-05-

Bảo Khang mệt mỏi mở mắt ra, toàn thân đau nhức không thể nhúc nhích. Đang tưởng tượng cảnh đầu tiên chào đón cậu chính là cái nắng ấm áp, nhưng cái bất ngờ hơn mà cậu thấy chính là tên cún con nằm ngủ say sưa bên cạnh. Khang dùng hết sức bình sinh mà quật nó dậy.

" Cái quần qu....gì vậy " - Khang nói không khỏi bất ngờ

Minh Hiếu bị ăn một cước mà ngã lăn quay xuống đất, nó không khỏi la ó

" Mẹ nè con, sao đánh mẹ "

" Mẹ cái đầu mày ấy, sao mày ngủ ở đây"

Minh Hiếu từ bên dưới lồm cồm ngồi dậy, khuôn mặt say ngủ vẫn còn nguyên, anh lười biếng nhắm nghiền mắt tựa vào thành giường.

" Mày kêu tao ở lại mà "

Cố gắng nhớ lại mấy sự việc hôm qua, lờ mờ trong tâm trí chỉ còn lại mỗi khúc cậu bước vào phòng chớ nào có kêu nó vào chung. Bất lực nhìn Hiếu than thở phía dưới, Khang cố gắng lê thân thể đầy thương tích này để chuẩn bị đi làm. Minh Hiếu thấy thế liền hốt hoảng, vội đẩy Khang nằm ngược xuống.

" A...đau đau tao  "

" Cái thân như này mà đòi đi làm "

Bảo Khang bĩu môi, mặt rõ phụng phịu. Cậu không đi làm thì nó nuôi cậu chắc. Chưa để Khang nói thêm câu nào Minh Hiếu đã đứng bật dậy vươn vai, nó khẽ nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Ừ thì nói trắng ra trong Khang có chút tơi tả thật nhưng dùng ánh đó là như nào. Nó chẳng nói gì, chỉ xoay sang xoa cái đầu rối bù như tổ quạ của cậu rồi bước ra khỏi phòng. Trả lại cho Khang không gian tĩnh lặng, cậu cũng chẳng buồn nhúc nhích mà nằm phịch xuống giường lần nữa. Thở dài ngao ngán, nói rồi lọ mọ lấy điện thoại ra mà săm soi. Bảo Khang thề là cậu phải giật mình đến hai lần khi thấy mặt mình trong điện thoại. Khéo ra đường người ta lại bảo cậu ăn chơi đề đốn nên bị giang hồ đánh. Bỗng màn hình nháy sáng, có một tin nhắn tới. Có chút tò mò nổi lên, Khang nhấp vào thông báo.

" Tôi nghe Trúc bảo cậu bị bệnh. Nên là cậu nghỉ ngơi thêm đi, khi nào khoẻ hãy đi làm lại nha "
( Đinh Minh Hiếu)

Khanh nhíu hết cả mày, chẳng biết vì sao Đinh Hiếu lại có số của cậu. Mà kể ra kịch bản Trúc dựng lên cũng thuyết phục đấy, cô ta mà biết anh ta nhắn tin riêng cho cậu thế nào cũng lại hành cho ra bã. Bảo Khang sợ lắm rồi, lần đầu tiên không làm gì mà vẫn bị người khác ghét.

" Đọc gì mà chăm chú thế "

" Giật cả mình"

Bảo Khang giật thót người khi Minh Hiếu đã vào phòng mà không nghe một tiếng động. Tay anh ôm theo một thao nước rồi đặt nhẹ xuống giường của Khang. Hiếu nhẹ nhàng nhúng khăn vào rồi vắt khô, sau đó quay lên nhìn Khang.

" Lại đây mẹ bảo này "

Bảo Khang phì cười, tên này nhập tâm hơn cậu nghĩ. Định chăm cậu như mẹ chăm con hay sao ? Nói gì nói nhưng để nó chăm như này cũng ngại thật. Cậu chần chừ ngồi đó, không trả lời cũng không nhúc nhích

" Cái thằng này. Hôm qua có đập đầu vào đâu không đấy "

Minh Hiếu mất kiên nhẫn mà xích lại gần. Miệng tuy nói như thế nhưng trong lòng nóng như lửa đốt, không khỏi lo lắng vì Bảo Khang qua nay cứ lơ ngơ như xài sóng 2G. Anh nhẹ nhàng lấy khăn lau lên mặt của Khang, mặc kệ cho một lúc sau con mèo đó mới phản ứng vì đau. Nói chung Khang cũng ngoan, chịu ngồi im cho anh lau người cả buổi. Mấy vết thương tối qua giờ đã  sưng phù lên, nhìn thôi đã thấy đau. Sau đó Minh Hiếu lấy ra vài tuýp thuốc mà thoa lên. Khang đến lúc này dường như đã tiếp nhận xong đống thông tin mà phản ứng lại. Minh Hiếu thề là hình như nó bật sang chế độ phòng thủ sau khi anh lôi tuýp thuốc đó ra, người gì đâu không đội trời chung với thuốc. Cứ hễ anh thoa đến đâu Khang đều giật người về né tránh.

" Không bôi đâu, đau chết đi được"

" Mày sợ à, hoá ra Khang nhà ta sợ thuốc "

Minh Hiếu cười tủm tỉm, giọng cười pha lẫn chút trêu chọc. Đừng hỏi Bảo Khang có tức không ? Tức chứ, rất tức là đằng khác. Nhìn mặt Hiếu bây giờ cậu chỉ muốn đấm cho một cái. Nhưng để cho nó trêu như thế cũng nhục, cậu hậm hực đưa tay ra cho nó để chứng tỏ mình không hề sợ cái tuýp thuốc bé cỏn con đó.

" Eo ngoan thế cơ á "

Đùa chứ. Hiếu thấy thật sự mình rất giỏi dỗ con nít, cũng như dỗ con mèo cam ương bướng này. Thấy Khang chịu đưa tay cho anh thoa thuốc đã là một thành công to lớn trong công cuộc học khoa nhi của anh rồi. Minh Hiếu cứ cười tủm tỉm suốt như một đứa ngốc, khiến Khang không khỏi nhìn anh với ánh mắt đánh giá.

;

Bảo Khang nằm trong phòng suốt cả một buổi sáng. Cái gì Minh Hiếu cũng chăm cho cậu, từ đồ ăn thức uống đến thuốc than. Bảo Khang nghĩ mình cũng may mắn khi tìm được một đứa bạn cùng phòng ( trọ ) tuyệt vời ấy chứ. Sáng giờ trong nhà chẳng có động tĩnh gì, chắc có lẽ mấy đứa kia cũng không có nhà. Cậu đang bày mưu tính kế làm sao để mấy tên kia chịu tin mấy vết bầm này không phải do bị đánh. Cậu cá là thằng Hậu sẽ hùng hổ mà săn tay áo rồi tra hỏi là ai đánh cậu cho coi.

Nằm thở dài trên giường, Bảo Khang không khỏi nhớ về tối hôm qua. Có chút tức tối xen lẫn bất lực nổi lên. Bây giờ xã hội coi trọng tiền bạc và quyền lực đến phát sợ, cậu không biết làm sao trụ nổi trong môi đấy trong khi xung quanh toàn những mối lo toan. Nhìn lại bản thân trong gương, tệ hại là hai từ Khang nghĩ ra đầu tiên. Cảm giác cái vỏ bọc thường ngày dần vụng vỡ, cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại thấy bứt rứt khó chịu như này. Khang ghét mình yếu đuối như thế, cố gắng để bản thân mạnh mẽ nhưng chẳng được.

Có tiếng kẽo kẹt phát ra từ phía sau. Cánh cửa mở ra chầm chậm, Khang biết là Minh Hiếu bước vào nên vội xoay người sang phía khác. Có lẽ anh cũng thấy rồi, chỉ lẳng lặng ngồi xuống. Có tiếng thở dài, Hiếu nói với chất giọng trầm ấm.

" Sao rồi chắc khó chịu lắm hả ? "

" Không có, tao bình thường mà "

" Giờ tao nói tao muốn đánh mày mấy cái vì cái tính cứng đầu thì mày có tin không? "

" Giang hồ gớm, làm bác sĩ như này khéo bệnh nhân chạy mất dép "

" Hơi nhiều người thích tao đấy nha "

Bảo Khang xoay sang nhìn Minh Hiếu đang tự đắc chí, không khỏi cười nắc nẻ. Thật ra chẳng hiểu vì sao Hiếu lại mang một năng lượng rất tích cực, đôi lúc lại dịu dàng đến khó tả. Nhờ vậy mà Khang cảm thấy ổn hơn rất nhiều sao khi nói chuyện với anh.

Mặt khác, khi Minh Hiếu thấy Khang cứ cười tủm tỉm phía bên kia dường như có vẻ không tin mấy lời anh nói cho lắm thì phải. Hiếu nhà ta liền nảy ra một ý tưởng
" Hay là tao dẫn mày đi gặp mấy đứa nhỏ mà tao hay chơi cùng nha "

" Bệnh viện à ? "

Minh Hiếu thấy vẻ mặt nhăn nhó sau đó của Khang thì hiểu ra vấn đề.

" Không phải, đi theo đi rồi biết "

;

Bảo Khang sau đó cũng chấp nhận mà đi. Dù sau cũng thấy ngột ngạt trong chính căn phòng này. Thay cho mình một bộ đồ sạch sẽ, Khang đội nón, đeo khẩu trang kín mít, đến nỗi Minh Hiếu phải giật mình với diện mạo như sắp đi ăn trộm của cậu. Bảo Khang chỉ sợ dáng vẻ bầm dập này lại doạ đám trẻ nên mới trùm kín như thế.

Sau đó Hiếu cẩn thận đội bảo hiểm cho Khang, còn vỗ bôm bốp mấy cái vào như muốn trêu chọc. Khang tức nhưng chẳng làm được gì. Con xe bon bon chạy một lúc lâu rồi rẽ vào một con ngõ. Nơi đó một khu nhà nằm giữa những gốc cây to hiện lên. Xung quanh được vẽ rất nhiều hình hoạt hoạ sinh động, Khang đoán rằng đây là một trại trẻ mồ côi .

Tụi nhỏ thấy Minh Hiếu là rối rít chạy đến ôm chầm, cứ luôn miệng gọi " Anh bác sĩ tới ". Nhìn bọn nhỏ quý Hiếu lắm, trẻ con mà ai quý chúng thì chúng quý lại. Và có vẻ ấn tượng đầu của lũ trẻ đối với Khang không được tốt lắm, không đứa nào dám lại gần. Nhìn cậu giống người xấu lắm hay sao ?

" Anh này nhìn đáng sợ quá " - " Bạn của anh Hiếu hả ? "

Tụi nhỏ cứ bàn tán xì xào về thân phận của cậu. Bảo Khang ngồi xuống cố quơ tay múa chân để giải thích nhưng có vẻ không thành công lắm. Bất lực nhìn lũ nhóc kéo Minh Hiếu sang một gốc, Khang chỉ biết ngồi bơ vơ ở đó nhìn tụi nhỏ chơi. Trái lại với mấy đứa nhỏ kia thì có một đứa cứ lén lút nhìn cậu, sau đó loay hoay lại gần. Là một cô bé, thắt bím gọn gàng hai bên. Con bé đi lại gần sau đó dúi con gấu bông vào tay cậu.

" Anh bị đau hả ? Bạn gấu có thể giúp anh hết đau đó "

Lúc này cậu mới sựt nhìn xuống cánh tay bị bầm của mình, rồi vội lấy áo che lại. Khang nhìn lên cô bé rồi cười.

" Oà...anh hết đau rồi, cảm ơn em nha "

Con bé chẳng nói chẳng rằng cười toe toét, nó ngồi xuống rồi nhìn Khang chăm chú. Đoạn nó khẽ lấy tay mà giật phăng cái khẩu trang trên mặt khiến Khang không khỏi bất ngờ, trái với phản ứng của cậu thì con bé lại ngơ ngác. Khang còn tưởng nó sẽ khóc oà lên khi thấy nhưng con bé lại cười, một nụ cười ngây ngô.

" Anh giống ba em ghê, mặt ông ấy cũng hay bị như này "- Cô bé nói rồi xoa xoa lên mấy vết bầm ấy.

Khang cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại sau khi nghe câu nói đó. Thoạt tưởng chừng câu nói vu vơ nhưng lại đau lòng đến lạ. Cậu nhẹ nhàng xoa lên đầu con bé, rồi bế nó vào lòng mình.

" Thế không sợ anh à "

" Không có . Anh cười nhìn đẹp lắm, đừng đeo khẩu trang nữa "

" Anh thì sao ? Có đẹp trai không "

Minh Hiếu không biết từ đâu lù lù xuất hiện. Anh nhìn con bé với ánh mắt mong đợi. Nhưng dường như câu trả lời không như ý lắm thì phải.

" Cũng bình thường"

" HẢ! Anh đẹp trai như này mà. Không chịu đâu, nếu không khen thì em phải trả Khang cho anh "

" Không được, anh này là của em "

" Khang của anh "

Vậy đó, Minh Hiếu với cô bé cứ tranh cãi với nhau mãi cả một lúc lâu. Trong khi con bé ôm chặt lấy cậu thì Minh Hiếu giả vờ kéo ra khiến nó càng siết chặt hơn. Bộ dạng giận dỗi của cô bé khiến Khang và Hiếu không khỏi bật cười. Giằn co cả buổi thì Minh Hiếu đưa tay xin hàn. Anh ngồi đó nhìn Khang xoa xoa đầu nhóc con trong lòng, bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm.

Loáng thoáng bên kia đám nhóc lại bàn tán cái gì đó. Minh Hiếu cố ngóng để nghe chuyện gì làm được lũ nhỏ háo hức, vui vẻ như thế.

" Anh kia là ai nhỉ ? Em trai của anh bác sĩ hả ta "

" Hông phải đâu tụi bây. Anh bác sĩ nhìn anh kia lạ lắm, chắc người yêu ảnh á "

Sau câu nói đó không chỉ mấy đứa nhóc mà cả Bảo Khang lẫn Minh Hiếu đều sốc đến đơ người. Minh Hiếu phải chạy vội lại giải thích, trong khi Khang mặt đỏ như quả cà chua bên cạnh. Mà cái Khang chú ý đến vẻ mặt đắc chí của tên Hiếu, cứ tưởng nó sẽ ngại nhưng có vẻ vui hơn sau khi nghe.

;

Mãi mê cả buổi, Khang với Hiếu cũng đành tạm biệt mấy đứa nhóc. Cô bé lúi về còn cố chạy lại dúi vào tay Hiếu thứ gì đó, thấy hai đứa cứ cười tủm tỉm.

Bảo Khang lẽo đẽo theo Hiếu cả buổi vì cái lí do chưa muốn về của nó. Hiếu dẫn Khang đi vài vòng quanh khu trẻ, nơi đây mát mẻ và yên tĩnh. Lâu lâu có thể nghe được tiếng cười giỡn của mấy đứa nhỏ bên trong vọng ra. Đang đi được đà thì chẳng nói chẳng rằng Minh Hiếu bỗng đứng khựng lại khiến Khang không để ý mà va vào lưng anh.

" Cái thằng quỷ đang đi mà đứng lại "

" Tao sựt nhớ cái này "

Thấy Minh Hiếu loay hoay lấy cái gì từ trong túi ra rồi đưa lên trước mặt Khang

" Tén ten, thấy dễ thương không"

Là một miếng băng keo cá nhân nhỏ, trên đó vẽ nhiều hình rất đáng yêu. Anh lấy ra rồi chìa về phía cậu, ánh mắt như mong đợi cái gì đó

" Cô bé đó cho mày. Lại đây dán lên cho này "

" Nhìn trẻ con quá "

" Thế không nhận hả ? "

" Ai bảo... không nhận "

Nói rồi anh tiến gần, nhẹ nhàng dán nó lên vết thương trên trán Khang. Cậu thấy sau đó nó cứ cười suốt cả quãng đường về, chẳng biết có thứ gì vui đến mức như thế.

;

Đến tận tối Khang và Hiếu mới về đến nhà. Vừa đặt chân tới cửa đã nghe tiếng cười nói réo rắt phía trong. Khang như chôn chân ngay tại đó, sựt nhớ mình vẫn chưa nghĩ ra kịch bản nào hoàn hảo để diễn. Cậu vội vàng đẩy Minh Hiếu vào trước rồi rón rén theo sau lưng. Mới đầu hai đứa kia không để ý lắm, cứ tưởng lần này trót lọt trốn được, ai dè vừa đi tới cửa phòng đã bị nhóc An chặn lại, thằng Hiếu bị đẩy ra một gốc không thương tiếc.

" Anh Khang sao vậy ? Ngước lên nhìn em đi "

" Mày đi ăn trộm hay sao mà trùm kín mít vậy hả ? "

Hai đứa Phúc Hậu và Thành An đứng bao vây xung quanh, không chừa cho Khang con đường lui nào. Bảo Khang liếc nhìn Minh Hiếu với ánh mắt cầu cứu nhưng đổi lại là cái phớt lờ của nó. Hết đường chối, cậu ngước lên nhìn hai đứa nó với ánh mắt thần khẩn, có khi như này được giảm nhẹ tội.  Phản ứng không khác Minh Hiếu là bao, hai đứa nó được một phen hoảng hồn. Nhóc An còn giật phăng  cái áo khoác của Khang ra khám xét.

" Trời ơi Hậu ơi, tao xin mày. Tối rồi để hàng xóm ngủ đi "

Bảo Khang lấy tay ôm chặt thằng Hậu, khi nó hùng hổ săn tay áo định đi đâu đó. Bên phía kia lại phải rối rít giải thích với Thành An. Còn Minh Hiếu thì sao, ngồi đó cười như được mùa, cái mặt hí ha hí hửng khiến Khang chỉ muốn đánh cho một cái. Và đấy lại thêm một buổi tối nhộn nhịp tại phòng trọ của Bảo Khang

------------------------------------

Hành trình chữa lành cùng bạn Hiếu và bạn Khang <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro