-03-

" Ngon ghê "

Bảo Khang sáng hết cả mắt khi thấy nguyên một bàn đầy ấp đồ. Biết bao nhiêu thứ ngon vật lạ, xem ra Minh Hiếu cũng là đại gia ngầm. Mà kể ra nó cũng lạ, gọi ra biết bao nhiêu món mà chẳng thấy động đũa, cứ ngồi đó nhìn chằm chằm cậu.

" Ngon thì ăn nhiều vào. Ốm tong ốm teo "

Bảo Khang cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết bây giờ cậu rất đói. Đồ ăn dâng tận miệng như này không ăn thì phí mất. Cũng bèn chấp tay xin phép, sau đó gắp mấy phần ngon vào bát. Thật sự đồ ăn ở đây rất ngon, chỉ cần một miếng cũng đủ năng lượng để cậu làm nguyên một ngày. Lo mãi mê tập trung vào ăn mà không để ý Minh Hiếu cứ chọc chọc mấy con tôm bên cạnh, rồi nó nói.

" Ăn xong hứa với tôi một chuyện đi "

Đúng là không có gì là miễn phí mà. Bảo Khang có chút khựng lại, hàng loạt kịch bản xẹt qua đầu. Có lẽ nào nó không đem tiền rồi định bán cậu mà trả.

" Gì đấy, định nghĩ tôi làm gì cậu à "- Minh Hiếu hỏi khi thấy bộ dạng như xịt keo của Bảo Khang

" À ừm thì mày nói đi "

" Ngày mai vào viện khám bệnh tổng quát đi, tôi dẫn cậu đi "

Hả. Chuyện gì đang diễn ra trước mắt cậu ấy nhỉ. Minh Hiếu đòi dẫn cậu đi khám bệnh. Nhưng yêu cầu gì cũng được ngoại trừ cái đó, Khang ghét cái mùi bệnh viện, ghét cả mấy viên thuốc đắng nghét ấy nữa, không vì mẹ chắc Khang cũng chẳng dám đi vào đó mỗi ngày đâu. Đã thế nếu khám hết thì có khi nào bệnh tình của cậu lại lộ ra. Nói chung bây giờ hàng loạt thông tin đang đấu đá khiến Khang không thể trả lời được, phải mất cả một khoảng trầm lâu cậu mới lên tiếng.

" Không đâu, tao chỉ bị sốt thôi bây giờ khoẻ rồi. Nè coi nè "

Bảo Khang đứng dậy xoay vài vòng để chứng minh là mình đang khoẻ

" Sao lại không. Cậu có bệnh gì mà giấu hả ? "

Bệnh, bệnh cái đầu Minh Hiếu ấy. Khang đã bảo là không mà sao tên nhóc này cứ bám riết cái vấn đề đó từ ngày đầu gặp. Chỉ biết tặc lưỡi thở dài Bảo Khang nhìn Hiếu với ánh mắt cương quyết

" Anh đây khoẻ như trâu ấy chú em đừng lo hen "

Nói xong Khang liền quay sang gắp mấy miếng thịt mà bỏ vào miệng Minh Hiếu, nhằm chặn tên này đặt thêm câu hỏi về vấn đề bệnh tình của cậu.

Còn phần Minh Hiếu, có chút thất vọng và bất lực khi người kia cứ giấu giếm gì đó. Chính cái khoảng khắc anh nhặt được lọ thuốc ấy, cảm giác như tim hẫng đi một nhịp. Là bác sĩ tương lai nên Hiếu biết rõ loại thuốc đó là gì khi chỉ mới nhìn thoáng qua. Thuốc chống trầm cảm ( SSRI ) là loại thuốc thường gặp ở những bệnh nhân mắc bệnh tâm lý. Và anh cũng chẳng biết cái cảm giác muốn chăm sóc, bù đắp ấy xuất phát từ công việc hay từ chính bản thân mình nữa. Chỉ là nhìn vẻ bề ngoài của Khang được xây dựng rất chắc chắn nhưng bên trong lại ẩn khất nhiều thứ, nó khiến Hiếu muốn biết, muốn hiểu và muốn chia sẻ với Khang hơn.

;

Đợi người kia ăn uống no nê xong, Hiếu mới ngõ ý cả hai cùng nhau đi dạo vài vòng. Tiện thể trao đổi thông tin, dù sao cũng ở với nhau một thời gian dài sắp tới mà.

" Nè sao cứ xưng hô xa cách vậy. Tao với mày bằng tuổi mà "

" À thì mày muốn sao thì tao chiều "

Đấy vậy có phải thân thiết hơn không, hổm rày cứ tưởng Bảo Khang nói chuyện với người xa lạ, có lẽ từ giờ cậu lại tìm ra một đứa bạn hợp tính nữa rồi.

Bây giờ mới dịp nhìn kĩ lại, Minh Hiếu cũng có phần dễ nhìn, cao ráo, ánh mắt rất đẹp. Bảo Khang cá mười phần tên này phải cả tá cô mê, có lẽ cũng có chủ rồi, ai đời lại bỏ sót tên này lại chứ. Nhìn lại bản thân mình một chút, chỉ biết bĩu môi chê, có khi đi chung cậu lại làm nền cho nó ấy.

" Ê coi chừng "

Khi sựt thoát ra khỏi đống suy nghĩ thì đầu đã va phải thứ gì đó phía trước, là một cây đèn đường. Nhưng kì lạ là Khang không thấy đau, nhìn lên đã thấy tay Hiếu chèn vào. Cậu hoảng hồn giật người về sau, mọi thứ diễn ra nhanh quá khiến Khang không khỏi bất ngờ.

" Mày đi đứng làm sau đấy, có đi nổi không"

" Tao bình thường mà, chắc tối quá tao lại tưởng cây đèn này là mày ấy "

Minh Hiếu bất lực nhìn Khang biện đủ lí do trên trời dưới đất. Anh xoay lưng lại ra hiệu

" Lên đây cõng cho này, mày tự đi lát lại cắm đầu xuống đường cho coi "

Bảo Khang ngập ngừng, nói trắng ra là ngại. Dù cũng mệt muốn chết đến nơi nhưng để cho Minh Hiếu cõng có chút kì. Nhưng nếu đi thêm một quãng xa nữa chắc chắn Khang sẽ cắm đầu xuống đường như Hiếu nói, thôi thì hôm nay đành nhờ vả nó. Khang cẩn thận leo lên lưng Hiếu, sau đó nó nhất bổng cậu lên một cách dễ dàng. Khang có chút không quen khi được người khác cõng mà bật người ra sau khi Hiếu đứng dậy

" Ê ê rớt tao bây giờ "

" Ngoan cái coi, mày mà không yên là lát không chỉ mày mà cả tao lao đầu dô cây đèn đường như nảy đó "

Chật vật cả lúc Khang mới chịu yên cho Hiếu cõng, Minh Hiếu cứ đi từng bước chầm chầm như muốn khoảng khắc này dừng lại vậy. Từ khi nào bất giác trên môi anh cũng nở nụ cười

Thời tiết thì lạnh mà trong lòng cứ âm ấm. Cảm giác dễ chịu đến mức Khang chỉ muốn ngủ ngay lập tức.

" Mày có suy nghĩ lại không Khang ? Khang .... Ê này. Ngủ rồi hả ? "

Minh Hiếu gọi mà chẳng nghe hồi âm, Khang cứ thở đều đều dường như đã vào giấc. Anh chỉ biết cười bất lực, người gì đâu dễ ăn, dễ ngủ khiến người khác chỉ muốn bắt về nuôi. Nhìn Khang ngủ ngoan, bất giác trong lòng Hiếu cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều.

;

Bảo Khang thức dậy sau một giấc ngủ dài, lâu rồi mới được ngủ ngon như vậy. Cậu xoay người sang nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ sáng, muộn làm mất rồi.

" Trễ giờ rồi, tao trễ rồi "

Có cái gõ vào đầu làm cho Khang như tỉnh ngộ ra, giây sau không khỏi kêu la vì đau.

" Thằng điên, hôm nay là ngày nghỉ đó "- Chủ nhân của cái gõ đó không ai khác ngoài Phúc Hậu

Hôm nay nhìn nó uể oải hơn ngày thường, mắt rõ thâm quần, còn ngủ gật gù bên cạnh giường cậu. Nói mới nhớ, từ khi nào Khang về tới nhà được vậy. Khang chỉ nhớ hôm qua lúc được Hiếu cõng còn nói chuyện đủ thứ trên đời cơ mà.

" Rối cái gì mà rối, tối qua thằng Hiếu tha mày về đó. Nửa đêm lại hành sốt, báo hại tao phải ngồi canh mày đây nè "

Có chút xúc động, Bảo Khang chỉ biết xoay qua ôm chầm lấy Phúc Hậu rối rít.

" Ê Hiếu ơi, thằng này nó ấm đầu thật rồi "

Minh Hiếu từ phía bếp bước ra, trên tay cầm ly nước, cười toe toét tiến về phía hai đứa. Rồi nó ngồi xuống đưa mấy ly nước về phía Khang. Tay chạm nhẹ vào trán cậu

" Đỡ rồi này. Mày ăn gì rồi uống thuốc đi "

" Nhiều vậy, uống một nửa được không "

Bảo Khang nhăn mặt khi nhìn thấy đống thuốc trong tay Hiếu, viên nào viên nấy cứ to sần ấy, nhìn phát sợ đi được.

" Sao mà hay trả giá quá. Uống đi rồi tao có quà cho mày "

Có chút tò mò nổi lên, dù gì cũng phải uống mà hôm nay lại có thêm quà nên Khang gạt phăng khuôn mặt nhăn nhó của mình đi, chuẩn bị tinh thần nghênh chiến với đống thuốc đó.

;

" Mày làm sao mà nó chịu uống thuốc hay vậy ? Mỗi lần bệnh là tao phải ép nó uống đấy "

" Tao là sinh viên y đấy, đặc biệt giỏi ở khoảng nhi khoa, mấy trường hợp này gặp nhiều rồi "

Nhi khoa. Phúc Hậu không khỏi phì cười sao khi nghe xong câu đó, sống chung bao lâu rồi cậu mới thấy có người trị được cái tính trẻ con lúc bệnh của thằng Khang, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.

Sau khi đấu tranh xong với đống thuốc thì cái Khang nhận lại được chính là mấy cây kẹo mút. Quà Hiếu nói là mấy cái này á. Không khỏi có chút khó hiểu, nó xem cậu là trẻ con cơ à.

" Sao lại là kẹo "

" Hay mày muốn thuốc tao có nhiều lắm "

" Thôi nghe như chơi đồ, giữ mày dùng đi "

Khang ngậm ngùi nhét mấy cây kẹo vào miệng.

Dù sao cũng được một ngày rảnh rỗi, cậu mong mọi thứ sẽ suôn sẻ trong hôm nay. Ngày nắng đẹp, có chút se lạnh, Bảo Khang ra trước phòng mà hít thở.

" A Khang đấy à "

Bảo Khang giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng gọi. Chủ nhân của giọng nói ngọt ngào ấy là một cô gái, mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt xinh xắn dễ nhìn, không mất quá lâu để Khang có thể nhận ra đó là Phương - một người bạn cũ, cô bé học khoá dưới cũng như mối tình đơn phương cả thời đi học của mình. Có chút bồi hồi về những ngày tháng tươi đẹp đó khi nhìn thấy cô.

" Lâu rồi không gặp "

Phương mỉm cười, nụ cười chói chang như cái nắng mùa hạ. Cô tiến lại gần Khang rồi nghiêng đầu hỏi

" Dạo này anh khoẻ không ? "

" Anh khoẻ. Mà em làm gì ở đây vậy ? "

" Em tìm bạn ạ. Anh ấy nói chuyển đến khu này, trùng hợp ghê anh cũng ở đây luôn "

Bảo Khang có chút bất ngờ khi nghe tin cô tìm bạn, nếu nói người mới thì chỉ có hai tên nhóc kia thôi, chẳng lẽ nào.

" Ê mày giấu mấy viên thuốc không uống hả Khang "

Minh Hiếu ngốc đầu ra phía ngoài cửa, mặt cau có khó chịu vì Khang giấu thuốc mà không chịu uống hết, đã thế còn lấy kẹo của anh. Nhưng vừa nhìn ra đã thấy cậu đứng cùng một cô gái. Hiếu biết mình vừa phạm một sai lầm mà cậu không muốn phạm vào rồi.

" A anh Hiếu "- Phương hô hoáng, rồi chạy đến ôm chầm lấy Minh Hiếu " Giới thiệu với anh Khang đây là người yêu em "

Có thứ gì đó đổ vỡ trong Khang, dù chẳng hiểu rõ cảm xúc gì đó cứ âm ỉ khó chịu. Không biết Trái Đất có tròn quá hay không mà Phương lại chính là người yêu Minh Hiếu. Nhìn Phương cười toe toét như thế không khỏi khiến cậu bất ngờ. Minh Hiếu đứng đó như tạc tượng, chắc ngại vì bạn gái tìm tới đây mà, mặc còn hiện rõ nét ngại.

" Ơ trùng hợp thế, hai anh là bạn à "

" Em bỏ cái tay ra nào, đã dặn bao nhiêu lần chúng ta không phải như thế mà "

" Ôi cái thằng, có bạn gái tới tìm mà còn bài đặt "

Bảo Khang đến vỗ vỗ vai Hiếu, cố nặn lên môi nụ cười tự nhiên nhất, giờ chính cậu còn chẳng biết mình nghĩ gì.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro