sóng và chó đen 4

Pov Trần Minh Hiếu

Tình yêu là gì? Là thứ cảm giác mong lung khi bất giác nghĩ đến người ấy, là thứ kiên nhẫn chờ đợi một cái quay đầu trong những đêm dài lắm mộng. Là cái thứ gông xiềng giết chết loài người trong tiết trời giá rét.

Tôi - một kẻ đã tuyệt vọng với cái người đời ca tụng như thứ thi vị ngọt ngào êm ái. Tình yêu của tôi - Phạm Bảo Khang, tôi ước bản thân em có thể như cái tên của em. Một đời bảo toàn và thịnh vượng đầy dấu yêu thương; ấy vậy mà nó lại trái dấu hoàn toàn. Đời của thiên thần nhỏ này tối tăm với những dấu ấn khó phai, một tuổi thơ bất hạnh khiến em luôn phải tự vỗ về đứa trẻ trong em mỗi đêm.

Chẳng biết từ lúc nào, có lẽ là từ lần đầu em lên cơn động kinh. Hôm ấy tôi đã phát hoảng hết cả lên, em cắn chặt lấy tay tôi như con hú hoang vội vã cắn xé con mồi.

Hôm ấy tôi đã dần biến mất khỏi tâm trí em từng ngày, hình bóng tôi nhạt dần do di chứng động kinh khiến em mắc phải hội chứng chối bỏ quá khứ và thực tại. Em giam mình trong thế giới mịt mù của riêng mình, đôi khi tôi thấy em im lặng ngồi vuốt ve thứ không khí trống rỗng trước mặt rồi lại cười ngẩn ngơ như đứa ngốc mất đi ý thức. Hay đôi khi em lại ngồi thẫn thơ trên lan can tầng thượng nhìn về phía xa xăm, những lúc ấy tôi lo lắng khôn siết. Dù lúc ấy có buồn ngủ đến mức nào tôi vẫn ép bản thân phải tỉnh táo để giữ lấy mảnh linh hồn nơi em ở lại chốn này.

Mỗi đêm khi em tan ca tôi đều lẽo đẽo theo em, bước theo bóng em đang vội vã trốn chạy. Phạm Bảo Khang của tôi - em vẫn luôn ngây ngô như thế đấy. Em sợ hãi thế giới xung quanh qua bao nhiêu dày vò, thế giới này đối xử với em bằng những điều tệ bạc. Nhưng em ơi!! Cớ sao em lại cứ hoài phí sựdịu dàng với cái thế gian này làm chi??

Tôi xót cho em sự dịu dàng đặt chẳng đúng nơi, xin thứ tha cho tôi khi chỉ muốn sự yêu thương của em riêng biệt thuộc về tôi.

Tôi đã cứu em rất nhiều lần ngay trước cổng địa đàng. Ấy vậy mà tôi lại chẳng thể cứu nổi chính tôi, tôi dần chìm vào thứ u tối hoài nghi. "Cả hai ta liệu còn có cơ hội nào không??"; Đó là câu hỏi tôi đã hỏi bản thân rất nhiều lần.

...

Hôm nay tôi đến thăm em, em vẫn thế nằm lì trên giường bệnh u sầu. Chỉ khác là hôm nay có gọi mãi em vẫn chẳng thèm đoái hoài đến tôi, em im lặng tôi thì lải nhải bên tai làm phiền em.

- Khang này... Chúng ta, còn tiếp tục được không em nhỉ??

Em im lặng.

Tôi tự có cho bản thân một câu trả lời, thôi thì ngừng làm phiền em. Tôi rời đi với lời yêu thương nghẹn đắng trong cổ họng khó chịu vô cùng.

Thôi thì cả hai ta đã có quá nhiều khúc mắc, càng cố chấp gỡ bỏ càng rối ren đủ đường. Cách tốt nhất sau cùng vẫn là cho nhau những khoảng lặng, không phải vì tôi và em đã hết yêu; chỉ là cả hai cần thời gian để chữa lành và nguôi ngoai đi những thứ rối bời trong tâm trí nhau.

Chào em.... Hẹn rằng hai ta sẽ gặp lại ở một ngày trời nắng ấm hơn, một ngày mà cả hai không còn thứ bóng tối nào che mờ đi tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro