-02-
Mấy ngày trôi qua vẫn êm đềm, hai cậu người mới có vẻ hợp tính với Khang. Cảm giác như anh em đã lâu không gặp vậy. Sinh viên y mà nên hai tụi nó bận rộn lắm, ít khi ở nhà. Lâu lâu lại trực đêm, chạy lên chạy xuống suốt . Bảo Khang cũng mãi đi làm nhiều khi còn mỗi Phúc Hậu ở nhà, nó cứ gọi điện than phiền cậu mãi.
Về cái cậu Minh Hiếu, từ một người lạnh lùng khó gần, nay cũng có chút cởi mở hơn nhưng còn ngại ngùng. Dạo này nó lạ lắm, cứ hễ mỗi lần ở nhà là lại bám sát cậu. Ban đầu Khang cũng lo cứ tưởng mình mắc nợ cậu ta nên cứ bám theo, nhưng suy đi nghĩ lại chắc do tính tình nó như thế.
Hôm nay lại tất bật bộn bề, Khang vẫn chạy đua theo dòng xoáy công việc. Chẳng biết có phải bị suy nghĩ quá mức hay không mà Khang lúc nào cũng thấy tài liệu chất như núi ở bàn mình mà những bàn khác lại không. Đống ấy cứ như vô tận ấy làm mãi chẳng hết. Thở dài nhìn đống giấy ngỗn ngang trước mắt, Khang săn tay áo mà bắt đầu làm. Khỗ nỗi cứ hễ năm mười phút lại bị nhờ vả, nên chẳng tài nào tập trung được.
" Khang giúp chị photo cái này nha "
" Dạ "
" Giúp tao đem đống này xuống kia đi " - " Ê đi mua cà phê giùm đi Khang " - " Lát làm hộ anh cái này nha, nhiều quá làm chẳng hết "
Vân vân và mây mây, ngày nào cũng như thế đấy. Những đồng nghiệp ở đây cứ như những áp lực vô hình đè nén lên cậu, Khang chỉ biết gật đầu, cặm cụi làm theo vì nếu không làm vị trí đó sẽ bị thế chỗ, cậu sẽ mất việc.
Bảo Khang chạy đôn chạy đáo hết nửa ngày, ôm mớ giấy trong tay thở hỗn hển. Bèn ngồi tại mấy bậc cầu thang mà nghỉ. Bỗng dưng có cảm giác lành lạnh chạm vào má, ngước lên nhìn đã thấy bóng dáng quen thuộc tay cằm cốc cà phê áp vào má cậu, Bảo Khang đứng phắt dậy
" Em...chào sếp, bây giờ em quay lại làm liền đây "
Bảo Khang tặc lưỡi thở dài, ông trời có thương lấy cậu không cơ chứ, gặp ai không gặp lại gặp ngay cấp trên của mình.
" Ơ đợi đã, ngồi ở đây nghỉ xíu đi "
Anh ta nắm lấy cổ tay Khang rồi giật ngược lại. Cậu cũng chẳng dám hó hé gì, ngoan ngoãn làm theo. Sếp của cậu là Đinh Hiếu, người ngoài luôn đồn thổi rằng anh ta là một tên người máy, khô khan, nghiêm khắc, những ai làm trái ý thì ngay lập tức bị sa thải. Con của chủ tịch một tập đoàn lớn nên có địa vị cao lắm, Bảo Khang đây chẳng dám đụng đến. Ấy vậy mà dạo gần đây anh ta thường hay tiếp cận bắt chuyện với cậu, còn hay tâm sự đủ thứ trên đời.
" Cho cậu nè "- Đinh Hiếu đưa cốc cà phê đến trước mặt Khang
" Hả ? À dạ...."
Có chút chần chừ khi thấy đó là cà phê, không phải là không thích mà là không dám thử. Bảo Khang không nhớ lần cuối mình uống cà phê là khi nào, chỉ nhớ lúc đó khi uống xong cảm giác tim đập nhanh và khó thở. Người ta bảo rằng caffein chứa chất kích thích làm tăng hoạt động của các hormon căng thẳng, nó làm khơi mào những cơn hoảng sợ kì lạ của cậu.
" Cậu không nhận sao, tôi cất công chạy xuống cổng để mua đó "
Đinh Hiếu chống tay lên mặt, bĩu môi nhìn Bảo Khang. Ánh mắt có chút thất vọng. Nó làm Khang thấy lo lắng, làm mất lòng một người quan trọng như này là chuyện không tốt chút nào. Sau một hồi đắng đo, cậu với tay sang nhận lấy cốc cà phê, thấy anh ta tươi tắn hơn hẳn, cười tít hết cả mắt.
Dù sao thì uống một chút chắc cũng chẳng sao. Khang tự nhủ như thế. Cậu cằm cốc cà phê mà uống một ngụm, còn không quên gật đầu cảm ơn Đinh Hiếu.
" Dạo này cậu thế nào, những người khác có bắt nạt cậu không ?"
" Dạ không, mọi người tốt với em lắm "
" Vậy cái đống này là sao ? "
Đinh Hiếu nói rồi chỉ tay vào đống giấy trong tay Khang. Như bị nói trúng tim đen, Khang có chút giật mình nhưng sau đó liền giải thích
" Không, cái này là của em thôi " Khang nói không quên nở nụ cười uy tín
Ai đó chắc phải trao giải Oscar cho cậu sao mấy năm làm ở đây mất
" Nếu có ai đó làm phiền thì.." Đinh Hiếu lấy trong túi tờ giấy note nhỏ " gọi cho tôi, có tôi thì không ai dám làm gì cậu đâu "
" Khang ! Cậu có sao không, sao đổ mồ hôi nhiều vậy "
Để tờ giấy chưng hửng giữa không trung Bảo Khang không nhận lấy, cũng không trả lời. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng khiến cậu rùng mình, thấy từng hơi thở cứ khó khăn, nhịp tim một lúc nhanh hơn, nó lại đến.
" Em...xin phép đi vệ sinh.."
Bảo Khang chạy nhanh đi để lại Đinh Hiếu ngồi ngây ngốc ở đó chưa hiểu chuyện gì, anh ta chỉ biết thở dài bất lực, bỏ lại tờ giấy vào túi.
;
Bảo Khang chốt cửa nhà vệ sinh, cố gắng trấn an bản thân trước nổi sợ vô hình. Tim cậu như thắt lại, rối loạn không theo nhịp điệu nào. Không thể thở nổi, cứ mỗi lần hít vào giống như bị chặn đứng lại. Chân tay bắt đầu run rẩy, lạnh toát đi, đầu óc quay cuồng. Mọi thứ xung quanh bắt đầu nhoè, thứ ánh sáng mờ nhạt còn lại cứ thi đua nhau nhảy loạn xạ trong mắt Khang. Cơ thể cậu mềm nhũn, cảm giác nếu bước thêm một bước nữa thôi, cậu sẽ gục ngã ngay tại chỗ này. Tựa người vào tường, Bảo Khang cố gắng véo mạnh vào tay mình, như một cách trấn an cuối cùng để thoát khỏi cơn hoảng loạn này.
" Không thở được nữa...lần này chết chắc rồi "
Nỗi sợ cái chết đến gần, cả người như bị một bàn tay khổng lồ siết chặt, ngạt thở.
Nheo mắt cố nhìn xung quanh, mọi thứ đều méo mó đến kì lạ, những âm thanh kì quặc bắt đầu vang lên, tiếng đồng nghiệp, tiếng giấy va chạm nhau, tiếng thông báo điện thoại cứ bủa vây lấy đầu cậu. Bây giờ chẳng biết là thật hay ảo, nhưng những thứ đó khiến cậu ám ảnh đến phát điên. Bảo Khang muốn thở, muốn thoát ra khỏi đây, cậu không muốn chết.
" Làm ơn..."
;
" Khang ! Nhóc đi đâu lâu vậy ? " - Chị Thúy đồng nghiệp thân thiết ngồi cạnh Khang thắc mắc hỏi
Bảo Khang không trả lời, chỉ lấy tay ra hiệu rồi cười. Chị Thúy tỏ vẻ khó hiểu, chỉ thấy Khang vừa đến chỗ ngồi đã gục đầu xuống, thở dài, áo nó cũng ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác như đang gặp vấn đề gì đó.
Cốc cốc cốc
Có tiếng gõ vào bàn, Khang ngốc đầu lên nhìn. Lại một sấp tài liệu lại đến kèm theo mấy câu quát mắng vì cậu lơ đễnh công việc. Hít một hơi thật sâu, Bảo Khang mệt mỏi ngồi dậy. Tay muốn làm nhưng tâm trí chán nản chẳng muốn đụng đến.
" Đây này, để chị làm hộ cho nhé "
Chị Thúy với tay ôm hết nửa chồng tài liệu sang bàn mình, vỗ vỗ vai Khang như muốn động viên. Xem như cũng có chút động lực, cậu cố gắng lấy lại vẻ tỉnh táo tiếp tục làm việc.
;
Ánh hoàng hôn nhẹ buông thả trên bầu trời, khắp nơi đều nhuộm một màu hồng đào. Khang vươn vai, cảm giác thoải mái khi làm việc xong khiến cậu dễ chịu. Dù hôm nay lại là một ngày đầy vấn đề. Cảm giác mệt mỏi, ám ảnh vẫn bám theo cậu từ lúc trưa đến giờ. Giờ việc cần làm tiếp theo là đến viện thăm mẹ, chỉ có mẹ mới có thể xua đi những thứ đó. Cố nặn lên môi nụ cười tươi nhất, kể với mẹ đủ thứ trong trí tưởng tượng của mình. Nhưng dường như sức chịu đựng của cậu có giới hạn nên vừa tạm biệt mẹ xong Khang liền xuống khám bệnh.
;
" Sao sốt cao vậy mà giờ mới tới bệnh viện "
Cô điều dưỡng đứng nhìn nhiệt kế mà khẽ nhăn mặt, không khỏi trách móc Bảo Khang. Cậu chỉ biết cười trừ, gãi đầu muốn trốn tránh. Nói thế nhưng thường bệnh như này Khang ít khi đến bệnh viện mà chỉ uống thuốc ở nhà. Gật gù ngồi nhìn mấy cây kim truyền nước ghim vào tay, ít nhất cũng phải cả tiếng sau mới được về nhà cậu không khỏi chán nản. Giờ cũng tối muộn, may là đã thăm mẹ trước nếu không lại phải đợi đến tận hôm sau mới gặp.
Để ngăn lại cơn buồn ngủ, cậu đành phải nhìn ngó xung quanh. Hôm nay bệnh viện đông hơn thường bữa, lại có rất nhiều trẻ con, tụi nó cứ bám víu lấy mẹ làm nũng nhìn vui vẻ lắm. Nhìn ai cũng có người thân bên cạnh, động viên an ủi Khang không khỏi bồi hồi, tủi thân. Cậu tự nhận bản thân hơn hai mươi tuổi đầu mà tâm hồn cứ như con nít ấy, chỉ cần cảm thấy buồn tủi là chẳng thể nào kiềm được cảm xúc của mình. Bỗng ánh mắt va phải một bóng dáng quen thuộc, Khang như muốn nuốt ngược nước mắt nãy giờ vào trong.
" Trời đất thằng Hiếu làm ở đây à "
Minh Hiếu mặc trên người chiếc áo blouse trắng, ôm xấp hồ sơ đang đứng trao đổi gì đó phía xa. Gặp nó trong hoàn cảnh như thế này có thảm quá không, Khang đang đấu tranh nội tâm dữ dội về việc có nên trốn đi hay ngồi yên ở đây. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Minh Hiếu lại đảo mắt về phía Khang và có vẻ anh cũng đang chuyển hướng sang phía cậu.
Không thấy mình, không thấy mình, không thấy mình.
Trong lúc hoảng loạn vớ được cái gì Khang liền che lên mặt, cầm cuốn sách trên tay mà tim đập muốn văng ra ngoài. Cậu không biết tại sao lại sợ gặp Minh Hiếu đến như vậy. Trong bây giờ cậu khác gì mấy thằng ngố đang bày trò. Tiếng bước chân ngày một gần, tiến lại rồi lướt qua nhẹ nhàng như một cơn gió. Trong lòng khẽ thở phào, ắc hẳn tên đó đã đi qua và không hay biết cậu ngồi đây, Bảo Khang đắc ý mà cười tủm tỉm.
" Hù "
" Má mày " - Khang giật mình mà lỡ tuôn ra mấy lời vàng ngọc
" Gì mà phản ứng ghê vậy "
Minh Hiếu sựng người nhìn Bảo Khang, chính anh cũng bị làm cho bất ngờ ngược lại. Sao khi nhận thấy phản ứng có phần hơi thái quá của mình, cậu vội lấy tay che miệng, cúi đầu xin lỗi rối rít.
Minh Hiếu cười, vội ngồi xuống chỗ trống. Khẽ đưa mắt nhìn sang người bên cạnh vẫn còn đang loay hoay với cuốn sách trên tay. Nhận ra không khí có phần hơi ngột ngạt, anh lên tiếng
" Sao mà ở đây tối muộn vậy ? "
" Đọc sách "
" Hả ? "
Bảo Khang còn không ngờ được mình nói ra được hai từ đó ở đây. Chắc bị bệnh hành cho mụ mị đầu óc rồi. Đã phóng lao thì theo lao, cậu giả vờ lật lật mấy trang sách rồi lẩm bẩm
" Cậu là thần đồng hay sao mà đọc sách ngược hay vậy, chỉ tôi đi "
Minh Hiếu nói rồi chỉ tay vào cuốn sách đang được lật tỉ mỉ từng trang ấy.
Khang nhận ra mình là một đứa ngốc sao câu nói đó. Nếu bây giờ có một cái hố, cậu thề là sẽ nhảy xuống dưới không bao giờ lên.
" Bị sao mà truyền nước ? "
" Gì ? Có đâu "
" Tôi là bác sĩ đó, đừng có giấu. Ngồi gần lại đây xem nào "
Bảo Khang thấy nóng bừng, chẳng biết sốt hay thứ gì khác làm cậu khó chịu. Chỉ biết xua tay lắc đầu nguầy nguậy. Có vẻ điều đó khiến Minh Hiếu mất kiên nhẫn, tự thân tiến lại gần. Khoảng cách giữa cả hai dường thu gọn lại chỉ còn vài cm. Anh cầm lấy tay cậu, vừa chạm vào mà mặt mày nhíu hết cả lại cứ như có gì nghiêm trọng lắm. Rồi Hiếu đưa tay mình lên trán Khang, tay kia tự đặt lên trán mình. Theo phản ứng, cậu không khỏi dùng tay mà đẩy tên kia ra
" Bị bệnh rồi mà còn bướng quá "
Minh Hiếu ngồi đó, lấy tay véo má Khang. Cái tên này mới đầu gặp cứ tưởng hiền lành như nào hôm nay đã biết bắt nạt Bảo Khang. Nếu không bị bệnh chưa chắc gì cậu đã chịu thua nó.
" Mày thực tập ở chỗ này hả ? "
" Đúng rồi, tôi mới chuyển qua đây thôi. Mà chi vậy "
" Để mốt né chứ làm gì "
Minh Hiếu thề là hình như lúc bị bệnh Khang thích nói mấy câu ghẹo gan người khác thì phải, nếu không phải anh chắc người khác đã xách nó quăng ra khỏi bệnh viện từ lâu rồi. Bây giờ nhìn Bảo Khang không khỏi đắc chí như vừa mới thành công một phi vụ nào đó vậy.
" Như con nít "
" Gì ? Mày nói ai con nít vậy, nói lại liền "- Bảo Khang bĩu môi, chẳng buồn mà đấm Hiếu tới tấp
Đấy bảo trẻ con là giận, là dỗi. Nhưng nhìn lúc này Khang không khác mấy con mèo đang quạo là mấy. Sao khi đánh chán chê, Khang lại ngồi phịch ra đó, chắc vì mệt, trán cậu còn lấm tấm mồ hôi. Minh Hiếu tiến gần, nghiêng đầu hỏi
" Ăn gì chưa ? "
" Ch...rồi "
" À là rồi đúng không, vậy tôi đi đấy "
Phải công nhận cái tôi của Bảo Khang cao tít đọt dừa, bụng thì réo mà mồm bảo không. Đợi lúc Minh Hiếu đứng dậy đi thì lại níu áo, trong có hèn không cơ chứ. Khang phải tự vả mấy cái trong lòng vì cái tính này. Minh Hiếu chỉ biết cười trừ khi thấy Khang cố níu vạt áo mình lại. Cũng chẳng nỡ bỏ đi, anh liền ngồi xuống
" Nhưng cái này..." - Khang chỉ vào dây chuyền dịch "...tận cả tiếng nữa mới xong "
" Tôi cũng ra ca rồi nên đợi được mà "
Cậu gật đầu, cảm giác hạnh phúc cứ dâng trào. Có người chịu đợi cậu mà không than vãn gì, cũng có chút tuyệt ấy chứ. Vui thì vui nhưng không kìm được cơn buồn ngủ vì mệt mỏi. Cũng cố gắng luyên thuyên với Hiếu để tỉnh nhưng ngủ quên lúc nào chẳng hay.
" Anh Hiếu về th-..."
Thành An đang hí hửng chạy về phía Minh Hiếu thì bất chợt sững người lại khi Hiếu lấy tay ra hiệu. Nằm gục trên vai Hiếu bây giờ là một cậu trai, nhìn kĩ thì rất giống anh chủ phòng.
" Ảnh bị bệnh hả, nhìn mệt mỏi ghê "
Thành An ngồi khụy xuống quan sát
" Hay nhóc về trước đi, anh đưa cậu ấy về "
Cậu nhóc có vẻ bất ngờ với lời đề nghị đó, chắc đây là lần đầu anh cậu làm mấy hành động này. Ánh mắt ân cần đó khiến cậu liền nảy ra điều gì đó, sau chỉ biết mỉm cười rồi rời đi.
--------------------------------------
Không đi xem bắn pháo hoa thì ở nhà đọc fic với sốp nè.
Chúc mừng năm mới, mong năm này vẫn cùng toi đồng hành cùng Cam Quýt nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro