thành hiện lên từ trong đáy mắt mỗi khi ai đó nhắc đến những điều mà cậu tâm huyết.
tóm lại, trần minh hiếu thích phạm bảo khang.
ngay từ đầu đã thích cậu.
sau ngày gặp gỡ định mệnh ấy, anh đã quyết định chuyển luôn địa điểm làm việc từ ngôi nhà thân thương sang quán của khang. thế nhưng chỉ sau vài ngày ăn dằm nằm dề ở quán, hiếu đã nhận ra một điều: bảo khang rất dễ ngại. cậu thậm chí hay ngại đến mức chẳng dám nhìn vào mắt anh quá năm giây. nếu làm gì đó táo bạo hơn, anh chỉ sợ sẽ doạ khang bỏ chạy đi đâu mất. cũng vì điều này mà anh rất đau đầu, bởi lẽ minh hiếu lại không phải kiểu người giỏi vòng vo. thế nên cuối cùng hiếu đã chọn làm điều mà anh giỏi nhất, đó là viết.
từ những mảnh giấy nhỏ viết vài câu đơn giản để khang không cảm thấy ngợp, anh bắt đầu tiếp cận bằng cách hỏi han nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn. đó là kế hoạch của hiếu, tuy mất thời gian nhưng bù lại sẽ an toàn, không sợ vụt mất người thương. nhưng đôi lúc chính minh hiếu cũng trở nên sốt ruột, anh vẫn luôn thắc mắc liệu bảo khang có thích anh không, hay sự ngại ngùng đó vốn dĩ chính là một phần tính cách của cậu.
đó là cho tới khi anh đột ngột bị gọi sang mỹ để tổ chức một họp báo kín cho tác phẩm sắp tới. minh hiếu đã nguyền rủa tất cả mọi thứ anh có thể trên đời vì đã làm gián đoạn mối quan hệ vốn đang trên đà tăng tiến của anh và cậu. may mắn làm sao, đó chẳng những không phải là sự cản trở, mà ngược lại là một bước nhảy vọt vượt bậc đối với hai người. minh hiếu xem cuộc trò chuyện vào buổi tối hôm đó chính là chiếc đèn xanh mà cậu đã bật lên cho mình nên cứ tuỳ ý mà tiến tới.
và rồi giờ đây, khang đang ngồi bên cạnh anh, trên xe của anh, ngắm nghía bó hoa mà anh tặng.
giờ chỉ cần khang là của anh nữa thôi.
ánh nắng buổi sớm chiếu qua ô cửa kính không quá gay gắt, nhưng khi hắt lên gương mặt của cậu lại tựa như vầng hào quang sáng rực.
minh hiếu ngây ngốc nhìn cậu, đến nỗi không để ý ánh đèn giao thông trước mặt đã chuyển xanh tự bao giờ. đến khi phía sau vang lên tiếng còi xe thúc giục inh ỏi, anh mới giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng giữa ban ngày của mình.
đột nhiên hiếu thấy khang bật cười thành tiếng, cử chỉ như đang cố kìm lại nhưng không được. anh chớp mắt liếc nhìn cậu vài cái trong sự khó hiểu, rồi chẳng biết vì sao cũng tự mình bật cười.
- "hiếu lo lái xe đi, nhìn mãi mòn mặt em."
bảo khang nói xong lại quay mặt sang hướng khác, gương mặt vẫn phiếm hồng ngại ngùng như mọi khi, nhưng lần này anh đã thấy được nụ cười hạnh phúc của cậu.
cuối cùng minh hiếu cũng hiểu được vì sao cậu không thắc mắc về việc xưng hô trước đó.
vì có lẽ cả hai đều đã sẵn sàng đón nhận sự hiện diện của đối phương trong cuộc đời mình rồi.
———
aisss là ai? là ai tự viết tự cười đó?!
đáng lẽ chương này cho diễn biến hai người đi date luôn rồi, mà suy nghĩ sao đó lại cảm thấy có lẽ mọi người vẫn chưa thể hiểu rõ được góc nhìn cũng như là tình cảm của anh họ trần giấu tên nên lại viết thành như vầy.
họ sắp yêu nhau, đồng nghĩa với việc sắp end truyện 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro