-01-

Bảo Khang là một người bình thường trong vô số những người bình thường khác trong xã hội tấp nập hiện nay. Hai mươi ba tuổi, độ tuổi chật vật trong cuộc sống. Khang chỉ học hết cấp ba rồi đi làm vì hoàn cảnh hiện tại, người mẹ yêu quý của cậu lại bị bệnh tim do làm việc quá sức. Nhà lại nghèo, nên làm bao nhiêu chỉ đủ sống qua ngày. Nhiều lúc chán nản nhưng suy đi nghĩ lại Khang cảm thấy mình vẫn may mắn chán vì còn được sống, được ở bên mẹ mỗi ngày.

Hôm nay cũng như bao ngày, Bảo Khang đến bệnh viện thăm mẹ của mình. Ngày nào cũng vậy cứ mỗi lần làm việc xong Khang cũng đến, và mẹ cũng vậy mà thức đợi cậu. Chỉ cần gặp mẹ là mọi phiền muộn trong lòng cậu lại tan biến.

" Thèm cá kho mẹ nấu quá đi mất"- Bảo Khang dụi dụi vào lòng mẹ mà mè nheo

" Được rồi, sao này khoẻ mẹ lại nấu cho con ăn "

Bảo Khang chỉ biết cười tít mắt.

" Hôm nay thế nào ? "- Mẹ nhìn Khang với ánh mắt mong đợi

" Cũng tạm được ạ, đồ ăn ở đó siêu ngon luôn. Mấy anh chị thương con lắm "

Biện minh là thế nhưng Khang thật sự không thích chỗ làm của mình. Một người chẳng có học thức cao nên luôn bị đồng nghiệp chê bai, khinh thường. Đồ ăn ở đó chẳng ngon xíu nào, chỉ toàn mì gói, cơm nguội. Nếu nói ăn cho có thì Khang là như thế. Ngày nào cũng vật lộn với đống công việc chất đầy, mệt mỏi đến độ những cơn hoảng sợ lại tái phát. Người ta bảo cậu mắc hội chứng Rối loạn hoảng sợ, Bảo Khang cũng chẳng rõ nó là gì, cũng chẳng biết nó đến lúc nào chỉ biết nó kinh khủng, ám ảnh đến lạ. Đến lúc đó cậu chỉ biết sợ, cảm giác cái chết đến gần mà không thể chạy thoát được. Cũng vì vậy cậu sợ người khác chê cười nên luôn giấu nhẹm chuyện đó.

Mỗi lần đến đây Bảo Khang luôn được mẹ kể về một cậu bác sĩ nọ,nghe nói là đẹp trai, dịu dàng và dễ mến lắm. Thấy mẹ khen nức nở đến thế Bảo Khang có chút tò mò xen lẫn ghen tị. Con trai của mẹ đâu có kém cạnh gì đâu chứ.

Chờ mãi cho đến lúc mẹ ngủ say Bảo Khang mới yên tâm mà rời đi. Cậu nén lại ngồi trên băng ghế đá bệnh viện hóng gió. Trời đã về khuya, yên tĩnh đến nao lòng, có chút cô đơn trỗi lên. Mắt Khang bỗng cay xè, không tự chủ nước mắt cứ lăn dài. Cố gắng lấy tay che mặt để người khác không chú ý.

Mày ổn mà Khang, không sao hết

Có gì đó chạm nhẹ vào vai cậu, khi ngước lên chỉ thấy có một người đứng sẵn mặt xoay sang hướng khác, mặt chiếc blouse trắng tay đưa về hướng cậu. Bảo Khang nhận ra đó là một miếng khăn giấy

" Cảm ơn anh " - Bảo Khang đưa tay ra nhận

Rồi cậu bác sĩ ấy cũng bước đi mất hút, để lại Bảo Khang với muôn vàn thắc mắc. Trong miếng khắn giấy có một mẫu giấy nhỏ, được nắn nót ghi từng chữ

Mong cuộc sống sẽ dịu dàng với cậu

Bỗng dưng cậu cảm thấy ấm áp vô cùng. Tự hỏi thật ra trên đời này vẫn có người để ý đến một người bình thường như cậu sao. Cảm thấy có chút động lực, Khang hít một hơi thật sâu, tự vỗ vào má mình mấy cái trấn tỉnh, rồi đứng dậy đi về.

Một điều may mắn đối với Bảo Khang nữa chính là người bạn cùng phòng trọ Phúc Hậu. Thằng ấy hoàn cảnh có vẻ khá hơn cậu, công tử bột bỏ nhà đi cơ mà. Cả hai đứa leo lắc ở dãy trọ nhỏ, nhưng nó không hề kêu than, mà luôn cố động viên cậu

" Hú chào mừng Bảo Khang đã về với động bàn tơ "

" Điên vừa thôi "

Khang chỉ biết cười trừ với cái tính của nó

" Mẹ mày sao rồi, ổn không ? "

" Ổn rồi, có lẽ cũng sắp ra viện "

Phúc Hậu gật gù, rồi lại nhanh miệng chuyển sang chủ đề khác

" Ngày mai có người mới đến ở đó nha "

Bảo Khang vừa nghe xong, mém xíu nữa là phun ngụm nước đang uống ra. Nói thật thì phòng cậu còn dư hai chỗ nhưng cậu không muốn ai vào nữa. Không phải là lần đầu, mấy lần trước những người kia đều không vừa ý cậu. Hết người vừa đến đã chê bai, ăn ở mất vệ sinh, kì thị Bảo Khang ra mặt nên cậu luôn trong tâm thế phòng này chỉ đủ cho cậu và Phúc Hậu sống.

" Mày nói thiệt hả Hậu ? "

" Ừm. Chứ mày coi tiền trọ mày lo nổi không, tao thấy dạo này mày xanh xao lắm rồi đấy "

Cũng chẳng dám cãi, ở càng nhiều người thì tiền trọ càng rẻ. Bảo Khang chỉ biết thở dài ngậm ngùi chờ đợi chân dung hai vị khách quý ngày mai.

;

Lại một ngày mới bắt đầu, ánh bình minh nhẹ nhàng ôm trọn bầu trời Sài Gòn. Những cơn gió lạnh bất giác thổi làm cho người ta cảm giác lười biếng. Bảo Khang đang tất bật lau dọn lại căn trọ, trong lúc mãi mê thì có giọng nói của ai đó cất lên từ bên ngoài kèm theo tiếng gõ nhẹ vào cửa.

" Có ai không ạ ? "

Là hai cậu thanh niên trẻ, quần áo tươm tất, tay kéo mấy cái vali vào. Theo đánh giá Bảo Khang có thể chấm hai cậu này thang điểm mười, nhưng vẫn phải để cậu suy xét lại.

" À tôi đây, chào hai cậu nhá "- Phúc Hậu chạy nhanh ra tiếp đón với vẻ mặt hí hửng

Hai cậu thanh niên đi một vòng, nhìn ngắm xung quanh căn trọ. Mắt cứ sáng rực lên đầy vẻ thích thú, cậu nhóc nhỏ con còn nói thì thầm gì đó

" Chỗ này tuyệt anh nhỉ, nhỏ gọn, sạch sẽ "

Bảo Khang nghe chỉ biết ngước mặt lên trời, chính tay cậu là người dọn dẹp, chăm sóc căn phòng này cơ mà.

Cuối cùng sao khi đã quan sát xong, tất cả cùng ngồi xuống để trao đổi thông tin. Chiếc bàn gỗ nhỏ vừa đủ cho bốn người, nhỏ gọn nhưng sạch sẽ.

" Tôi là Phúc Hậu, còn thằng này là Bảo Khang. Chúng tôi sống ở đây cũng lâu rồi, cũng chỉ là những công nhân bình thường thôi mong các cậu không chê "

" Dạ không có đâu ạ "- Cậu nhóc nhỏ cười tít cả mắt, khua tay " Em là Thành An, em là sinh viên y đang vật lộn với đống giáo trình...Còn anh này là Minh Hiếu, ảnh là đàn anh của em, một năm nữa là ảnh trở thành bác sĩ rồi đấy "

Bảo Khang và Phúc Hậu nghe xong sáng rỡ cả mắt. Học y thì chắc không phải dạng tầm thường, vừa có học thức như thế Khang không sợ bị miệt thị nữa rồi. Nhìn sơ qua có vẻ Thành An hoạt bát và vui vẻ hơn, Minh Hiếu có vẻ trầm lặng, khó gần. Chẳng biết Bảo Khang có nên đề phòng tên kia một chút không, chứ nảy giờ hắn cứ nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt rất lạ. Cậu còn ngỡ trên mặt mình có dính cái gì ấy.

;

Nhóc con kia vừa dọn đồ vào là chạy ào đi ngay, có vẻ vội lắm Khang nghĩ là đi học, sinh viên thời nay bận đến vậy sao. Chỉ còn mình ên cậu với Minh Hiếu ở phòng. Không khí có chút nặng nề, chẳng ai dám nói với ai câu nào. Thấy cậu ta có vẻ chật vật với đống đồ nên Khang có thiện ý giúp đỡ, nào ngờ vừa chạm vào vali thì cậu ta lại nhìn cậu với ánh mắt không mấy thân thiện

" Tôi không thích ai đụng vào đồ của mình đâu "

" À...tôi xin lỗi nha, vô ý quá "

Người gì đâu khó tính

Bảo Khang xoay mặt sang hướng khác, bĩu môi trong lòng thầm đánh giá.

Trong lúc loay hoay thu xếp đồ thì Khang vô tình đánh rơi lọ thuốc của mình mà không hề hay biết. Mãi cho đến lúc quay lại thì nó đã nằm gọn trên tay Minh Hiếu. Cái lọ thuốc mà cả năm Khang chắc chỉ uống được hai viên ấy lại làm cho cậu thanh niên kia mặt mày tối hẳn đi.

" Ấy trả cho tôi "

Bảo Khang cố gắng với tay lên lấy lại lọ thuốc mà chẳng được. Tên nhóc này mặt cứ bí xị, như vừa có chuyện gì nghiêm trọng lắm vậy, cứ đưa lọ thuốc lên cao không cho cậu lấy

" Cậu bị bệnh gì à ? "

" Thuốc bổ thôi chứ có gì đâu, không liên quan đến cậu "

Chật vật mãi mới giật được nó về tay, Khang nhanh chóng nhét vào túi. Chuyện câu bị căn bệnh ấy mà lộ ra thì mọi người sẽ nhìn cậu như sinh vật lạ mất. Chẳng biết tên kia có biết hay không nhưng hắn lại nhìn cậu với ánh mắt ấy nữa rồi, ân cần và dịu dàng đến lạ.

Vứt phăng mấy thứ cảm xúc kì lạ trong người, Bảo Khang quay người đi ra ngoài. Mới có ngày đầu cậu có nên trừ điểm người mới không cơ chứ, người gì lạnh lùng, khó hiểu. Ngồi thở dài, đánh ánh mắt về phía xa không khỏi nghĩ ngợi về tương lai mờ mịt của mình. Hiện tại tiền trọ đã đỡ được phần nào, cậu phải cố gắng kiếm thêm để đưa mẹ về quê. Cảm giác chán nản lại trùng lên, nó khiến Khang lo lắng và mệt mỏi. Bỗng có thứ gì đó như từ trên trời rơi xuống người Khang. Nhìn kĩ thì là một bịch kẹo nhỏ.

" Tặng cậu đó, coi như quà làm quen "

Bảo Khang trố mắt nhìn bịch kẹo trong tay, lại đúng ngay vị cậu thích. Có thể nói là cậu sử dụng hết may mắn của mình trong hôm nay rồi. Không quên xoay sang cảm ơn Minh Hiếu, xem ra tên này cũng không quá khó gần như mình nghĩ. Khang lấy mấy viên kẹo mà bỏ vào miệng, vị ngọt xâm chiếm hết cả lưỡi khiến cậu một phần dễ chịu. Mỗi lần được ăn những thứ ngọt ngào như vậy Khang luôn thấy thoải mái và vui vẻ.

Cũng chẳng hay biết từ phía sau có một người lặng lẽ quan sát những biểu cảm ấy rồi cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro