-04-

Phải nói sao cho đúng, thật sự Bảo Khang không thích cảnh hai con người nọ thân thiết với nhau lắm. Kể từ cái ngày Phương đến tìm Hiếu là cứ cách hai hôm là cô lại ghé, đặc biệt mỗi lần như thế đều mang rất nhiều bánh kẹo cho tên cún đó. Bảo Khang chỉ biết tìm cớ đi đâu đó để không làm phiền hai chúng nó. Còn về phần Minh Hiếu, nó cư xử khá lạ so với ngày bình thường, cứ tưởng sẽ vui vẻ vì có bạn gái đến thăm nhưng lúc nào cũng mặt mày đen xì, nhăn nhó khó chịu. Cậu cũng mệt lây vì ngày nào nó cũng bắt cậu nghe một ngàn lẻ một câu chuyện giải thích là nó và Phương không phải là người yêu, và Khang không ngốc đến nỗi tin lời nó. Ai đời không yêu nhau mà kè kè, đúc nhau ăn thế kia.

Hôm nay là ngày không đẹp trời lắm, âm u và có lẽ sẽ có mưa. Cũng như định kì Phương sẽ đến, cậu tranh thủ tìm lí do để ra ngoài vì bây giờ trong phòng còn mỗi cậu và Minh Hiếu bơ vơ ở lại.

" Mày đi đâu nữa vậy ? "

" Tao đi công việc "

" Ở nhà với tao đi mà "

Minh Hiếu bĩu môi, nói với chất giọng nghe như mấy đứa nhỏ đòi đồ chơi. Hiếu lấy tay nắm lấy gốc quần của Bảo Khang kéo lại mà không cho đi .

" Ê buông ra coi, tao mà té đập đầu là mày nuôi tao cả đời đó "

" Tao nuôi luôn "

Bảo Khang chỉ biết thở dài bất lực sau câu nói đó. Nhìn thì đáng thương đó nhưng Khang đây không muốn xem phim tình cảm miễn phí nữa đâu, đã thế diễn viên này Khang lại càng không muốn coi. Gạt phăng cái khuôn mặt cún con của tên nọ, cậu vội đến choàng cái áo khoác lên rồi lên xe đi. Trước khi đi còn không quên nghía lại nhìn Hiếu, mặt mày nó bí xị sau đó còn hô lớn mấy câu.

" Mày nhớ đó Khang, tối nay về là không xong với tao đâu "

" Ờ tối nay rồi tính ha, tao đi đây "- Khang nói với vẻ mặt hí hửng pha lẫn chút thách thức

Mạnh miệng là thế nhưng Bảo Khang vẫn có chút rén nhẹ. Dẫu sao nó cũng là bác sĩ nhỡ về nó giận quá hoá thẹn, cho cậu vài liều là ngày mai có khi không còn thấy mặt trời. Tự suy nghĩ rồi tự rùng mình với bản thân mình.

;

Dạo gần đây là ngày nghỉ Bảo Khang có thói quen đến mấy tiệm đọc sách. Nơi đó yên bình và cho người ta cảm giác thoải mái. Dù sao cũng trong kì nghỉ cậu muốn đốt hết số thời gian đó vào nơi này. Tìm cho mình một nơi yên tĩnh , Khang chọn mình cuốn sách mà mình thích nhất . Cứ nghĩ trong bụng mọi chuyện sẽ cứ thế yên bình trôi quá, ấy nhưng vừa đọc được hai trang sách đã có một thế lực nào đó khiến Khang phải ngước lên nhìn. Phía xa kia là bóng dáng của một người, nếu gặp ở công ty mười phần sẽ sợ nhưng ở đây thì khác. Đinh Hiếu ăn mặc giản dị hơn, không còn là những bộ suit cứng nhắc như thường ngày mà thay vào đó là một chiếc sơ mi đơn giản phối với áo phông. Nếu không phải là người thật thì Khang nghĩ anh ta sẽ là một bức tranh đáng giá. Nói đi nói lại thật sự cậu có duyên với những người tên Hiếu nhỉ.

Mà có một chuyện đáng để suy nghĩ về việc anh ta xuất hiện ở đây, cũng bình thường thôi nhưng đám người bên cạnh là như nào. Khang không khỏi nhíu mày khi thấy mấy đồng nghiệp ngồi  cạnh anh ta. Mấy tên này tự xưng là trợ lí của sếp, cái danh phận vốn xưa giờ chẳng có. Và cũng nhờ đó mà hay chèn ép cấp dưới, Khang cũng không ngoại lệ.

Chán chường vì gặp phải những người không muốn gặp, cậu gấp mấy quyển sách lại tìm đường tẩu thoát sang phía khác. Nếu ngồi đây mãi sẽ bị mấy tên đó bắt gặp rồi lại kiếm chuyện nữa cho coi. Vừa mới bước đi một hai bước thì phía xa lại vọng lại tiếng ai đó.

" Bảo Khang đấy à "

Chất giọng trầm ấm quen thuộc, là giọng của người - không - muốn - gặp nhất hiện giờ. Cũng không dám từ chối, Khang quay ngoắt lại nhìn.  Trong khi Đinh Hiếu cười tít mắt thì hai tên bên cạnh nhìn cậu với vẻ mặt không mấy thân thiện. Khanh chần chừ bước lại, một trong hai tên chống tay lên cằm nói.

" A Khang cũng đọc sách nữa à, cứ tưởng đầu óc cậu cỡ đó thôi đọc cũng chẳng thêm được gì "

Nếu bây giờ cậu cho tên kia một đấm thì liệu có bị đánh giá không nhỉ ?

" Cậu ăn nói cẩn thận vào "- Đinh Hiếu nói với giọng nghiêm túc

Nghe thế hắn liền im thin thít, đến nhìn còn chẳng dám. Sau đó Đinh Hiếu liền quay sang, giữ trên môi nụ cười thân thiện, lấy tay ra hiệu chỗ trống bên cạnh anh.

" Trùng hợp ghê Khang cũng thích sách à, thế ngồi đây với tôi đi "

Cũng miễn cưỡng ngồi xuống, không khí có chút gì đó khó chịu. Trong khi Khang cố tập trung vào mấy quyển sách mà Đinh Hiếu giới thiệu thì bên kia có mấy ánh nhìn ngập sát khí chỉa thẳng về phía cậu. Sau khi miệt mài giới thiệu sách xong Đinh Hiếu bỗng ngồi nghệch người ra, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào Khang khiến cậu có chút ngượng ngùng.

" A phải rồi, cái này hôm trước cậu để quên này "

Anh ta lấy trong túi ra một mẫu giấy nhỏ, lúc này Khang mới sựt nhớ lại cái hôm ấy, Đinh Hiếu định đưa cậu gì đó nhưng cậu lại quên lấy.

" À vậy ạ...hôm đó mệt quá em quên mất "

Đinh Hiếu lại tiếp tục nhìn cậu rồi mỉm cười. Ai đó bứng cậu ra cái tình huống này được không ? Cậu không chỉ sợ Đinh Hiếu mà còn sợ cả hai tên phía sau nữa cơ. Mà nói ra sếp cậu cũng lạ, chẳng biết có phải có anh em sinh đôi gì hay không mà trên công ty với ở đây như hai người khác.Và có lẽ từ đây cậu lại có cái nhìn khác về anh ta.  Cũng cố tự nhiên nhất có thể, khoảng thời gian còn lại cả hai chẳng nói gì nhiều chỉ tập trung vào mấy cuốn sách. Trả lại không gian yên ắng vốn có của nơi này.

;

Thời gian trôi nhanh như chớp mắt vậy, mãi mê chìm vào mấy con chữ mà Khang không nhận ra trời đã dần tối. Nhìn lên vẫn thấy Đinh Hiếu trầm ngâm với quyển sách. Bảo Khang lên tiếng xin phép ra về, dù sau cũng bỏ tên Hiếu kia bơ vơ cả ngày. Nhìn mặt Đinh Hiếu có vẻ thoáng thất vọng nhưng sau đó liền trở lại bình thường.

" Hay là...tôi đưa cậu về nha "

" SẾP "

Có hai tiếng đồng thanh hốt hoảng phát ra, khiến cho Khang giật thót người. Là hai tên " trợ lí " nói, mặt không khỏi phản đối. Bảo Khang chắc chắn kịch bản nếu cậu đồng ý thì hôm sau đống tài liệu ở bàn cậu sẽ cao như núi Thái Sơn sẽ xảy ra. Cậu cũng biết điều mà lắc đầu nguầy nguậy, bảo rằng có chuyện riêng nên phải tự đi. Không uổng công Khang diễn đủ mọi trò, Đinh Hiếu cũng ngậm ngùi gật đầu.

;

Trên con xe bon bon về nhà, Bảo Khang không khỏi lo lắng vì trời âm u, gió cũng mạnh, nếu không nhanh thì hôm nay cậu sẽ ướt nhẹp như chuột lột. Mọi thứ rất ổn, cho đến khi cậu rẽ vào một khúc đường nọ. Khang thừa nhận ở đây rất vắng nhưng không đến nỗi chẳng có bóng người nào. Nuốt một ngụm nước bọt, Khang cố suy nghĩ linh tinh gì đó để không cảm thấy sợ. Chạy được một nửa thì phía sau có ánh sáng chói mắt. Khi nhìn kính chiếu hậu cậu có thể thấy có rất nhiều xe, xe máy, xe hơi có đủ cả.
Giờ thì đông đúc hơn thường ngày rồi đó, nhưng cảm giác có chút bất an.

Đúng như những gì linh cảm mách bảo, giây sau mấy chiếc xe ấy lao vụt lên Bảo Khang, chẳng nói chẳng rằng chặn ngay trước xe cậu. Khang thề nếu không phải tay lái cậu cứng thì chắc chắn sẽ sấp mặt ngay sau cú tấp đầu xe ấy.

Mấy tên chạy mô tô leo xuống xe, đầu vẫn đội mấy chiếc bảo hiểm kín, không tài nào cậu thấy được mặt mũi bọn chúng. Trên tay họ còn mang theo vài cây gậy bóng chày sắt. Bảo Khang thấy có chút điềm không lành, và cũng tự hỏi liệu cậu có gây thù chuốc oán với ai không ?

;

Khúc đường tối hút, có thể nói chẳng có ai khác ngoài cậu và mấy tên đội mũ kín mít này. Chiếc xe hơi đậu phía sau vẫn chẳng có động tĩnh, dường như đang theo dõi quá trình. Bảo Khang bị bao vây bởi hai ba tên to con. Biết rằng mình gặp nguy hiểm rồi nên cậu cũng đưa tay lên phòng bị. Suy cho cùng cậu cũng biết chút ít võ, để phòng thân trong mấy tình huống này là hợp lý nhất rồi.

Một trong số tên đó lên tiếng

" Phải thằng nhóc này không ? Ây không biết mày phạm lỗi gì mà lọt vào tầm ngắm của đại tỷ nhỉ ? "

Đại tỷ. Khang không khỏi thắc mắc về cái danh xưng đó.

" Mấy người là ai ? Tôi chẳng biết đại tỷ gì đó của mấy người là ai đâu "

"Dù sao thì cũng không nên biết đâu. Sau này ngậm mồm mà sống đi, đừng có mà nghênh ngang nữa "

Bảo Khang không tài nào tiêu hoá nổi đống thông tin mà tên đó nói. Chưa để cậu suy nghĩ xong, bọn chúng ào vào. Một rồi hai tên dùng gậy sắt đánh thẳng vào người Khang, cũng may là né kịp nhưng không tránh được va chạm sau đó.  Khang cá nếu ăn mấy cú từ cái cây sắt lạnh ngắt ấy cậu sẽ không còn đường mà về.

;

Hai đánh một, không chột cũng què. Mà lần này hẳn ba tên. Khang thở dốc sau khi cố gắng né đòn của những tên đó. Mặt cậu cũng không ổn là bao, bắt đầu trầy xước và bầm tím. Do tối mà Khang không thể nào nhìn rõ hết đám ấy, một phần vì chúng mặc đồ đen. Cũng vì thế trong lúc sơ sẩy mà có tên đến từ phía sau dùng gậy mà đập thẳng vào lưng cậu. Cảm nhận cơn đau chạy dọc, cậu khụy xuống, cảm giác cứ như xương đã gãy vậy, đau nhức khó chịu. Cũng chẳng chịu thua, Khang dùng chân mà đạp thẳng vào tên chuẩn bị nhào tới làm hắn ngã lăn quay, cây sắt cũng rơi lăn lóc. Bảo Khang nắm lấy nó, mà cố thủ hai tên kia. Biết sao máu liều cậu cũng chẳng địch lại đám bọn chúng. Dù cho có cố gắng đánh trả thế nào, bọn chúng cứ như mình đồng da sắt, đánh mãi chẳng biết mệt.

Bảo Khang chẳng nhớ mình bị bao nhiêu cây sắt đánh vào người nữa, nhưng những hình ảnh lờ mờ cuối cùng mà cậu thấy chính là người từ trên xe hơi nước xuống. Dáng chân nhỏ gọn, thanh thoát dường như là của phụ nữ. Giọng cô ta vẫn ồm ồm trong đầu cậu.

" Được rồi, mấy đứa làm tốt lắm. Đừng đánh chết nếu không rắc rối lắm "

" DẠ " - Bọn chúng đồng thanh nói

" Nhớ cho rõ, những thứ cản bước con đường của sếp đều phải bị loại bỏ "

À. Giờ thì cậu nhớ ra giọng của người này là ai rồi. Là một trong hai tên " trợ lí " ấy, cô ta là Trúc, một người quyền lực, cậu cũng nghe rằng cô ta sẽ loại bỏ những thứ ngán đường Đinh Hiếu đi đến con đường chủ tịch và nếu cần thiết có thể sẽ thủ tiêu. Và chắc do lúc chiều mấy hành động nhỏ nhặt khác thường của anh ta dành cho cậu đã là cô ta chướng mắt.

Cô ta quay lưng bước lại vào xe và rồi tất cả rời đi. Bỏ mặc Khang đang co ro bên dưới nền đất lạnh. Đau, là thứ cảm giác bây giờ chiếm lấy cậu. Cố gượng người ngồi dậy, có cảm xúc bất lực dâng cao, chỉ biết tự nhủ do số mình đen. Bảo Khang dựa mình vào chiếc xe máy còn đứng khựng bên cạnh. Bây giờ mưa cũng lất phất rơi, lạnh buốt cả người. Không khỏi xuýt xoa với vết thương trên tay, cậu còn chẳng biết mình có đủ sức để về nhà hay không. Khang ngồi đó, để mặc cơn mưa lớn trúc xuống.

;

" Mưa lớn quá...cái thằng này sao giờ chưa về "

Minh Hiếu đứng phía cửa ngóng trông, trong lòng anh bây giờ như lửa đốt. Cũng đã tối muộn, chẳng lẽ câu lúc sáng anh chọc vui lại khiến nó không thèm về. Bỗng phía xa có ánh đèn mờ nhạt, không khó để nhận ra đó là xe của Khang. Minh Hiếu mặc cho mưa mà chạy ào ra ngoài đón. Cảnh tượng tiếp theo không biết phải diễn tả như nào. Bảo Khang ướt sũng, cái áo sơ mi trắng giờ đã nhem nhuốc, mặt mũi cũng trầy trật đến đáng sợ. Trái với biểu hiện bên ngoài, Khang lại rất bình tĩnh, phải nói là bình tĩnh đến phát sợ. Trong khi Minh Hiếu cuống cuồng đỡ Khang xuống xe khi vừa đến nhà cậu đã loạng choạng.

" Mày bị sao vậy Khang ? "

" Té xe thôi "

" Đừng có nói dối, có ai té xe mà cỡ này không ?"

" Có đấy, tao này "

Bảo Khang ngồi vật vã trước phòng trọ. Thở hỗn hển, tay chân run rẩy nhưng mặt nó vẫn bình thản.

" Thằng An với thằng Hậu không có ở nhà hả ? "

" Không, thằng An đi trực rồi, Hậu nó đi làm ca đêm "

" À vậy thì đừng nói tao bị té với tụi nó nha "

Bảo Khang đưa tay ra hiệu giữ bí mật. Minh Hiếu thấy tình hình này chẳng ổn xíu nào. Vội lật người Khang qua lại để xem xét, không khỏi nhíu mày khi thấy nguyên vết bầm to sau lưng. Anh xót điên lên được, chẳng ai muốn thấy một người quan trọng đối với mình bị như này. Vội đỡ Khang vào nhà để thay đồ, nếu để thêm một xíu nữa chắc hẳn nó sẽ gục vì hạ thân nhiệt.

;

Bảo Khang ngồi ngây ngốc cạnh bàn. Minh Hiếu để ý rằng dường như cậu mất hồn, cứ nghệch mặt ra suy nghĩ gì đó. Mãi cho đến khi Hiếu chạm vào vết thương mới khẽ nhăn mặt.

" Đau không ? Có khó thở hay gì không ?"

" Tao bị xây xát thôi có liên quan gì đến đường hô hấp đâu "

" À thì...tao lo thôi "

Minh Hiếu nhẹ nhàng dùng bông băng mà chậm vào mấy vết thương. Cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể vì Khang cứ xuýt xoa mỗi lúc anh chạm vào. Chẳng biết làm sao để cậy miệng con mèo đó kể cho anh nghe mọi chuyện, vì mấy vết thương này có giống bị té xe xíu nào đâu. Cảm giác như Khang đang có giấu giếm, chịu đựng thêm một cái gì khác vậy.

" Sao vậy ? Khó chịu gì thì bảo tao "

Minh Hiếu chống tay lên mặt nhìn Khang

" Không có sao đâu. Mà hôm nay sao, mày với Phương ấy ? "

" Không vui, nhìn mày như này hết vui rồi "

" Cái thằng... "

Minh Hiếu khẽ chạm lên gương mặt đang sưng bầm ấy, vuốt nhẹ. Điều đó khiến Khang bất ngờ mà rụt người lại.

" Có gì thì nói tao nghe, đừng có giữ trong lòng " .

Khang không đáp, chỉ thở dài nhìn anh

Sau một hồi tra hỏi không thành công, Minh Hiếu bất lực nhìn Khang đi vào phòng. Len lén đi theo, anh cố áp tai mình vào cửa để nghe động tĩnh bên trong. Có tiếng thút thít phát ra từ đó, ban đầu nhỏ nhưng lúc sau vỡ oà lên, nghe như cố gắng nén lại vậy.

Chắc hẳn mệt mỏi lắm hả Khang ?

Minh Hiếu cũng chẳng biết làm gì, anh ngồi gục xuống tựa lưng vào cánh cửa ấy, thở dài. Thật sự nếu được Hiếu muốn ôm chầm lấy Khang vào lòng rồi an ủi cậu. Cho nó trút giận lên người anh cũng được, chứ đừng cố gắng chịu đựng một mình như thế. Minh Hiếu cứ ngồi đó mãi cho đến khi tiếng thút thít nhỏ dần rồi mất hẳn.

Lọ mọ mở cửa phòng sau một lúc lâu. Anh thấy Khang nằm gục trên bàn mà ngủ. Trên tay nắm chặt lấy một bức hình, có vẻ là của cậu và mẹ. Mắt vẫn còn vương mấy giọt nước. Minh Hiếu nhìn thấy thế không khỏi xót xa.

Anh cố gắng nhẹ nhàng dìu nó lên giường, tính ra Khang nhẹ hơn Hiếu nghĩ, có thể bế gọn trên tay. Lúc này hẳn là mệt lắm, Khang ngủ sâu đến mức anh làm gì cũng chẳng động đậy. Bỗng lúc Minh Hiếu chuẩn bị rời đi, có lực tác động kéo tay anh lại. Là Bảo Khang mắt vẫn nhắm nghiền mà tay lại nắm lấy cổ tay Hiếu. Nó nói lớ mớ

" Mẹ ơi. Ở lại đây đi..."

Minh Hiếu thở dài, anh nằm xuống cạnh Khang. Khẽ xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu. Xem ra đêm nay anh phải chấp nhận cái danh phận nghiệt ngã này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro